Sau khi về phòng trọ của Hàn Thiên, cô Thư chợt nhớ ra rằng chưa mua chút xíu nguyên liệu nào cho bữa tối. Cô Ninh bắt đầu chọc cô Thư, rằng đã bao nhiêu năm rồi mà chưa sửa được cái tật hay quên. Cô Thư không đáp lại, chỉ phụng phịu mà rút điện thoại ra gọi.
Cô Thư và người trong điện thoại nói chuyện với nhau một chút rồi tắt máy. Cô Thư nghe xong lại tươi cười như bình thường.
- Mọi người đợi chút nha.
Và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, thứ mà cô Thư bảo mọi người đợi đã tới. Mọi người sẽ không ăn ở đây mà đi thẳng đến nhà Hàn Thiên ăn một bữa, cô Thư chỉ đơn giản là gọi người chuẩn bị xe mà thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa Hạ Vy đã thấy một số người mặc đồ đen đứng bên đường, cô Thư bước tới một chiếc xe, người đàn ông đứng bên cạnh đưa chìa khóa xe cho cô Thư.
Cô Thư ngồi vào ghế trước để lái xe, rồi cô ngó qua cửa chỉ về phía Hạ Vy:
- Con cùng với Thiên, lên xe cô chở. Còn Ninh Ninh và Tiểu Dương, các người chở bọn họ.
Nhìn Hàn Thiên có vẻ không muốn lên xe cô Thư một chút nào, cô chưa bước lên xe mà cứ đứng đó hỏi:
- Mẹ à, để mấy chú ấy lái xe được mà, mẹ đâu cần phải tự mình lái.
- Hửm? Ý con là sao, con trai?
Cô Thư nhìn Hàn Thiên với ánh mắt đầy hăm dọa, cuối cùng cậu cũng phải bước lên xe. Hàn Thiên ngồi cùng Hạ Vy ở ghế sau. Đột nhiên Hàn Thiên ghé qua chỗ Hạ Vy nói nhỏ:
- Nhớ bám cho chắc.
Hạ Vy ngơ ngác không hiểu ý của Hàn Thiên là gì, cho đến khi…
Chiếc xe cô đang ngồi lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, chiếc xe nhanh chóng bỏ xa mấy chiếc xe phía sau. Và có vẻ như cô Thư thích điều này.
Hàn Thiên bám vào xe với vẻ khổ sở, nhưng người bên cạnh cậu còn khổ sở hơn, mỗi lần cô Thư đột ngột giảm tốc Hạ Vy đều bị va đập vào hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Đột nhiên Hàn Thiên đưa tay ra:
- Nếu cần.
- Không sao.
Thế rồi cô Thư lại phanh gấp, theo bản năng, Hạ Vy bám chặt lấy tay của Hàn Thiên. Nhưng có vẻ là hơi chặt quá. Khi xe ổn định lại cô liền buông tay của cậu ra.
- Cảm ơn.
Cậu ta chẳng nói gì, nghiêng đầu về phía cửa nhìn ra bên ngoài, mọi thứ lướt qua thật nhanh.
- Đưa tay cậu cho tôi.
- Làm gì?
Hàn Thiên lấy trong túi ra một chiếc vòng đeo cho Hạ Vy.
- Cho cậu.
Hạ Vy rút tay lại nhìn ngắm chiếc vòng tay.
- Cảm ơ… Ai da đau.
Cô Thư lại phanh gấp, Hạ Vy không chú ý nên lại bị đập đầu vào ghế trước.
- Có sao không? – Hàn Thiên hỏi.
- Không sao, xì, tại cậu đó, xuống xe rồi tặng không được hả?!
Lần này thì đến nhà của Hàn Thiên rồi, cô Thư vui vẻ xuống xe.
- Lâu rồi không lái xe, cảm giác đã thật.
Cô Thư vươn vai một cái rồi gọi:
- Tiểu Vy Vy à, đến nơi rồi con. Xuống xe đi, hai đứa lề mề quá.
- Vâng cô.
Hạ Vy lảo đảo bước xuống xe, còn Hàn Thiên cậu ta có vẻ quen với việc này nên không sao cả.
Sau xe của cô Thư, mấy chiếc xe khác cùng đến ngay sau đó. Mọi người bước vào trong nhà. Hạ Vy vẫn chưa thôi ngỡ ngàng vì cái được gọi là “nhà” của Hàn Thiên, bởi nó sánh ngang với một tòa lâu đài của vua chúa chứ không đơn thuần là nhà ở.
“Vậy cậu ta là hoàng tử sao?” – Hạ Vy đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Hạ Vy:
- Đang nghĩ gì thế cô công chúa nhỏ của cô?
Hạ Vy quay lại nhìn, thì ra là cô Thư.
- Con cũng không phải lần đầu đến đây mà, không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế đâu.
Cô Ninh xen vào:
- Vậy là Tiểu Vy có đến đây rồi hả?
- Đúng rồi, là thằng Thiên đưa con bé tới.
Hai cô lại nhìn nhau cười đầy ý tứ. Xa xa đằng sau là Lưu Dương, đang hướng ánh nhìn về Hạ Vy nhưng không thể tìm thấy trên gương mặt cậu một chút cảm xúc nào.
Cô Thư bắt đầu xuống bếp, căn bếp của nhà họ Hàn không lúc nào là không đầy đủ nguyên liệu để nấu nướng. Hạ Vy cũng xuống bếp để giúp cô Thư. So với lúc lái xe thì lúc nấu ăn cô Thưu nhìn dịu dàng hơn nhiều.
Trong lúc nấu ăn, cô Thư hỏi han Hạ Vy rất nhiều thứ, Hạ Vy vui vẻ trả lời cho đến khi cô hỏi một câu khiến Vy không biết nên trả lời ra sao.
- Ba mẹ con làm nghề gì, chắc họ ở xa nên con phải ở trọ nhỉ?
- Mẹ của con làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Hạ Vy bỗng nhiên trầm xuống, cô Thư cũng thấy được điều này nên cô lái luôn sang chuyện khác.
- Vy này, sau này có muốn làm con dâu của cô không?
- …
- Cô đùa chút thôi mà, nhưng cô thực sự rất thích con, cô nghĩ thằng Thiên cũng vậy.
Cô Thư vừa nói vừa nhìn về phía Hàn Thiên.
Hạ Vy đáp lại:
- Con nghĩ cậu ấy chỉ coi con là bạn bình thường thôi cô.
- Nếu con muốn vậy, thì cứ cho là như vậy đi.
Cô Thư đáp lại rồi nhờ một người giúp việc làm gì đó.
Một lát sau, Lưu Dương bước vào bếp, cậu ta xắn tay áo lên và bắt đầu phụ giúp cô Thư. Thấy Hạ vy cứ nhìn mãi cô Thư nói:
- Con không biết đó thôi, Tiểu Dương nấu ăn rất giỏi đó.
Vy lại nhìn Lưu Dương, cậu ta đúng là rất thành thạo việc bếp núc. Có vẻ nhưu việc bị nhìn chằm chằm nhưu vậy làm Lưu Dương khó chịu, cậu ta ngẩng lên nhìn Hạ Vy một cái:
- Nhìn tôi làm gì?
- Không có gì đâu.
Hạ Vy liền ngoảnh mặt đi tiếp tục làm việc của mình.
_____________
Họ đã có một bữa tối vui vẻ.
Trở về phòng của mình, Hạ Vy lại tiếp tục cái thói quen nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn một cái gì đó, chính cô cũng không xác định được mình đang nhìn về cái gì nhưng việc làm đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Tinh!
Màn hình điện thoại của Hạ Vy sáng lên, cô có một tin nhắn đến.
- Chia tay đi.