Chương 2: Buổi tựu trường, ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt

Hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên của Hạ Vy tại trường cấp 3. Trong bộ đồng phục nữ sinh cô tới trường. Một chiếc áo phông trắng, trên cổ có một cái nơ, chân váy caro. Đồng phục cũng khá đẹp nhưng Hạ Vy không thích, vì phải mặc váy.

Một ngôi trường rộng lớn với hàng cây xanh ngay hai bên lối đường đi vào trường. Năm nay học sinh lớp 10 đông thật. Ngày hôm nay Hạ Vy đến để nhận lớp.

Hạ Vy lang thang bước trên con đường, gió thổi ngang qua. Không hiểu sao Hạ Vy thấy cơn gió này thật lạ. Hạ Vy mải ngắm cảnh xung quanh mà không để ý đằng sau có tiếng người.

Một chàng trai đi xe đạp với tốc độ rất nhanh lướt qua cô. Có lẽ tốc độ quá nhanh, và khoảng cách quá gần nên Hạ Vy đã mất thăng bằng mà té ngã. Giấy tờ của cô rơi xuống, chân bị trầy một vết ở đầu gối. Nhìn thấy người đang lái xe kia vẫn đi mà đến một lời xin lỗi cũng không có, cô cất tiếng:

- Nè, cậu kia, đυ.ng vào tôi rồi chuồn hả?

Cậu trai kia quay lại, cô loáng thoáng nhìn thấy mặt cậu ta, một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhìn vào cô. Thế rồi cậu ta lại tiếp tục đi, để mặc cô ở đó.

Hạ Vy bực mình:

- Mới đầu năm đã gặp cậu ta, xui chết được.

Nhưng Hạ Vy bỏ qua sự xui xẻo này mà tiếp tục bước vào trường. Hạ Vy được phân vào lớp 10A1 do cô Lý chủ nhiệm. Nghe học tỷ học trưởng nói thì cô Lý là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất của ngôi trường này.

Cô đang đứng xem bảng xếp hạng của kì thi vào 10. Hạ Vy đứng thứ thứ hai, sau một người.

Bảng xếp hạng

1. Hàn Thiên

2. Hạ Vy

3. Lâm Uyển Thư

4. Trác Luân

5. Dư Nhiên

6. ….

Hạ Vy nhìn cái tên Hàn Thiên với vẻ mặt ngưỡng mộ, tuy cô đứng sau chỉ có một bậc nhưng điểm của cậu lại hơn hẳn cô. Nhưng cậu ta lạ không học cấp 2 tại nơi này, mà là từ nơi khác chuyển tới.

Đang mải nhìn thứ hạng được ghi trên bảng, cô giật mình té ngã.

Hạ Vy lẩm bẩm:

- Lại nữa sao. Xui đến thế nữa.

Ngẩng lên thì cô thấy, lại là cậu ta sao. Tuy lúc đó cô chỉ loáng thoáng thấy mặt cậu ta nhưng gương mặt này không lẫn vào đâu được, để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Cô lớn tiếng:

- Lại là cậu?!

Cậu trai kia quay lại nói một câu:

- Là cô hả, nấm lùn. Có sở thích ngáng đường người khác hả?

- Cậu nói tôi ngáng đường? Là cậu đυ.ng vào tôi mà.

Cậu ta chẳng nói gì rồi lại tiếp tục đi. Thoáng một giây cô đã thấy cậu cười, khóe môi cong lên, điệu cười mỉa mai sao?

________

Tùng! Tùng! Tùng.

Tiếng trống vang lên, tất cả học sinh tập trung lại ở sân trường. Lớp nào vào lớp đấy xếp gọn gàng mỗi lớp một hàng.

Hạ Vy cùng các học sinh khác của lớp 10A1 xếp vào cùng một hàng, Hạ Vy đến muộn, không muốn chen hàng nên đứng cuối.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu cô, rồi xoa xoa khiến tóc cô trở nên bù xù. Cô gạt bàn tay ấy ra, quay lại, thì bất ngờ, lại là cậu ta?

- Là cậu nữa sao?

- Sao hả nấm lùn?

- Nấm gì hả, tôi có tên đàng hoàng. – Hạ Vy bực bội, vừa nói vừa chỉnh lại tóc tai.

- Nấm lùn đứng cuối hàng thì nhìn thấy cái gì chứ, đi lên trên đi. – Câu nói của Hạ Vy bị bơ đẹp bởi chàng trai này.

Hạ Vy nhìn cậu ta với vẻ mặt nghi ngờ:

- Cậu chung lớp với tôi?

- Phải, chứ sao tôi lại đứng chung với cô hả nấm lùn.

- Tôi không tên nấm lùn.

Vậy là cậu ta chẳng đáp nữa.

Lớp A1 tập trung toàn những học sinh hàng đầu của trường, ngoài việc học giỏi ra còn có các thiếu gia, tiểu thư gia thế siêu khủng. Hạ Vy thi vào trường này là theo sự sắp xếp của bố cô Diệp Lãnh. Không phải là vì quan tâm cô mà là vì muốn cô tiếp quản công ty của bố cô sau này, chủ yếu là để giành cô lại từ tay mẹ cô.

Với hành động của cậu ta, Hạ Vy đang có một suy nghĩ:

- Lại là con ông cháu cha, không nên động vào.

Cứ như vậy hai người đã có chút ấn tượng về nhau.

Đứng trên sân một lúc lâu nghe các thầy cô phát biểu, thì cô nghe thấy tên của thủ khoa:

- Mời bạn Hàn Thiên lên đây để có đôi lời phát biểu.

Lúc ấy cô cố ngước nhìn lên xem mặt mũi thủ khoa ra sao. Quay đi quay lại đã không thấy cậu trai đứng sau mình đâu nữa.

Mặc kệ cậu ta, cô ngước lên nhìn. Gì chứ cậu ta là thủ khoa à?

Mấy nữ sinh quanh cô reo lên ngày một nhiều, kể cả các học tỷ cũng xì xào, có người còn đưa điện thoại lên chụp ảnh.

Xung quanh cô lúc này:

- Ồ, cậu ấy là Hàn Thiên đó, thủ khoa năm nay.

- Học giỏi lại còn đẹp trai nữa chứ.

- Chuẩn gu của mình rồi.

- A, sao có thể đẹp trai như vậy chứ?!

Quanh quanh toàn tiếng xì xào của mấy nữ sinh. Nhưng cô cũng phải công nhận rằng cậu ta đẹp trai thật, nhưng tính khí thì khó ưa quá. Lúc ấy thì cô nghĩ:

- Người khó ưa như cậu, có cho tôi cũng không thèm.