Chương 45: Bảy năm trước...

Nghe anh hỏi, Thư Kỳ đột nhiên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Năm đó, cô đã hứa sẽ không bao giờ nói ra thỏa thuận bí mật này của hai người. Bây giờ nếu cô nói với anh, chẳng phải là không giữ lời hứa với người đó hay sao...

Nhưng những việc mà người đó đã làm với cô, thì lời hứa đó liệu có còn quan trọng nữa hay không?

"Thư Kỳ... "

Cô nhìn anh, đôi mắt mang theo dòng cảm xúc phức tạp. Cô làm người có nguyên tắc của cô, nguyên tắc chính là không bao giờ làm trái lời đã hứa với người khác. Nhưng...

"Thư Kỳ, đã đến lúc này mà em vẫn còn muốn giấu anh sao?"

"Không phải, chuyện đó... "

"Có phải là có liên quan đến Hoắc Tử Yên hay không?"

Cô không trả lời, chỉ nhìn anh với đôi mắt phức tạp. Cô nhớ lại những gì anh nói, Ngô thị phá sản, cha cô bị vu oan rồi chết trong tù. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Hoắc gia. Nói không chừng thì Diệp gia ít nhiều gì cũng có thể sẽ có liên quan trong đó. Vậy thì cô liệu có cần thiết phải giữ lời hứa với hắn nữa không.

"Thư Kỳ... "

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Ừm! Anh muốn biết liệu năm đó đã xảy ra những chuyện gì."

"Nếu em nói năm đó... em vì cứu anh nên mới bỏ đi thì anh có tin không?"

[ Bảy năm trước...]

Bệnh viện Thiên Ân...

Thư Kỳ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô thẫn thờ nhìn hai bàn tay của mình dính đầy máu của anh. Mới buổi sáng hôm nay, anh vẫn còn cùng cô cười nói vui vẻ, anh hứa sẽ đón cô đi ngắm nguyệt thực tối nay. Vậy mà... vừa mới quay lưng một cái, anh đã nằm trong phòng cấp cứu.

"Thư Kỳ... Em có sao không?"

Ân Khải Trạch vội vàng chạy đến, nhìn thấy cô toàn thân dính máu, đôi mắt thẩn thờ thì liền lo lắng hỏi cô. Thư Kỳ đưa mắt nhìn anh như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng, cô mếu máo nói không thành tiếng, chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."



"Khải Trạch... Thiếu Phong anh ấy..."

"Không sao, không sao đâu! Hàn Thiếu Phong phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao."

"Em... Hức... Hức... "

"Đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu."

Ân Khải Trạch ngồi xuống, lấy áo khoác của mình khoác lên người cho cô. Anh biết Hàn Thiếu Phong quan trọng với cô thế nào, chuyện xảy ra đột ngột thế này cô chắc chắn rất sợ hãi. Chỉ là đang yên đang lành, tại sao Hàn Thiếu Phong lại bị tai nạn.

"Thư Kỳ, em nói anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thư Kỳ nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, cô vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho anh.

"Lúc đó vừa mới tan học, em muốn ăn Pizza. Lúc ăn xong vừa mới bước ra thì... "

Chiếc xe bán tải từ đâu xuất hiện, lao thẳng về phía Thư Kỳ. Trong khoảnh khắc cô chết lặng nhìn chiếc xe đang lao về phía mình thì Hàn Thiếu Phong đã vội vàng kéo cô ra. Lúc chiếc xe lao đến đã tông thẳng vào anh...

Hàn Thiếu Phong bị hất văng ra xa, nằm bất động trên đường. Thư Kỳ hoảng sợ chạy đến rồi quỳ xuống bên cạnh anh. Ánh mắt anh mơ màng, chân mày cau chặt lại. Thư Kỳ biết anh đang rất đau.

"Thiếu Phong...Cố thêm chút nữa, em gọi xe cứu thương đến ngay đây."

Những người xung quanh cũng bắt đầu vây quanh hai người. Trong lúc hỗn loạn ấy, kẻ gây tai nạn đã trốn đi.

Tiếng còi xe cứu thương kêu vang vọng, Thư Kỳ ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh. Cô không khóc nhưng nước mắt lại chảy mãi không thôi.

Sau đó chính là Hàn Thiếu Phong được đưa vào phòng cấp cứu, cô ngồi ở đây và gặp được anh.

Ân Khải Trạch nhíu mày, anh dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Ví dụ như... chiếc xe đó là nhắm vào cô mà đâm tới thì sao. Nếu như lúc đó, Hàn Thiếu Phong không có mặt vậy thì người nằm trong đó chắc chắn chính là Thư Kỳ rồi.

Nhưng Ân Khải Trạch thật sự nghĩ không thông, Thư Kỳ trước giờ nào có đắc tội ai, tại sao lại có người muốn cô chết. Rốt cuộc là ai lại muốn ra tay với một nữ sinh hiền lành như cô đây. Chuyện này trước mắt vẫn là nên điều tra kĩ càng. Nếu như không tra rõ thì lần sau có thể người nằm bên trong đó thật sự là cô rồi.

"Anh đưa em đi thay quần áo trước được không?"



"Không, em không muốn đi. Em muốn ở đây, đợi ca phẫu thuật kết thúc."

"Nhưng nếu Hàn Thiếu Phong tỉnh lại, nhìn thấy em như thế này thì em nghĩ cậu ta có vui không?"

"Nhưng mà... "

"Nếu em không muốn đi thì anh đi mua quần áo cho em, được không?"

Thư Kỳ nhìn người trước mặt rồi gật đầu. Ân Khải Trạch xoa đầu cô rồi rời đi. Cô ngồi đó, an tĩnh nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

"Thiếu Phong... Anh sẽ không sao đâu đúng không!"

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra ngoài. Thư Kỳ nhìn thấy liền vội vàng chạy đến nắm tay bác sĩ.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Không sao, đã qua nguy hiểm. Nhưng phần đầu bị trấn thương khá nặng, e là sẽ gây ra mất trí nhớ."

Thư Kỳ mở to mắt nhìn bác sĩ, lời ông nói khiến cô ngỡ ngàng. Cố gắng để lấy lại bình tĩnh, cô nghẹn giọng hỏi lại.

"Anh ấy... Thật sự sẽ bị mất trí nhớ sao?"

"Ừm, có thể sẽ quên đi những chuyện đã từng xảy ra. Hơn nữa... Còn có một chuyện..."

"Chuyện... Chuyện gì?"

"Theo kiểm tra sơ bộ, bệnh nhân có vẻ như đã mắc ung thư tủy giai đoạn giữa, cần phải tìm tủy thích hợp để thay thế. Nếu không thì không còn bao lâu nữa sẽ bước sang giai đoạn cuối."

"Ung thư tủy?"

"Không sai! Bệnh nhân lại có nhóm máu cực kỳ quý hiếm. Gia đình nên gấp rút chuẩn bị để tìm tủy thích hợp cho cậu ấy đi."

Nói rồi, bác sĩ rời đi, bỏ lại cô đứng đó chìm trong sự sụp đổ. Cùng một thời điểm, lại có quá nhiều tin xấu kéo tới, cô thật sự không thể chấp nhận được. Anh sẽ mất trí nhớ, ung thư tủy giai đoạn giữa...nhóm máu quý hiếm...

Mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng, nơi đỉnh đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Không gian dần chìm vào bóng tối, cô cứ thế mà ngất đi...