Chương 1
Sinh viên
Xin chào tất cả các anh chị em, xin tự giới thiệu về bản thân đôi chút để làm quen các anh chị em cô bác :D, mình tên Sơn, năm nay 26 tuổi, quê quán ở nơi có nhiều than nhất Việt Nam, truyện sεメ ngắn sau đây mình viết đều là có thật 100% và là truyện của mình, mời ace cùng thưởng thức
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình chẳng giàu cũng chẳng nghèo của vùng than Đông Bắc, tôi là con một duy nhất nên được ba mẹ cưng chiều, ba tôi làm bảo vệ của 1 công ty tại quê nhà,hiền lành chất phác, không vì bọn tham quan ô lại ganh ghét thì có lẽ ba tôi đã là 1 cựu vận động viên môn thể dục, ba tôi chạy bộ đường dài rất tốt. Ngày còn ở nhà, tôi và ba thường dậy sớm rèn luyện sức khỏe bằng cách chạy bộ, đu xa, hít đất nhảy dây… tôi được rèn luyện đúng 12 năm như thế nhưng ko hiểu tại sao cái cơ thể ko thể béo và to lên nổi, chắc tại hút thuốc lá + lào và 1 vài loại thuốc khác nên nó phá cơ địa ( quê tôi thuốc khác nhiều lắm :p) , nhưng bù lại tôi rất dẻo dai và bền bỉ.. mẹ tôi thì là giáo viên của 1 trường cấp 2 , cũng hiền lành, và rất tâm lí… năm tôi học lớp 12 là năm của mẹ tôi vì lúc nào cũng được mời đi họp phụ huynh liên tục, nhưng khi họp về chỉ nhắc nhở,và tôi cũng rất thương ba me :).Tôi rất nghịch, 3 năm học cấp 3 không năm nào ko thứ 2 nào là ko có tên trong sổ cờ đỏ của lớp, oái oăm thay, mình lại rất thích khi được nghe nêu tên trước cờ vào những ngày đó, có 1 cảm giác rất hãnh diện, và hãnh diện hơn khi được gọi lên bục để cho cả trường xem mặt, hơn 500 học sinh biết mặt tôi mỗi tuần và 3 năm đều là hot boizz của trường.. số thì chẳng đào hoa nhưng được cái hát hay nên toàn được trường và lớp cử đi biểu diễn trong tỉnh, nên xin số được khối các em teen teen dẫu dẫu… thật ra là mình cũng chẳng để í đến những em đó, thấy xinh xinh cái theo phong trào ra xin số, yahoo vài bữa là chán ( hồi đó thịnh yahoo và còn chưa biết chăn rau chăn cỏ là thế nào)
Thời gian thấm thoát trôi và tôi cũng chật vật thi đậu được vào 1 trường đại học tại hà nội, ngày đi nhập trường, ba mẹ tôi cũng lên cùng và tìm phòng trọ như những sinh viên khác ( được cái tôi lên HN cũng nhiều lần 1 là lên chơi với anh trai họ ở trên này, 2 là lên đàn đúm với lũ bạn chơi game , off bang công thành các kiểu ) , tôi cũng ko lạ lẫm gì với mảnh đất này. Tôi học ĐHCNHN khoa quản trị, chỗ tôi trọ là làng Nguyên Xá.. mảnh đất 4 năm đại học mang đậm kỉ niệm của 1 thanh niên đất mỏ…sau khi tìm được 1 căn nhà trọ ưng í, ba mẹ tôi nghỉ lại 1 đêm rồi sáng sớm về ( nhà trọ này ngày tôi đi học rẻ như bèo, 300k/ tháng, điện nước tính theo hộ dân cư, vì nhà trọ này là nhà cấp 4 của 1 cặp vợ chồng, may mắn hôm lên nhập học ra quán nước ngồi, lân la hỏi truyện thì gặp ngay đôi vợ chồng họ bán quán nước ngay cổng trường, họ mới xây biệt thự , có kiot ở cổng trường CN nên cho thuê căn nhà cấp 4, ba me tôi thấy tiền nong ok nên làm hợp đồng thuê liền) . Sáng hôm sau, tiền nong đưa cho tôi xong xuôi, ba mẹ tôi dặn dò 1 lúc rồi bắt taxi ra bến xe Mỹ Đình về quê, để lại tôi ở nơi đất khách quê người, phải nói là tôi như cá gặp nước, trước tiên đi về phòng giặt đồ rồi phơi cho khô, sau đó lên trường bắt đầu công cuộc la liếm làm quen bạn mới, tính tôi rất dễ gần, nc kiểu hài hước và cũng đc cái khéo mồm nên dễ tìm được người thân lắm :D, 10h tôi có mặt trước cổng trường, đập vào mặt tôi là khung cảnh xe bus 32 thần thánh max nhiều móc túi đứng vây quanh, tôi nói thật chứ bọn móc túi này chắc phải ăn thuốc liều trước khi hành nghề, mà đúng là chúng nó liều từ bé thật, có vài thanh thiếu niên bị móc ngẩn tò te ra, cũng thấy khổ cho các bạn.. có mấy em còn kêu giời đất lên, nhưng làm được gì chúng nó… haizz thôi kệ, đi vào trường tham quan đã… Đang mải mê ngắm cảnh bỗng Rụp, tôi húc thẳng vào 1 em đi vespa đỏ ngã nhào ra sân. Chắc em í đang có việc gì đi vội quá nên cũng ko nhìn đường, vì em ấy lại xin lỗi tôi trước. Tôi lom khom đứng dậy, cũng chẳng để í là em í xinh hay xấu, vì quần tôi bị bục 1 lỗ, bực quá, mẹ vừa mới mua cho mặc đi học thì bục mất 1 lỗ, tôi ngẩng mặt lên nhìn xem ai là kẻ hành hung mình thì ôi thôi, 1 khuôn mặt cực kì, tôi phải nói là cực kì xinh đẹp hiện ra. Em rối rít xin lỗi tôi, hỏi tôi có sao ko, tất nhiên tôi nói là ko sao rồi, và cũng hỏi lại em í, đi đâu mà vội vàng quá, tôi như ngất ngây, chưa bao giờ thấy một khuôn mặt đẹp như vậy, môi hơi hồng và bóng (chắc bôi son dưỡng) má phính phính nhưng ko cao, khuôn mặt trái xoan tóc xóa dài quá vai,ép lõn xoăn xoăn ( chắc hot girl rồi ) nhất là đôi mắt ( mắt phượng mày ngài luôn quá) đôi mắt quá đẹp, mũi đúng kiểu tây hơi cao nhưng lại không hếch, miệng nhỏ gọn, cổ đẹp 3 ngấn đàng hoàng và nổi bật nhất là làn da trắng mịn ko ti vết :3 ( ko phải phấn đâu nhá, em check in rồi :p)
Tôi : mình xin lỗi, tại mình mải ngắm cảnh quá nên ko để í đường, bạn có sao ko
Bạn gái: ko mình mới là người phải xin lỗi vì mình vội quá cũng ko để í đường phía trước nên đâm phải bạn
Tôi: thế bạn là sinh viên mới hay cũ, nếu là cũ thì mình phải gọi bằng chị , còn nếu là mới có khi mình lại bằng tuổi nhau cũng nên
Bạn gái: mình cũng mới nhập học, thế hả, trùng hợp quá, mà bạn tên gì
Tôi: mình là Sơn, còn bạn
Bạn Gái: mình là Trang, rất vui khi được gặp bạn mà lại ở trong tình trạng thế này, mình áy náy quá.
Tôi: ôi dào, ko sao, chỉ rách 1 lỗ quần thôi mà , mà lỗi của mình , đàn ông con trai phải thế chứ , thế mới ga lăng (được cái em cũng hay kiểu sĩ diện nên toàn nói kiểu vừa trêu trêu vừa sĩ haha)
Trang: hix, bạn lại rách quần nữa à, mình xin lỗi nhiều nhé, nếu bạn có rảnh thì ra quán nước đầu cổng trường cho mình tạ lỗi nhé
Tôi: ái chà con gái gì mà ghê thiệt, rủ rê cả nước non trà đá cơ đấy, được , với cả tôi cũng đã có cảm tình với em này rồi nên đồng í là điều đương nhiên
2 đứa lon ton nhẩy lên xe, phải nói người đẹp đi xe gì cũng đẹp, nhưng nó lại là con vespa mới chất lượng chứ, chẹp nghĩ bụng chắc kiểu gì em này cũng là của mình …