Chương 4: Chỉ Đoàn Ca Mới Có Thể Cùng Cậu Tiến Hành Giao Lưu Linh Hồn (2)

Editor: Bamboo

____________________

Giang Vũ Mạt về đến nhà không được bao lâu thì ba Giang đã tan tầm trở về.

Ba Giang là tài xế của công ty vận tải, phụ trách chủ yếu trên tuyến đường từ Ninh Thành đến Tỉnh thành. Ông làm công việc tài xế lái xe buýt này đã mười năm, buổi trưa luôn luôn không rảnh nên đều ăn cơm hộp trạm xe. Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, là sinh nhật mười bảy tuổi của con gái bảo bối, bất kể như thế nào ông đều sẽ về. Hai ngày trước mẹ Giang đã đặt bánh kem, lúc này ba Giang ôm trở về, là kiểu bánh ngọt hoa quả rất thường gặp, phía trên bánh dùng mứt hoa quả viết chữ “ Bảo bối sinh nhật vui vẻ”.

Trên mặt bàn là một bàn thức ăn ngon, đều là những món Giang Vũ Mạt thích. Mẹ Giang bận rộn từ buổi sáng cho đến bây giờ.

Giang Vũ Mạt sinh ra trong một gia đinh bình thường, ba là tài xế xe buýt, mẹ là nhân viên tiệm thuốc, gia cảnh không được tốt lắm. Nhưng xét theo điều kiện ở Ninh Thành thì không tính là kém. Cô “ không phải là trẻ con xa ba mẹ” là đã rất hạnh phúc rồi, những bạn học khác của Giang Vũ Mạt đều có ba hoặc mẹ đi làm công xa.

Một nhà ba người lấy cola lạnh thay rượu, cụng ly chúc mừng.

Ba Giang vui tươi hớn hở nói: “ Mạt Mạt mười bảy tuổi, ba cũng đã già rồi!”

Hiện tại nhớ lại cứ tưởng chuyện chỉ như ngày hôm qua, hôm qua ông còn vừa ôm con gái mới ra đời, hôm nay con gái đã mười bảy tuổi rồi.

Sang năm thì đã trở thành người trưởng thành.

Giang Vũ Mạt gắp cho ba Giang một khối xương sườn, “ Nào có việc đó, con cảm thấy ba mẹ vẫn còn rất trẻ mà.”

“ Tuy nó đã mười bảy tuổi nhưng vẫn giống như con nít ấy.” Mẹ Giang nhắc tới “ Bộ dạng lúc sáng sớm như mất hồn kia kìa, còn khóc đỏ cả mũi, nói là mơ thấy ác mộng đó.”

Ba Giang có chút hăng hái hỏi: “Mơ thấy ác mộng gì đó?”

Giang Vũ Mạt dừng lại một chút, “ Mơ thấy con không thi đỗ đại học tốt.”

Trong nguyên tác, hình như cô thi không tốt lắm, sau khi tốt nghiệp bởi vì khí chất hình tượng tốt mà làm tiếp viên hàng không tại công ty ở Tỉnh thành. Kỳ thật công việc này trong tương lai trong mắt mọi người không tính là xấu, nhưng cô luôn cảm thấy, cô cũng không muốn làm công việc như thế này.

Trong nguyên tác, cũng không nhắc đến cô được mấy lần.

Chỉ là ở ngoại truyện, nam nữ chính đến Ninh thành ôn lại kỷ niệm xưa, vô tình gặp được Đoạn Dã ở trên đường.



Nữ chính cảm khái với nam chính, nhắc đến tình trạng bấy giờ của Đoạn Dã, nói Đoạn Dã sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì vào Nam ra Bắc kiếm một chút tiền lời, rồi cùng người khác hùn vốn mở một cửa hàng sửa xe. Nam chính lúc này mới lờ mờ nhớ tới ngày xưa người này cũng đối đầu với hắn một số việc với nhau, rồi hỏi một câu, bạn gái của cậu ta đâu.

Nữ chính cười nói, không biết, chỉ nghe nói bọn họ chia chia hợp hợp. Nam chính từ năm mười tám tuổi thích nữ chính, giờ họ ba mươi tuổi, anh ta yêu nữ chính mười hai năm.

Nghe nói Đoạn Dã từ mười bốn tuổi đã thích bạn học Giang kia, là mối tình đầu.

Như vậy năm nay bọn họ cũng ba mươi, nhưng Đoạn Dã yêu mối tình đầu của anh ta mười sáu năm, càng dài hơn hai người họ.



Mẹ Giang nói một câu đem Giang Vũ Mạt kéo về hiện thực, “ Đây không phải là mơ, là thật.”

Ba Giang không đồng ý trừng mắt nhìn qua, “ Nói mò”

“ Con gái của ông có thành tích như thế nào ông còn không biết à” Mẹ Giang có chút đau đầu nói, “ Vương lão sư nói với tôi, thành tích hiện tại của Mạt Mạt đang nguy hiểm, lên lớp mười hai phải thêm cố gắng chút.”

Kế đó hai vợ chồng thảo luận một phen nên làm như thế nào.

Còn Giang Vũ Mạt…..cô hoàn toàn không chen miệng vào được giữa hai người họ.

Cô luôn cảm thấy, mặc dù cô không biết được tương lai của cô trong nguyên tác kia có phải là tốt hay không, nhưng hiện tại cô không muốn làm tiếp viên hàng không. Nghĩ mãi, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô siết chặt đũa, nói chắc chắn: “Con nhất định sẽ thi tốt!”

Ba mẹ Giang liếc mắt nhìn nhau, cũng không đem lời nói này của cô để trong lòng, lại tiếp tục thảo luận tiếp.

Giang Vũ Mạt: “...”



Chưa tới hai giờ chiều, bạn thân của Giang Vũ Mạt đã đến.

Ba Giang đã ra cửa đi làm từ sớm, mẹ Giang cũng đã đi tiệm thuốc, trong nhà chỉ có các cô, cảm giác vô cùng tự do. Giang Vũ Mạt đem bánh ngọt chia cho các cô ăn. Ba nữ sinh ở trong phòng, một người ngồi trước bàn học đọc tiểu thuyết, một người thì đang chơi Tetris trên điện thoại di động, thần sắc khẩn trương, chỉ có Giang Vũ Mạt là đang lâm vào trầm tư.



“ Về sau các cậu muốn làm gì?” Giang Vũ Mạt đột nhiên hỏi.

Nhan Tình đang nhìn từng câu từng chữ trong tiểu thuyết, nam chính đang “khi dễ” nữ chính như thế nào mà đỏ cả mặt, thình lình nghe được một câu như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, “Cậu làm mình sợ muốn chết, tớ còn tưởng mẹ tớ đang hỏi tớ ấy chứ!’

Tôn Mộng ĐÌnh chờ đến khi màn hình trò chơi Tetris chật ních, hiện lên gameover rồi mới nhìn về phía Giang Vũ Mạt, “Hỏi cái này làm gì. Tớ muốn làm nữ minh tinh nhưng mẹ tớ muốn tớ kế thừa y bát của bà mà làm ý tá…Aaaa phiền chết mất, một chút quyền tự chủ lúc điền nguyện vọng thi đại học tớ cũng không có.”

Giang Vũ Mạt không đáp lại.

“ Vậy còn cậu, cậu muốn làm gì?”

Giang Vũ Mạt: “ Mấy cậu thấy tiếp viên hàng không thế nào?”

Nhan Tình đánh giá Giang Vũ Mạt.

Ba người từ nhỏ đã kết bạn với nhau, tình cảm thâm hậu, hiểu rõ lẫn nhau, còn cùng tắm chung đấy.

“Có thể á! Mỗi ngày đều được đi máy bay, vừa vui vẻ vừa ngầu!”

Giang Vũ Mạt khóc không ra nước mắt, “Các cậu quả nhiên không phải bạn tốt của tớ, đều không nhớ rõ tớ sợ độ cao à!”

Đến cả ngồi đu quay mà cô cũng không dám, nói chi đến đi máy bay thường xuyên.

“Vậy…sao cậu còn hỏi tụi mình việc này làm gì.”

Giang Vũ Mạt: “...”

“Vậy thì không làm thôi.” Nhan Tình lại lật một trang truyện, “Chuyện có bao lớn cơ chứ”

Giang Vũ Mạt: “ Tớ không còn cách nào cùng các cậu tiến hành trao đổi linh hồn nữa rồi.”

Nhan Tình bật cười, cùng Tôn Mộng Đình liếc mắt nhìn nhau, “Vậy khẳng định, chỉ Đoàn ca mới có thể cùng cậu tiến hành giao lưu linh hồn thôi.”

*******