Hạ Vy vẫn im lặng, Trác Luân vẫn nhẫn nại tiếp tục nói:
- Chỉ là ngưỡng mộ cậu thôi, bài kiểm hôm nay mình tự thấy mình làm không ổn lắm.
- Đề mở mà, thầy sẽ không chấm nặng tay quá đâu.
Hạ Vy trả lời nhẹ nhàng, không có mảy may để ý đến Trác Luân. Đôi mắt cô vẫn lơ đễnh đưa tới một khoảng không nào đó. Trác Luân cứ như vậy ngắm nhìn Hạ Vy. Cậu đã tự cho mình cái quyền được ngắm nhìn cô, tự cho mình quyền được nghĩ cô ấy là của mình.
Tiếng trống vang lên, mọi người về lại chỗ ngồi của mình. Tiếp tục vào một tiết học mới.
_Tan học_
Hạ Vy nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, gương mặt có chút mệt mỏi. Hôm nay mới đến trưa cô đã được về vì không phải học chiều. Hôm nay thời gian rảnh khá nhiều, nên cô có nhiều thời gian hơn để nghĩ ngợi.
Cô quyết định đến bệnh viện để thăm Hàn Thiên. Đã đi một lần nên cô cũng đã nhớ số phòng của cậu.
Chuẩn bị vài thứ trước khi đi, cô bỗng nhiên suy nghĩ tới một điều. Kể từ khi Hàn Thiên nhập viện, cô không có nhắn tin với người yêu. Một phần là cô bận rộn, nhưng cũng là vì cô không có nghĩ tới. Mấy hôm nay đầu óc cô lu bu quá. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi, hôm đó lỡ hẹn cũng chưa có một lời giải thích đàng hoàng.
Dành chút thời gian trước khi đi cô đăng nhập vào web chat. Ngạc nhiên khi thấy mấy ngày qua không có bất cứ tin nhắn nào được gửi đến cô. Chuyện này thật kì lạ, bình thường ngày nào Thiên cũng nhắn tin, cô biệt tăm mấy ngày chắc chắn sẽ lo lắng mà hỏi nhiều hơn nữa chứ. Sao, sao lại như vậy?
Trong lòng Hạ Vy bao nhiêu lỗi lo âu, tâm trạng vậy mà xuống dốc nhanh chóng. Gương mặt buồn rầu, ánh mắt đờ đẫn, cô đưa tay tắt điện thoại, xách chiếc túi tote bước ra khỏi phòng.
Trên cả quãng thời gian dài ngồi trên xe buýt cô như người mất hồn, còn suýt chút nữa xuống nhầm chỗ. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã đi được tới bệnh viện.
Tự đi tìm phòng bệnh của Hàn Thiên, cô có nhớ được số phòng, là phòng 124 ở tầng 3. Cô đã đi tìm được đúng phòng 124 ở tầng 3. Nhưng khi bước vào, cô lại không thấy ai ở trong cả. Cô hỏi cô y tá đang dọn dẹp giường bệnh.
- Chị ơi, chị cho em hỏi, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ?
- Bệnh nhân này mới được chuyển đến phòng khác rồi em.
- Chuyển đi rồi ạ?
- Ừm, tình trạng đã khá hơn nên được chuyển sang phòng khác rồi nha em, phòng này chuẩn bị có bệnh nhân khác chuyển tới rồi.
- Vâng em cảm ơn.
Cô y tá rời đi, Hạ Vy lại đứng đó, hiện tại thì cô không biết Hàn Thiên ở phòng nào. Hạ Vy đành gọi cho cô Thư.
- Alo. – Cô Thư nhấc máy.
- Cô ơi, Hàn Thiên chuyển phòng rồi ạ?
- Không con, vẫn phòng đó mà con.
- Con đang đứng trước phòng bệnh mà, chị y tá mới nói với con là bệnh nhân đã chuyển phòng.
- Cô đang trong phòng bệnh, không có thấy con ở ngoài đâu.
Hạ Vy ngơ ngác, không lẽ cô nhầm phòng?
- Số phòng là gì hả cô?
- Phòng 124, tầng 3, dãy 2.
Hạ Vy bắt đầu lẩm bẩm. Phòng 124, tầng 3, dãy…. Khoan đã, dãy 2 sao? Còn cô thì đang đứng ở… dãy 1.
Ôi trời, lúc này Hạ Vy chỉ muốn tự vả vào mặt mình. Cô lại có thể mù đường đến mức này sao.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, cô bắt đầu đi từ phòng 124 tầng 3 dãy một sang phòng 124 tầng 3 dãy 2. Cuối cùng cũng đến nơi.
Từ ngoài cửa phòng cô cũng có thể thấy cô Thư đang ở bên trong và đang ngồi cạnh Hàn Thiên. Thở phào khi biết rằng mình đang tìm tới đúng phòng.
Không khí bên trong hơi lạnh, trên giường Hàn Thiên vẫn nằm im bất động.
- Cô Thư, cậu ấy sao rồi?
Hạ Vy mắt vẫn nhìn vào Hàn Thiên, cất tiếng hỏi cô Thư.
- Tình trạng của nó đang chuyển biến tốt, bác sĩ nói nó sẽ sớm tỉnh lại.
- Cô Thư, cô có giận con không?
Đột nhiên Hạ Vy chuyển chủ đề, đôi mắt vẫn như cũ nhìn vẫn nhìn vào con người kia, vẫn cứ nằm lì không chịu dậy.
Cô Thư nhìn Hạ Vy vẻ mặt khó đoán ra cảm xúc. Chỉ thấy cô Thư có vẻ bình thản, như đã chấp nhận mọi chuyện.
- Cô không giận.
Hạ Vy kéo ghế ngồi xuống bên giường của Hàn Thiên. Cô không nhìn vào cô Thư, nét mặt cô lúc này mang bao nỗi lo lắng.
- Đáng lẽ ra con mới là người phải nằm đây. Không phải cậu ấy.
- Đây là lựa chọn của nó, cô không có can thiệp vào.
Hạ Vy lại ngồi trầm ngâm một lúc lâu, không nói không rằng chỉ chăm chú nhìn vào người đang nằm trên giường kia. Nhưng có thể thấy, trong thâm tâm Hạ Vy đang không ngừng tự trách.
Cô Thư đứng dậy, xách chiếc túi lên và nói:
- Cô ra ngoài mua vài thứ đồ cần thiết, con ở lại trông nó giúp cô.
Hạ Vy nhìn cô Thư không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
Cô Thư đi rồi, lúc này căn phòng lại tiếp tục yên tĩnh đến lạ kì, đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Hạ Vy cũng chỉ biết ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên rồi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.
Ngay từ lần đầu gặp, thì con người này đã cho cô nhiều ấn tượng. Cậu ta sở hữu một gương mặt thật ưa nhìn, giọng nói thật dễ nghe, nhưng tính cách lại hơi quái gở. Ngay cả khi đang nằm bất động như vậy, cái khuôn mặt đẹp không góc chết kia cũng có thể thu hút bao nhiêu thiếu nữ. Cái con người ưu tú như vậy chết thì thật uổng quá.
Hạ Vy mải nghĩ lung tung mà đã không để ý đến một việc quan trọng. Những ngón tay thon dài đang khe khẽ động đậy.
Đột nhiên, từ cửa sổ phả vào một làn gió lạnh, cơn gió mang theo cả những cánh hoa từ nơi đâu bay cả vào trong phòng. Hạ Vy vội đứng dậy động cửa.
Đóng xong cô lại quay về ngồi như cũ, cô thấy có một cánh hoa rơi ngay trên áo của Hàn Thiên. Hạ Vy đưa tay ra nhặt cánh hoa lên thì bỗng nhiên từ đâu ra có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô.
- A!
Hạ Vy giật mình kêu lên, cô giằng tay lại, lùi ra phía sau.
Trên giường bệnh, Hàn Thiên đôi mắt đang mở to đang hướng về phía Hạ Vy.
- Làm cái gì đấy?
Hàn Thiên trừng Hạ Vy, giọng lạnh như băng nói.
Hạ Vy lúc này mới hoàn hồn, cô cứ thế nhìn thẳng vào Hàn Thiên, đôi mắt chứa niềm vui khó tả.
- Cậu… cậu tỉnh rồi?
Hàn Thiên không đáp lại, chỉ từ từ ngồi dậy, trong lúc đó thì Hạ Vy cũng đã chạy đi gọi bác sĩ rồi.