Chơi xong thì quần áo của cả hai người ướt cả rồi nếu không thay ra sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
- Đi về thôi. – Hạ Vy giục Hàn Thiên đi về.
- Ừm.
Hàn Thiên và Hạ Vy đang định về phòng trọ thì đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen đi tới dừng lại ngay chỗ hai người đang đứng.
Bước xuống từ chiếc xe đó là một người diện một cây đen, gương mặt nghiêm nghị bước tới gần.
- Thưa thiếu gia, lão gia có lệnh cho chúng tôi đón cậu về.
- Có chuyện gì sao?
Rồi người đó nói khẽ vào tai Hàn Thiên:
- Ừm. – Hàn Thiên đáp lại.
Hạ Vy cũng không quá bất ngờ với mấy chuyện này, chỉ là thấy cậu ta hòa đồng hơn so với tưởng tượng về hình mẫu thiếu gia nhà giàu của cô.
- Vậy tôi về trước nhé. – Hạ Vy nói với Hàn Thiên.
Cô bước đi về phía phòng trọ thì bị người áo đen kia chặn lại:
- Hạ Vy tiểu thư, mời cô theo chúng tôi.
- Tôi cũng phải đi sao?
- Vâng, phu nhân có lời mời.
- Mời, mời sao?
- Vâng, mời cô theo chúng tôi.
Hạ Vy nhìn Hàn Thiên như có ý thăm dò. Thấy Hàn Thiên khẽ gật cô mới yên tâm đi theo.
Vừa lên chiếc xe đã lao thẳng đi.
Trên xe Hạ Vy có nhiều điều muốn hỏi Hàn Thiên lắm nhưng không biết có nên hỏi hay không.
- Không phải lo lắng gì đâu, tôi đảm bảo cậu an toàn.
- À ừm.
- Ừ.
- Tôi hỏi chút được không?
- Ừ.
- Sao cậu phải đi xe đạp, nhà cậu…
- Tôi thích như vậy đó. – Hàn Thiên cướp lời không để Hạ Vy nói hết câu.
- À ừm. Nhưng sao mẹ cậu biết tôi?
- Bà ấy không gì là không biết. Muốn biết về bất cứ ai đều được cả.
- Lợi hại vậy.
- Ừm.
- Sao cậu toàn ừ với ừm thế?
- Ừm.
- …
Hạ Vy lại chẳng thèm nói với cậu ta nữa. Thật khó chịu mà!
Hắt xì!
Hình như mặc đồ ướt khiến Hạ Vy bị nhiễm lạnh rồi, cứ như vậy cô sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
- Các anh đi nhanh lên một chút. – Hàn Thiên nói.
- Vâng thiếu gia.
Hạ Vy lúc này đã hơi sốt rồi. Gương mặt đỏ lên, hắt xì liên tục.
- Cậu dễ ốm thật đó. – Hàn Thiên nói.
- À ừm, hắt xì…
Hàn Thiên lấy khăn tay đưa cho Hạ Vy:
- Nè.
- À, cảm ơn.
Hạ Vy đón lấy chiếc khăn từ tay Hàn Thiên, mới cầm thôi đã biết là hàng đắt tiền rồi.
Cô cố chịu đựng trong tình trạng này một lúc cuối cùng cũng tới nhà Hàn Thiên.
Bước xuống xe cô bước theo Hàn Thiên, đứng trước cổng nhà cậu ta.
Trời ơi! Đây mà là cái nhà sao?
Nhà của Hàn Thiên to như cái lâu đài trong mấy bộ phim bộ phim cô thường xem. Cô biết nhà cậu ta giàu nhưng quả nhà khủng bố như này thì quá sức tưởng tượng của cô rồi.
- Vào thôi. – Hàn Thiên kéo Hạ Vy theo.
Cô vừa đi vừa nhìn không chớp mắt, nhà của cậu ta rộng kinh khủng, nhìn mãi không hết thứ để nhìn.
Bước vào phòng khách, cô thấy đèn chùm pha lê, nội thất tất cả đều là đồ quý giá. Cô tự nói với bản thân là không nên đυ.ng vô nếu không may làm hỏng thì chắc cả đời này cô không đền nổi.
Người ngồi trên ghế sofa kia chắc là cha của Hàn Thiên, gương mặt hay người này rất giống nhau.
- Về rồi à Thiên?
- Vâng cha.
- Dẫn theo ai vậy?
Mẹ của Hàn Thiên từ trên cầu thang bước xuống nói chen vào:
- Là em mời bé ấy đến đó.
- Ồ, mời đến là có chuyện gì?
- Em thấy bé dễ thương nên mời tới thôi mà. – Mẹ của Hàn Thiên nháy mắt với Hạ Vy.
Mẹ của Hàn Thiên thật là xinh đẹp quá, bảo sao lại có đứa con trai tướng mạo phi phàm thế kia.
Tiến tới gần Hạ Vy, mẹ Hàn Thiên nói:
- Cứ gọi cô Thư, bác Minh nha con.
- Dạ vâng cô Thư.
- Ôi, bé dễ thương quá, cô ước có đứa con gái dễ thương như con.
- Dạ, cô… hắt xì..
- Ôi, con bị cảm lạnh rồi, mau đi vào trong thay đồ.
Đi được vài bước thì cô Thư quay lại trách Hàn Thiên:
- Con đó, để bạn bị ốm rồi.
- Mẹ chăm sóc cho cậu ấy đi.
Thế rồi Hạ Vy đi theo cô Thư vào phòng để thay đồ. Trong nhà không có đồ của con gái.
- Ầy, Vy Vy à trong nhà có sẵn đồ của nữ sinh hay con mặc đồ của cô đi ha.
Nhìn tủ đồ của cô Thư mà Hạ Vy sợ hãi các thứ, không nói lên câu gì.
- Đồ của cô chắc con không mặc được hay lấy đồ của Thiên đi con.
- Đồ của cậu ấy chắc con không mặc được đâu.
- Không sao, mặc một lát thôi mà.
- Nhưng mà cô…
Cuối cùng Hạ Vy cũng không cãi lại nổi, cô vẫn phải mặc đồ của Hàn Thiên.
Ôi cậu ta là người khổng lồ sao, cô mặc áo cậu ta nhìn không khác nào cái váy.
Mặc kệ cho Hạ Vy đang xấu hổ, cô Thư tiếp tục đưa Hạ Vy đến một phòng khác.
- Đi đâu nữa vậy cô. – Hạ Vy hỏi.
- Đi lấy thuốc bôi cho con. Bị đánh đau lắm hả.
- Dạ, nhưng sao cô biết?
- Con không cần biết chuyện này đâu.
Hạ Vy nghe giọng cô Thư lúc này có chút nghiêm nghị nên chỉ im lặng làm theo.
Bước vào một căn phòng, Hạ Vy ngồi trên giường đợi. Cô Thư lấy trong hộp tủ ra một cái hộp. Rồi cô dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hạ Vy.
- Cô ơi, sao cô biết con? – Hạ Vy khẽ hỏi.
- Điều tra một chút là biết thôi con.
- Nhưng sao cô lại điều tra con?
Cô Linh ngừng tay sau câu hỏi đó.
- Sau này con sẽ hiểu vì sao cô làm thế.
Hạ Vy cũng ngừng hỏi. Sau này là sao chứ?
Cô Thư cất đồ vào chỗ cũ rồi ra ngoài một chút.
Hạ Vy ngồi trong phòng nhìn ngắm một lát. Căn phòng này thật đẹp.
__Vài phút sau__
Cô Thư mở cửa bước vào:
- Vy Vy cô có thứ muốn cho con xem.
Hạ Vy lại tiếp tục đi theo cô Thư. Thực sự cô không dám rời khỏi cô Thư dù chỉ một bước căn nhà này chẳng khác nào mê cung, Hạ Vy sợ mình sẽ bị lạc trong này mất.
Cánh cửa phòng mở ra, trong căn phòng cô bước vào có đến hàng trăm bộ đồ.
- Vy Vy thích không, cô đặt riêng cho con đây.
- Cho, cho con sao?
- Phải phải, con cứ tùy ý chọn một bộ mặc đi ha.
- Nhưng cô ơi…
- Không nhưng nhị gì cả vào thay đồ đi con.
Hạ Vy đành chọn đại lấy một bộ để thay. Đúng là nhà giàu muốn gì cũng có được hết.