Chương 12: Cười một cái được không

Lục Nam Châu mặc kệ hai người ngồi xổm ở cổng, tự động quay lưng bỏ đi.

Tiểu Trương nghĩ mãi vẫn thấy không ổn nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Nịnh.

"A Nịnh, em không thể đi xem mắt Lục ca được đâu!"

Chưa đầy một lát sau, Phương Nịnh đã trả lời, "Tại sao?"

Tiểu Trương: "Lục ca thích đàn ông đó!"

Phương Nịnh: "Em cũng thích."

Tiểu Trương chấn động như bị sét đánh, đờ đẫn quay sang hỏi Diệp Nhiên, "Chẳng lẽ...... A Nịnh cũng là đàn ông?"

Diệp Nhiên: "......"

Diệp Nhiên yên lặng đứng dậy vỗ vai Tiểu Trương rồi cũng đi mất.

Phương Nịnh đến thăm tựa như chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa.

Mấy ngày sau, Diệp Nhiên vẫn theo Lục Nam Châu đến trại gà bắt gà và cho gà ăn, dần hòa nhập vào cuộc sống trong thôn nhỏ đầy chim chóc côn trùng.

Lục Nam Châu cứ tưởng thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ làm việc gì như cậu chưa đầy hai ngày sẽ chịu không nổi kéo hành lý bỏ chạy.

Nhưng Diệp Nhiên không đi. Tuy cậu vẫn không chịu bắt gà nhưng vẫn cho gà ăn hết sức vui vẻ, sau lưng luôn có một bầy gà con lông xù chiêm chϊếp đi theo.

Lúc rảnh rỗi cậu sẽ ngồi dưới chòi hóng mát vẽ bầy gà chạy loạn hoặc sắc thu vàng rực nơi xa.

Tranh cậu vẽ nhiều nhất là Lục Nam Châu.

Lục Nam Châu trong ký ức lúc nào cũng phấn chấn và tràn đầy năng lượng, mỗi khi đuổi theo gọi cậu luôn cười tươi đến nỗi đáy mắt tỏa sáng, hôn một cái cũng có thể vui cả ngày.

Nhưng năm năm sau hình như Lục Nam Châu rất ít cười. Từ khi gặp lại đến giờ, Diệp Nhiên chưa từng thấy anh cười lần nào.

Giờ anh cười lên sẽ trông thế nào? Diệp Nhiên nhìn chằm chằm Lục Nam Châu nghiêm mặt trên giấy cứng rồi xóa đi, muốn vẽ Lục Nam Châu đang cười nhưng tay chợt khựng lại.

Cậu không biết hiện giờ Lục Nam Châu cười lên trông như thế nào nữa.

Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Nam Châu đứng phía xa, trong tay cầm sổ, vừa đếm gà vừa tính sổ sách.

Năm năm sau Lục Nam Châu rám đen và cường tráng hơn, cánh tay màu lúa mì dưới áo sơmi tựa như chỉ cần vươn ra là có thể ôm trọn cậu.

Nhưng giờ Lục Nam Châu đã không muốn ôm cậu nữa rồi.

Diệp Nhiên sững sờ một lát, đột nhiên gọi lại Tiểu Trương đi ngang qua.

"Cậu kể chuyện cười cho Lục Nam Châu nghe được không," Diệp Nhiên nói, "Chọc cười anh ấy đi."

Tiểu Trương mờ mịt, "Hả? Để chi?"

Diệp Nhiên: "Cười một lần năm mươi tệ."

Tiểu Trương: "Tôi đi liền đây!"

Lục Nam Châu còn chưa tính sổ xong thì thấy Tiểu Trương hí hửng chạy tới không đầu không đuôi nói: "Lục ca, em kể chuyện cười cho anh nghe nhé."

Lục Nam Châu: "...... Cậu rảnh quá hay gì?"

Rảnh gì mà rảnh, em đang kiếm tiền đó! Tiểu Trương cười khan: "Đâu có, chỉ muốn...... vui vẻ chút thôi mà."

Chưa đợi Lục Nam Châu mở miệng, hắn đã vội kể: "Ngày xưa có một con hươu đực, nó chạy cực nhanh trên đồng cỏ, càng chạy càng nhanh, cuối cùng biến thành gì nào?"

Lục Nam Châu không trả lời.

Tiểu Trương: "Hươu đực cao tốc ha ha ha ha ha......"

Lục Nam Châu nhìn hắn như đang nhìn một tên đần.

Sao lại không cười chứ? Tiểu Trương chưa chịu thua mà tiếp tục cố gắng, "Còn có một con hươu gặp được một vị thần trong rừng, vị thần tặng nó một cục xà phòng, thế là ngày nào nó cũng tắm rửa, cuối cùng biến thành cái gì?"

Lục Nam Châu vẫn không trả lời.

Tiểu Trương: "Hươu tắm rửa ha ha ha ha ha......"

Tiểu Trương cười hơn nửa ngày mà Lục Nam Châu vẫn chẳng có phản ứng gì nên hắn không khỏi lúng túng: "Lục ca, sao anh không cười?"

Anh không cười thì năm mươi tệ của em tính sao bây giờ?!

"Cười cái rắm," Lục Nam Châu cạn lời, "Hai chuyện này tôi đã nghe từ bao nhiêu năm trước rồi, còn cần cậu kể hay sao?"

Tiểu Trương: "Vậy em kể chuyện khác......"

"Thôi thôi," Lục Nam Châu đuổi người, "Mau làm việc đi, rảnh quá đúng không?"

"Em...... được rồi." Tiểu Trương quay đầu nhìn Diệp Nhiên dưới chòi hóng mát rồi bất đắc dĩ rời đi.

Kể chuyện cười cho tôi nghe à? Lục Nam Châu lắc đầu --- Cậu làm sao biết nhiều bằng tôi chứ?

Không ai biết năm đó vì muốn dỗ Diệp Nhiên vui vẻ, Lục Nam Châu đã đọc không biết bao nhiêu chuyện hài.

Lúc đó anh luôn cảm thấy Diệp Nhiên cả ngày rầu rĩ không bao giờ cười.

Cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để chọc cười Diệp Nhiên là kể chuyện hài cho cậu.

Anh tìm đủ loại chuyện cười trong sách và trên mạng rồi từ từ chọn lựa, tưởng tượng ra nụ cười của Diệp Nhiên khi nghe chúng.

Nhất định sẽ rất đẹp.

Đẹp hơn bất kỳ ai khác.

Anh muốn chia sẻ niềm vui của mình với Diệp Nhiên.

"Lục Nam Châu......"

Khi Lục Nam Châu định thần lại thì thấy Diệp Nhiên đứng sau lưng mình, trong tay cầm bức tranh.

"Gì?"

Diệp Nhiên đến gần nói: "Em nhờ Tiểu Trương đến kể chuyện cười cho anh đó."

Lục Nam Châu quay đi tiếp tục đếm gà, "Đang yên đang lành tự nhiên kể chuyện cười làm gì?"

Diệp Nhiên: "Vậy sao trước kia anh lại kể chuyện cười cho em nghe?"

Lục Nam Châu im lặng.

"Thật ra em muốn tự kể cho anh," Diệp Nhiên chậm rãi nói, "Nhưng mấy chuyện em biết đều do anh kể em nghe. Anh cũng biết thì đâu còn thấy buồn cười nữa."

Lục Nam Châu: "Thế thì đừng kể."

"Lục Nam Châu," Diệp Nhiên ngước nhìn anh rồi khẽ nói, "Anh cười một cái được không? Anh mà không cười thì em sẽ......"

Lục Nam Châu tưởng cậu sắp nói câu gì đe dọa, ai ngờ thấy cậu giơ bức tranh trong tay lên nói: "Em sẽ vẽ anh khóc đấy."

Lục Nam Châu: "......"

Lục Nam Châu: "Tôi lại sợ quá cơ."