Hạ Vy thực sự thấy Hàn Thiên lười, trong lúc cô nấu ăn cậu ta ngồi một chỗ cắm mặt vào cái điện thoại.
Hạ Vy lẩm bẩm:
- Nếu không vì ăn cái bánh đó chưa no thì tôi cũng chả qua đây nấu cho cậu ăn.
Có vài nguyên liệu đơn giản nên cô làm bánh mì kẹp, món này dễ làm cùng dễ ăn. Mà thực ra là do cô thích như vậy.
Hạ Vy bày đồ ăn lên 2 đĩa rồi mang ra để trước mặt Hàn Thiên:
- Nè ăn đi.
- Ừ, để đó đi.
Cậu ta vẫn chăm chú vào cái điện thoái, không biết làm gì mà tập trung như vậy nữa.
Hạ Vy cũng mặc kệ cậu ta, ăn bánh ngon lành. Cầm chiếc bánh trên tay cô ngồi ra một góc vừa ăn vừa nhắn tin.
Cô nhắn tin với người yêu cô, vì thấy anh đã online rồi:
- Buổi chiều tốt lành nhé.
- Ừm em buổi chiều tốt lành.
- Anh ăn gì chưa thế?
- À lát anh ăn.
- Nay em ăn bánh mì kẹp nè.
- Vậy có cho anh ăn cùng không?
- Không cho đâu.
- Ăn độc vậy?
- Kkkkkk
- Thôi anh ăn đây.
- Ừm pai pai.
- Ừm.
Hạ Vy quay lại ăn tiếp cái bánh của mình thì Hàn Thiên hỏi:
- Bánh mì kẹp à?
- Ừm sao thế.
- Không có gì.
- Ừm.
Hạ Vy ăn xong thì vào trong bếp tự rửa sạch bát đĩa vừa rửa vừa nói vọng ra:
- Nè, chút ăn xong tự rửa bát nha.
- Ừ.
Hạ Vy cứ thế rửa, còn điện thoại của cô đang nhắn tin dở thì để ở ngoài.
Đột nhiên có tin nhắn gửi đến cho Hạ Vy. Hàn Thiên lơ đi và nhắn tin cho người yêu cậu. Nhưng cuối cùng Hàn Thiên cũng nhận thấy điều kì lạ. Cậu nhắn ba tin liên tiếp thì ngay sau đó điện thoại của Hạ Vy cũng báo chuông rằng có tin nhắn, đúng ba lần ngay sau khi cậu gửi.
Trong đầu Hàn Thiên lúc này chẳng hiểu sao lại có một suy nghĩ kì lạ. Cậu tò mò bước đến gần chiếc điện thoại kia, tay đang với tới thì Hạ Vy mới rửa bát xong bước ra.
Nhìn thấy Hàn Thiên đang định lấy điện thoại của mình Hạ Vy gắt lên:
- Đừng đυ.ng vào đồ của tôi!
Sau câu nói thì Hạ Vy cũng công nhận là mình phản ứng hơi quá.
Hàn Thiên bị bắt gặp nhưng vẫn cố thanh minh:
- Thấy cậu có tin nhắn nên tôi định mang vào cho thôi.
- Không cần, cảm ơn.
Hạ Vy rời đi ngay sau đó.
Cô thực sự không cần phải phản ứng ghê như thế, nhưng trong điện thoại có những thứ riêng tư, chỉ mình cô được xem. Cô không muốn bất cứ ai động vào cả.
Hạ Vy về ngay phòng của mình, mang sách ra đọc, mặc dù cô đang không thể tập trung được.
Ăn tối xong rồi thì cũng nên đi ngủ sớm, ngày mai cô phải đi học rồi.
Ngồi vào bàn học, kiểm tra từng quyển vở. Cô đã hoàn thành hết bài tập rồi nên tối nay có thể nói khá rảnh rỗi.
Phòng trọ của cô nằm ở tầng 5, nhìn ra ngoài cửa sổ đã có những ánh đèn sáng lên. Gió hiu hiu thổi, lùa vào gian phòng. Bây giờ đang là tháng 9, hiện tại thời tiết không nóng không lạnh nhưng chỉ vài tuần nữa thồi sẽ có những cơn gió mang hơi thở của mùa thu, mang cái se se đặc trưng của mùa lá rụng ùa về.
Ngồi thơ thẩn một lúc cô mới nhớ ra, ngày mai phải làm bánh cho Trác Luân. Mở điện thoại lên cô đặt báo thức dậy thật sớm.
Nhìn thấy có 3 tin nhắn cô vào trả lời:
- Chào buổi tốt lành. – Hạ Vy nhắn lại.
- Ừm, sao giờ em mới trả lời?
- À giờ em mới kiểm tra tin nhắn.
- Ừm.
- Anh hỏi được không?
- Có chuyện gì sao?
- Em biết nấu ăn à?
- Ừm em có biết, sao vậy.
- Không có gì. Ngày mai em có đi học không?
- Em có.
- Nhà em xa trường không?
- Cũng xa nhưng em thuê nhà trọ ở cho gần rồi.
- Vậy à. Anh có chút chuyện, gặp lại sau nhé.
- À ừm.
Hạ Vy tự hỏi không biết có phải do cảm giác hay không mà người yêu cô hôm nay có hơi lạ. Nhưng cô cũng không quá quan tâm.
Cô mở balo ra lấy chiếc mặt nạ rồi vào phòng tắm để đắp. Chuyện này như một thủ tục trước khi ngủ của cô vậy, lúc nào cũng phải đắp mặt nạ trước khi đi ngủ.
Hạ Vy sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, xinh xắn. Cô ít khi trang điểm vì cô rất thương làn da của mình sợ trang điểm rồi thì da sẽ lão hóa sớm nên cô chỉ trang điểm trong nhưng dịp đặc biệt.
Mặt mộc của cô cũng đã rất xinh rồi nên không trang điểm cũng không sao nhưng Hạ Vy có một điều không hài lòng về bản thân. Nói thật lòng thì lúc bị Hàn Thiên gọi là nấm lùn cô đau lắm. đau nhói trong tim luôn. Bởi thứ cô không hài lòng chính là chiều cao của mình. Nhớ lại thì hộp sữa của cô bị tên Hàn Thiên kia uống mất, cậu ta cao rồi còn xin làm gì không biết.
Cô nghĩ đến Hàn Thiên mà lẩm bẩm:
- Cái tên đáng ghét!
Bên kia bức tường Hàn Thiên bị nhắc tới thì đang hắt xì liên tục.
- Ai nhắc mình vậy, hay bị ốm rồi ta.
Hai người hiện tại cách nhau chỉ một bức tường thôi nhưng sao cảm thấy… xa quá.