Chương 4

Cô vào phòng sắp xếp quần áo, ngồi trên ghế gần cửa sổ nhìn ra ngoài.

Chắc giờ này bà mẹ cô đã đi về quê , trước khi cô đến đây cô đã đưa cho mẹ cô 8 triệu để trả nợ. Cô không dám đưa nhiều vì sợ họ không tu chí làm ăn.

Mọi người ở đây ai cũng im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào càng làm cho nơi này tẻ nhạt hơn

Cô bước ra khỏi phòng đi vòng vòng trong nhà xem xét, cô bước tới một căn phòng đã khoá cửa, khi nãy cô đi xem thì thấy tất cả các phòng đều mở cửa, nhưng chỉ riêng phòng này là cửa bị khóa, cô thắc mắc nhưng lại không định hỏi

Nên cũng đi về phía phòng ngủ.

____________________

Tối đến, trong nhà không một tiếng động lại càng làm cho ngôi nhà hiu quạnh hơn . Cô nằm co người lại cố gắng nhắm mắt ngủ mong sao trời mau sáng để cô không phải sợ như vậy nữa

Tại quán bar J Boroski, một trong những quán bar xa xỉ , bậc nhất Hồng Kong, người có tiền chưa chắc vào được . Bên trong quán toát lên vẻ sang trọng không kém phần có khoảng 5 đến 6 người ngồi cùng một bàn

Cậu nói xem Triệu Mặc Sênh , sao câu lại lạnh lùng như thế, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, tớ nghe nói ở nhà cậu có giấu một nàng Omega đáng yêu đang đợi cậu đó- người kia nói xong thì nhìn về phía Mặc Sênh cười

Cũng chỉ là đứa đẻ thuê không hơn không kém- Triệu Mặc Sênh nói

Sau vài phút đồng hồ uống hết chai này đến chai khác, cô đã ngà ngà say được hai người bạn diều vào xe

Chiếc xe lăn bánh , rất nhanh đã chạy tới ngôi biệt thự mà An Giai Di đang ở

Hai người dìu cô vào biệt thự, bấm chuông đợi hồi lâu thì An Giai Di mở cửa , họ cười nhìn cô rồi nói

Cô An, đây là chồng cô, trả lại cho cô, cậu ấy uống được kha khá . Nếu không còn gì thì chúng tôi về đây

Tạm biệt- cô nói xong thì nhìn người chồng trên danh nghĩa này, cô ấy da trắng môi mỏng mũi cao, nhìn rất giống hình tượng ảnh hậu hiện nay thân hình cô ấy cao hơn cô, nặng hơn cô, rất giống sức lực của một người đàn ông

Để tôi dìu cô vào- cô nói

Sử dụng hết sức chín trâu mười hổ cô mới dìu được lên giường, định đi lấy nước chanh cho cô ta uống thì một bàn tay giơ ra kéo lấy tay cô giật xuống làm cô đứng không vững bị té nằm lên người cô ta

Tiểu Lí , em đừng đi, đừng đi tiểu Lí- tiếng nói ngừng lại làm cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì ra xem cô là người thay thế

Cô định đứng dậy thì bàn tay kia đè ép ôm chặt cô hơn

Thả tôi ra, tôi không phải là tiểu Lí cũng không phải là kẻ thay thế người yêu của cô- cô nói

Hình như nghe được cô nói , Triệu Mặc Sênh lật cô đè ép cô dưới thân, phủ môi mình lên môi cô ngăn chặn tiếng nói của cô, tay Triệu Mặc Sênh cũng không rảnh rỗi , đưa tay xuống vuốt ve thân thể cô làm cô bất giác rùng mình.

Tay còn lại đưa tay vào áo cô lật tung áo ngực của cô, đưa tay vào phủ lên đôi gò bồng đẫy đà mềm mại , úp mặt vào khe rãnh ấy hít lấy hít để mùi hương của cô thỉnh thoảng còn gặm cắи ʍút̼ mát làm cô điếng người, chưa dừng lại ở đó, Triệu Mặc Sênh còn đưa tay lần mò xuống quần của cô kêu tiểu Lí chị sẽ để lại hết cho em rồi em sinh con cho chị nha , chị yêu em lắm . Cô cảm thấy mình sắp điên rồi còn chiếm tiện nghi của cô

Cô cảm thấy có cái kia kia đang cấng vào nơi mỏng manh của của cô, một mùi thơm dịu nhẹ mùi của hương trà toả ra, cô theo bản năng mà toả ra tin tức tố mùi đào của mình. Nghe được mùi thơm ấy Triệu Mạc Sênh càng gấp gáp xé rách chiếc áo cô đang mặc cảm nhận hơi ấm từ cô,

Triệu Mặc Sênh gấp gáp nói, tiểu Lí, tiểu Lí chị sẽ làm em mang thai con của chị rồi sẽ không ai chia cắt chúng ta nữa

Không,.... tránh ra, tránh ra,tôi...tôi nếu sinh con với chị, thì đó là lúc chị tỉnh táo chứ không như bây giờ xem tôi là người thay thế, hức... hức

Không, em đừng nói vậy - nói xong thì toả ra một lượng lớn pheromone nhằm đè ép An Giai Di không cho cô cử động

An Giai Di sợ hãi, cô thầm nghĩ không....không thể nào, cơ thể cô không thể cử động được...đừng mà.

Cô chưa từng gặp phải loại chuyện này, cô cứ như một tờ giấy trắng bị vẩy mực