Tất cả thành viên trong đội ngạc nhiên tới mức quên chào hai vị vừa tới - cấp trên trực tiếp và trưởng bối trong ngành!Trong đầu bọn họ đang bổ não một câu chuyện cẩu huyết. Trong hai vị cấp trên đó có người là ba của Hàn đội trưởng - Hàn Ẩn nên đội trưởng gọi vậy không có gì lạ nhưng tại sao Thanh Nhã cũng gọi là ba!?
Vị trưởng bối trong ngành kia không có vợ con gì cả nên người Thanh Nhã gọi cũng không thể nào là ông ấy được! Thanh Nhã và đội trưởng khác họ nên không thể là anh em được, vậy thì....
Trong lúc họ suy nghĩ miên man thì vị trưởng bối kia đã nhanh chân đi đến chỗ Thanh Nhã đang đứng, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Nhã Nhã, con có bị thương ở đâu không? Bọn khủng bố chết tiệt kia có làm gì con không?"
Ông vừa hỏi vừa đảo mắt kiểm tra toàn thân Thanh Nhã một lượt.
"Con không sao?"
Thanh Nhã nháy mắt ra hiệu với những người trong đội đang ngơ ngác nhìn cô.
Lưu Hân phản ứng nhanh nhất, vội nói:
"Chú Dương à, chú yên tâm, chị Thanh Nhã không có việc gì đâu!"
Mọi người thấy thế cũng vội tiếp lời.
"Đúng đó, chị Thanh Nhã đang bình yên, khỏe mạnh đứng trước mặt chú hay sao?"
"Chú Dương đây là không tin tưởng bọn cháu rồi!"
Thấy mọi người nói vậy Dương Nhất Trì mới thả lỏng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Thanh Nhã con bé không có việc gì! Nhưng ông nào biết đằng sau miếng áo vải trắng nơi cánh tay cô là một miệng vết thương dài.
Dương Nhất Trì là một quân nhân kỳ cựu trong quân đội. Ông và ba Thanh Nhã là bạn thân của nhau từ hồi cấp ba nên khi Thanh Nhã vừa ra đời thì Nhất Trì dành luôn danh ba nuôi. Bạn của Nhất Trì ông chỉ có duy nhất một người con gái, nếu ông không bảo vệ con bé tốt thì không chừng hắn đội mồ lên hỏi tội ông mất!
Lúc sau nói chuyện mọi người mới biết Thanh Nhã là con nuôi của Dương Nhất Trì. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên, bọn họ không biết lão Dương có con nuôi cơ đấy!
Dương Nhất Trì đưa tay sang người đàn ông đang đứng cạnh mình - cục trưởng cục chống khủng bố - Hàn Thành - hỏi Thanh Nhã.
"Con có nhớ ai đây không?"
Thanh Nhã?
Nhìn vẻ mặt của Thanh Nhã ông liền biết cô không nhận ra rồi. Ông nói.
"Đây là chú Hàn Ẩn, ngày nhỏ khi còn ở đây con thường xuyên chạy sang nhà chú ấy chơi còn gì! Con với Hàn Thành khi nhỏ chẳng phải, chẳng phải lúc nào cũng như hình với bóng à?"
Nghe Dương Nhất Trì nói, trừ cha con Hàn Thành ra thì mọi người đều đơ người.
Những thành viên khác trong đội hết nhìn Hàn Thành lại nhìn Thanh Nhã. Hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ? Hơn nữa còn thân với nhau như hình với bóng? Ôi mẹ ơi!
Còn Thanh Nhã đứng hình mất năm giây. Từng dòng ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí Thanh Nhã.
Núi Yên Tử hai mươi năm trước....
Một cậu bé chừng bảy tuổi, ngoại hình béo tròn mũm mĩm, mặc bộ quân phục, ngồi bó gối khóc dưới một góc cây lâu năm tuổi. Cậu bé đó chính là Hàn Thành! Cậu đang ngồi khóc thì một bé gái xuất hiện trước mặt cậu, tay cầm chiếc khăn tay chìa về phía cậu. Cô bé đó mặc váy trắng, tóc đen dài mềm mượt như lụa dài ngang thắt lưng, đôi mắt to tròn lấp lánh như tinh tú, làn da trắng sữa nhìn yêu đến lạ. Cô bé đó là Thanh Nhã!
"Sao anh lại khóc thế?"
Thanh Nhã hỏi, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.
"Bọn họ chê anh mập, ba anh cứ bắt tập thể dục giảm cân! Tập mấy cái đó mệt chết đi được, có gì thú vị đâu?" - Hàn Thành ấm ức nói - "Mẹ anh cũng chê anh béo, chả giống mẹ là diễn viên, thân hình lúc nào cũng thon gọn."
Thanh Nhã cười khúc khích.
"Ba nuôi em cũng bảo em tập thể dục, còn luyện võ nữa á, nhưng mà em không thấy buồn!"
"Hả? Tại sao vậy?"
"Em muốn trở nên lợi hại giống như hiệp nữ trong phim ạ!" - Cô nói tiếp, giọng hồn nhiên - "Anh tiểu béo cũng luyện võ đi! Trở nên lợi hại giống như những kiếm khách trong phim á!"
Hàn Thành dẩu môi. Hừ cái danh anh tiểu béo này là thế nào?
"Anh chỉ là không thích luyện thôi, chứ anh mà luyện thì còn lợi hại hơn những kiếm khách trong tivi em coi nhiều!"
Hàn Thành đã thôi khóc, nhìn Thanh Nhã dõng dạc tuyên bố.
"Đến lúc đó anh sẽ bảo vệ em!"
"Hứ! Anh đừng có mà bốc phét! Em cũng rất lợi hại nha!"
"Để rồi xem!"
Thanh Nhã cùng Hàn Thành bắt đầu thân nhau từ lúc đó. Ngày nào hai đứa trẻ cũng rủ nhau chạy bộ quanh thôn, rồi bữa thì theo ba Hàn Thành, bữa thì theo ba nuôi Dương Nhất Trì luyện võ. Thời gian cứ trôi qua yên bình như vậy cho tới khi mẹ Thanh Nhã chuyển nơi làm việc lên thành phố, cô phải theo mẹ chuyển lên đó sinh sống.
Cô không nhớ rõ lúc đó cô và Hàn Thành đã nói những gì, chỉ nhớ lúc đó hai người đã khóc rất nhiều.
Thời gian quá lâu, kí ức sớm đã ngủ quên trong tâm trí cô, nếu không phải ba nuôi nhắc lại, chắc cô cũng không còn nhớ.