Ông chủ nhấp nhẹ môi, khoác tay lên vai Đồng Miểu, hơi dùng sức xoay người cô lại.
Đồng Miểu không rõ lắm, chỉ cho rằng hắn muốn ôm mình.
Mặc dù tại nơi tối tăm này có rất nhiều cặp yêu nhau hay lui tới, nhưng cô vẫn hơi đỏ mặt.
Có lẽ bầu không khí nơi này rất tốt, cảnh vật xung quanh cũng hợp ý, nên cô lười để ý đến cái nhìn của người khác, dịu dàng áp mặt vào l*иg ngực Tư Trạm.
Ai ngờ đầu ngón tay Tư Trạm lại trượt xuống theo cánh tay cô, dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, kéo ra sau lưng mình.
Đồng Miểu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tư Trạm.
Đèn neol phản chiếu trong con ngươi trong suốt của cô, mà khuôn mặt Tư Trạm đang ở trung tâm của ánh sáng.
Tư Trạm nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
Đồng Miểu liếʍ liếʍ môi dưới.
Tư Trạm buông mắt nhìn hành động nhỏ như vẫn chưa được thỏa mãn của cô, hôn sâu thêm một lần nữa.
Làn môi Đồng Miểu lúc nào cũng lành lạnh, còn hắn thì không, vào lúc hai người chạm môi nhau, nhiệt độ truyền lại cho nhau cảm giác rất rõ ràng.
Đồng Miểu rất chuyên chú hưởng thụ, hai tay vẫn vòng sau lưng hắn, cô không dùng sức tránh thoát, chỉ tận hưởng chìm đắm trong tình yêu của Tư Trạm.
Đến lúc cô cảm giác có điều gì đó không đúng.
Một vật lành lạnh được nhẹ nhàng l*иg vào ngón tay cô, cảm giác lành lạnh ấy lan từ đầu ngón tay tràn vào lòng cô, nhốt chặt cô tại chỗ.
Điều này quá chân thật rồi, chân thực đến mức cô không biết phản ứng như thế nào.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo nhanh chóng được nhiệt độ của cô sưởi ấm, tựa như hòa vào làm một với làn da cô, không thể hòa hợp hơn.
Cô chợt mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Tư Trạm.
Tư Trạm nhắm nghiền hai mắt, mái tóc rối trên trán dài tới lông mày bị gió đêm thổi để lộ ra vầng trán trơn bóng.
Nhưng Đồng Miểu có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn ở hai bên thái dương của hắn.
Hắn rất căng thẳng
Đôi môi hai người còn đang dán lấy nhau, Đồng Miểu không kìm lòng được mỉm cười, lông mi dài chớp chớp, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Ngón tay cô khẽ động, chậm rãi đan cài với ngón tay Tư Trạm, nắm lấy tay hắn.
Vào khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, Tư Trạm mới như hồi lại sức sống, nắm tay Đồng Miểu thật chặt.
Nơi bọn họ đứng không được coi là chỗ hẻo lánh gì, dòng người tới lui không ngừng, ánh đèn nhấp nháy theo chu kì giống như đèn l*иg quay, nhưng đối với Đồng Miểu mà nói, thế giới như đang dừng lại, thời gian cũng ngừng lại, cô muốn thời khắc này vĩnh viễn dừng lại, sự vui mừng và phấn khích ở thời khắc này đáng giá để cô nhớ cả một đời.
Nhưng không ai biết, hôm nay là ngày bất ngờ với cô cỡ nào, đây là bí mật của cô và Tư Trạm.
Không biết hôn trong bao lâu, hai người ăn ý buông nhau ra, hơi kéo dãn khoảng cách.
Tư Trạm cầm tay Đồng Miểu từ đằng sau ra, kéo đến trước ngực.
Ngón tay áp út của cô được đeo lên một chiếc nhẫn cưới tinh xảo xinh đẹp, tỏa ra ánh quang chói mắt.
Đồng Miểu cúi đầu xem, không nỡ rời mắt.
Tư Trạm xoa bàn tay cô: “Có thích không?”
Trái Tim Đồng Miểu đập mạnh, cô nhìn vào mắt Tư Trạm, hơi cắn môi dưới: “Anh…chuẩn bị từ lúc nào thế?”
Ánh mắt Tư Trạm nhìn lên bầu trời, giả bộ thờ ơ trả lời: “Muốn biết vậy hả?”
“Muốn chứ.” Cô chắc chắn nói.
“Trước khi em ra nước ngoài đấy, sau sinh nhật hai mươi tuổi, là đã đủ tuổi được pháp luật cho kết hôn rồi.” Tư Trạm cong môi, hơi ngại ngùng dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô.
Đồng Miểu giật mình, khóe mắt không kìm được ửng đỏ hơn.
Trước mắt cô mơ hồ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, từng hình ảnh trong 6 năm qua dần dần hiện lên trong đầu cô.
Thì ra vào trước lúc cô quyết định đi, Tư Trạm đã chuẩn bị xong chiếc nhẫn này.
Nhưng hắn không nói gì, đích thân đưa cô ra nước ngoài, lặng yên chờ đợi cô 6 năm trời, chờ đợi cô hoàn thành xong lựa chọn của mình.
Một mình hắn gánh lấy tất cả những rủi ro, nếu như hôm nay không trùng hợp nói về chủ đề này, Đồng Miểu không rõ, bao giờ hắn mới lấy chiếc nhẫn ra.
Có lẽ đợi đến lúc cô có đủ khả năng, chờ cô trở thành một bác sĩ giỏi, chờ cô vượt qua Đồng Thành, chữa khỏi bệnh của mẹ.
Cô đã quá đề cao bản thân mình.
Nỗi đau xót của tuổi thơ khiến cô tạo ra tấm màn to lớn bảo vệ bản thân, cô gặp khó khăn trong việc thay đổi quỹ đạo của đời mình, cho dù về sau cuộc sống hạnh phúc đã giấu đi những cảm xúc yếu đuối nhạy cảm, nhưng cũng không có nghĩa nó không còn nữa, không ảnh hưởng đến những người bên cạnh cô.
“Cảm ơn anh, mỗi ngày anh đều khiến em cảm thấy rằng em được yêu thương nhiều hơn.”
Cô vô cùng chân thành, nói lên lời từ đáy lòng.
Tại sao Tư Trạm lại tốt như vậy, tất cả mọi mặt của hắn đều vô cùng ưu tú, tựa như đấng cứu thế được trời cao phái xuống vậy, có thể gột rửa linh hồn cô.
“Vậy coi như là anh thành công rồi?”
Tư Trạm không hề nghĩ tới việc Đồng Miểu cảm động như vậy.
Cô cố nén nước mắt, nước mắt lại trào ra, mũi nhỏ kìm nén đến nỗi ửng đỏ.
Hắn cho rằng cô sẽ rất kích động, hạnh phúc nhảy dựng lên, sẽ ôm chặt lấy mình, đôi mắt cong lại như trăng non.
Kết quả là cô lại khóc lóc, tủi thân, giọng cô rất nhẹ nhàng.
Tư Trạm giơ một chiếc nhẫn khác lên, đung đưa trước mắt Đồng Miểu, trêu cho cô vui vẻ.
Đồng Miểu một phát bắt được chiếc nhẫn, nắm lấy ngón tay Tư Trạm.
“Anh thành công rồi.” Đồng Miểu cúi đầu hôn một cái lên đầu ngón tay Tư Trạm.
Tư Trạm cười nhẹ, nhẹ nhàng gõ trán cô: “Đây đúng là một vụ bắt cóc có hời, một chiếc nhẫn đã thành công rồi.”
“Không, từ ngày ở đài Kumamoto đã thành công rồi.” Đồng Miểu trả lời.
Lúc đầu vốn là một ngày u ám lại bỗng trở thành bước ngoặt kì diệu nhất trong trí nhớ hai mươi sáu năm ngắn ngủi của cô.
Một ngày này bọn họ ăn một bữa thịnh soạn, đi dạo cảng Lam Sắc đến tận khi đóng cửa, ngày này họ tặng nhẫn cho nhau chụp ảnh với nhau ở những nơi tuyệt đẹp, là ngày không thể quên được trong dòng thời gian của Trái đất, là hồi kí ấm áp không bao giờ mất đi trong quãng đời dài của họ sau này.
Từ cấp ba đến lúc tốt nghiệp đại học, những vết tích của thời ngây ngô non nớt, sự chân thành ấm áp của mối tình đầu trong thanh xuân, may mắn là, cô đều được trải nghiệm đến khắc ghi trong lòng.
Tối về, cô miệt mài tìm lại bảng tin 7 năm trước, dòng chữ “em yêu anh” trên nền tuyết trắng, đăng lại lời nói năm đó, ảnh chụp của năm đó một lần nữa.
—- Đến từ 7 năm trước!