Chương 27: Giống như lúc nhỏ ấy

Vừa vào đến nhà, Hạ Vy quăng luôn chiếc cặp sách rồi chạy sang phòng kế bên. Cửa phòng không khóa, Hạ Vy cứ tự nhiên bước vào, cô có thể ngửi thấy mùi thơm từ trong gian bếp bay ra.

- Cô Thư!

Hạ Vy gọi lớn rồi chạy ngay vào trong bếp, một người phụ nữ mặc tạp dề trắng đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng cô gọi lên quay ra.

- Chào Tiểu Vy Vy.

Cô Thư vừa nói vừa đứa tay véo hai má Hạ Vy.

- Con về rồi, còn thằng Thiên đâu?

- Con đây mẹ.

Một giọng nói mệt mỏi truyền đến, hai người nhìn ra phía cửa thấy Hàn Thiên đang cởi giày rồi đi vào.

- Sao chưa gì đã qua đây rồi, cậu cũng tự tiện quá đó.

Hàn Thiên vừa nói vừa vỗ vộ vào đầu Hạ Vy. Cô đẩy Hàn Thiên ra, vòng tay ôm eo cô Thư rồi nói tiếp:

- Qua đây là gặp cô Thư nha, đâu có gặp cậu.

Cô Thư xoa đầu Hạ Vy:

- Ruy băng hợp với con lắm.

Rồi cô lại nhìn Hàn Thiên vừa cười vừa nói:

- Mà Tiểu Vy cúng hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cho con đó, mẹ nghĩ con bé sẽ thường xuyên qua đây.

- Hả?!

Hàn Thiên sửng sốt. Cô Thư nhìn Hàn Thiên nháy mắt, thế rồi cậu ta cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Chỉ vì cậu đã cứu tôi thôi, đừng có mà nghĩ lung tung.

Cô Thư lại cưng chiều mà xoa đầu Hạ Vy:

- Được rồi, Tiểu Vy Vy à, thằng Thiên có bắt nạt con thì cứ nói với cô, cô sẽ cho nó biết tay.

- Lêu lêu. – Hạ Vy lè lưỡi chọc Hàn Thiên.

Hàn Thiên giả vờ như không để ý rồi đi thay đồ. Cậu cố kìm nén nụ cười, nhưng khi nhớ lại hình ảnh Hạ Vy trêu đùa cậu, cậu lại tủm tỉm cười:

- Đáng yêu thật.

Hạ Vy ở dưới bếp giúp cô Thư nấu ăn. Mọi thứ gần xong thì đột nhiên cô Thư nhớ ra chuyện gì đó.

- Thiên à, Tiểu Dương nó chuyển về đây rồi phải không? Khi nào mời nó qua nhà ăn với ba mẹ một bữa nha, lâu rồi không gặp nó.

Nghe vậy Hàn Thiên khựng lại vài giây rồi đáp lại:

- Vâng.

Hạ Vy nghe thấy Tiểu Dương thì liên hỏi cô Thư:

- Là Lưu Dương hả cô?

- Đúng rồi con, là bạn thân của thằng Thiên, chúng nó lớn lên cùng nhau. Nhưng mấy năm trước ba mẹ nó chuyển đi nơi khác.

Hạ Vy trong lòng thấy nối quan hệ giữa Hàn Thiên và Lưu Dương có gì đó không ổn, nhưng cô ại không dám hỏi cô Thư, mà hình như cô Thư cũng không biết.

__________

Trưa hôm ấy Hạ Vy ăn cơm trưa cùng cô Thư và Hàn Thiên. Cô Thư rủ Hạ Vy đi shopping vì chiều nay cô rảnh, mà Hạ Vy cũng không có lịch học. Hàn Thiên đi cùng với vẻ bất đắc dĩ.

Chiều hôm ấy ba người xuất phát sớm, cả ba cùng đi đến trung tâm mua sắm. Đi đến đây cô Thư bắt đầu mua sắm, mà hầu hết cô mua cho Hạ Vy.

- Con biết không Tiểu Vy, cô luôn muốn có một đứa con gái xinh xắn như con vậy nè.

- Cô ơi, lần trước cô đã cho…

Hạ Vy chưa nói hết câu thì bị co Thư chặn lại.

- Con thử bộ này đi Vy.

Hạ Vy đành đi vào thử đồ, cả buổi hôm ấy cô Thư bắt Hạ Vy thử không dưới hai mươi bộ đồ.

Còn Hàn Thiên đi theo với chức năng quan trọng: Xách đồ. Chỉ sau 30 phút thôi hai tay của cậu đã xách chục cái túi lớn nhỏ.

Đi qua shop phụ kiện tóc, Hạ Vy nhìn thấy một chiếc bờm tai thỏ rất dễ thương. Cô liền chọn một cái. Hạ Vy bước đến đeo lên cho Hàn Thiên. Vì cậu cao hơn cô nên cô phải kiễng lên, trong giây lát Hạ Vy đã tiến rất sát Hàn Thiên.

- Xong rồi. Cô Thư ơi, cô nhìn nè.

Hạ Vy đẩy Hàn Thiên ra chỗ cô Thư. Cô Thư nhìn thấy liền lôi điện thoại ra chụp ảnh lia lịa:

- Tiểu Thiên à, mau nhìn qua đây nào. Vy Vy con cũng chụp ảnh cùng nó đi.

Thế rồi Hạ Vy đứng cạnh Hàn Thiên, véo má cậu để chụp vài kiểu ảnh. Cô cứ vô tư như thế không để ý đến Hàn Thiên, mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín.

Chụp xong, Hạ Vy chạy qua chỗ cô Thư xem ảnh. Hai cô cháu cứ cười tủm tỉm với nhau. Hàn Thiên xách đồ theo sau chỉ biết lắc đầu, thở dài, cực kì chán. Chỉ có nụ cười ấy là nhìn hoài không thấy chán.

Cô Thư lại tiếp tục kéo Hạ Vy vào một shop quần áo khác.

- Đây là shop yêu thích của cô đó Vy Vy.

Hai người chỉ mới bước vào, nhân viên trong shop đã kéo đến chào đón nhiệt tình.

- Thư tiểu thư, lâu lắm rồi chị không có tới đây. Chị vẫn xinh đẹp như vậy, ghen tị thật đó. Hôm nay chị muốn mua gì, sắp đi sự kiện gì hay sao?

- Hôm nay đến để mua đồ cho bé này.

Cô Thư chỉ vào Hạ Vy, mấy cô nhân viên nhìn thấy Hạ Vy liền xúm lại vây quanh cô.

- Trời ơi, con cái nhà ai mà xinh xắn quá vậy.

- Là con dâu của chị đó.

- Ây da.

Hạ Vy nhìn cô Thư cười khổ, rồi xua tay phản bác:

- Không, không phải đâu ạ.

Đúng lúc ấy Hàn Thiên từ cửa đi vào, cậu đứng cạnh cô Thư mà cằn nhằn:

- Mẹ à.

- Sao hả?

- Mẹ nói gì vậy chứ?

Hàn Thiên cau mày, cỏ vẻ rất khó chịu. Cô Thư tươi cười ghé sát tai cậu mà nói:

- Con mà cứ như vậy, sớm muộn cũng có ngày để mất con bé, mami đang giúp con đó con trai.

Cô Thư vỗ vai Hàn Thiên mấy cái rồi lại đưa Hạ Vy đi thử đồ.

Đi tới dãy thứ 3 thì hai cô cháu gặp một người, có vẻ cô Thư quen người này.

- Ninh Ninh à.

Người phụ nữ đó quay lại nhìn cô Thư:

- Thư tiểu thư!

Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau, trò chuyện thân thiết.

Người phụ nữ ấy là một người rất xinh đẹp, với mái tóc ngắn rất cá tính, đôi mắt to và rất sáng. Thân hình cao ráo, thanh mảnh, phong cách phối đồ đơn giản mà thanh lịch.

Cô Thư nói chuyện một lát sau đó giới thiệu Hạ Vy với bạn của cô:

- Ninh Ninh à, đây là Hạ Vy. . TruyenHD

Hạ Vy lễ phép chào:

- Con chào cô.

- Ừm, ngoan lắm.

Cô Thư ghé vào tai cô Ninh nói nhỏ:

- Con dâu của tớ đó.

Hai cô vừa chọn đồ vừa nói chuyện rôm rả. Đột nhiên cô Thư hỏi:

- Ninh Ninh à, Tiểu Dương không đi với cậu sao?

- Có đó, nó theo để xách đồ cho tớ.

Hai cô đang nói chuyện mà không để ý đến ngoài sảnh của shop đang có người to tiếng.

Hạ Vy ngó ra thì thấy Hàn Thiên và Lưu Dương đang cãi cọ. Cô bèn chạy ra cản hai người.

- Nè. Thôi đi.

Thấy Hạ Vy đi ra, Hàn Thiên và Lưu Dương dừng lại.

- Gặp nhau rồi, lần trước cậu vẫn chưa có nói cho tôi tên của cậu.

Lưu Dương đổi đối tượng từ Hàn Thiên sang Hạ Vy.

- Tên gì thì kệ tôi.

- Được, kệ cậu. Đúng là cô vợ nhỏ của lão Thiên ha, khó ưa.

- Ai là vợ nhỏ?

Lưu Dương tựa sát vào Hạ Vy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô khó chịu. Trong tích tắc, mắt Hạ Vy lóe lên đầy tinh quái:

- Cô Ninh, cô Thư ơi! Lưu Dương bắt nạt con.

Hạ Vy la lớn, hai cô ở bên trong nghe thấy liền kéo ra sảnh.

Lưu Dương đứng hình mất 5 giây, Hàn Thiên đứng một góc ôm bụng mà cười.

Vừa mới bước ra thấy Lưu Dương đứng sát Hạ Vy, cô Ninh bước đến đầy quyền lực véo tai Lưu Dương lôi ra. Lưu Dương đầy vẻ bực bội:

- Mẹ à.

- Ai cho con bắt nạt con gái hả?

- Con có làm gì cậu ta đâu.

Hạ Vy liền ôm chặt cô Thư ra vẻ đáng thương. Thấy thế cô Ninh lại nạt Lưu Dương:

- Con làm con gái nhà người ta sợ rồi kìa.

- …

Lưu Dương giận, giận mà không nói lên lời luôn. Cậu ta vùng vằng liếc xéo Hạ Vy một cái.

Cô Thư lên tiếng cắt ngang:

- Ba đứa học cùng lớp nhỉ, thế thì phải giúp đỡ nhau biết chưa. Nhân tiện thì hôm nay Ninh Ninh và Tiểu Dương, hai người về nhà cô ăn một bữa cơm. Con đi cùng nha Hạ Vy.

Không ai phản đối ý kiến này, cô Thư cho là đồng ý. Một tay kéo Hạ Vy, một tay kéo cô Ninh, cô Thư dẫn hai người đi trước rồi ngoái lại đằng sai nhìn hai thằng con trai đi lững thững đằng sau.

- Hai đứa dắt tay nhau đi, giống như lúc nhỏ ấy.

Cô Thư cười cười rồi lại đi tiếp để mặc cho 2 người đi sau lườm nguýt nhau.