Chương 8: Ba!

Lưu Hân ở đây là tuổi trẻ nhất, hơn nữa cô cũng rất đáng yêu nên thường xuyên bị đồng đội lôi ra trêu chọc. Lưu Hân mặc dù bề ngoài giãy nảy tức giận nhưng thực chất lại chẳng hề để bụng.

"Kể ra cũng lạ, bình thường khủng bố con tin thường gϊếŧ chết để gây hoang mang dư luận nhưng lần này trừ Thanh Nhã ra thì không có ai bị thương!"

Tử Triệt nghi hoặc.

"Hơn nữa lần này đều là những nhân tài trong các lĩnh vực!"

Lý Bội tiếp lời.

"Bọn họ muốn lôi kéo!"

Thanh Nhã đáp.

"Hả?"

"Lúc bị bắt bọn họ có nói em hãy gia nhập vào tổ chức khủng bố."

Toàn đội kinh ngạc. Việc làm này của bọn chúng không những khiến đất nước mất đi nhiều nhân tài mà còn khiến tổ chức khủng bố của bọn chúng như hổ mọc thêm cánh. Không thể khinh thường những con tin bị bắt lần này bởi vì bọn họ có thể thay đổi tương lai của cả một quốc gia!

"Vậy... chị không đồng ý nên bị bọn chúng rạch vào tay sao?"

Lưu Hân ngập ngừng.

"Không phải!"

Thanh Nhã lắc đầu.

"Là do lúc bọn họ định bắt chị nhưng chị lại phản kháng nên cuối cùng đánh nhau. Trong lúc xô xát chị bị hắn rạch một đường."

Mọi người "...."

"Vậy... chị đánh không lại nên bị băt?"

Lưu Hân hỏi.

"Lúc đó chị đánh nhau với năm người bọn chúng. Lúc đầu thì đánh ngang tay, nhưng chị bất cẩn để họ rạch một đường vào tay, lúc lâu vì chảy máu quá nhiều mà ngất đi."

Có thể tưởng tượng được không? Một người con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, dịu dàng và vô hại nhưng lại đánh nhau với phần tử khủng bố, hơn nữa lại còn là một chọi năm vẫn ngang tay!!!

Cả đội mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Thanh Nhã.

Thanh Nhã xấu hổ gãi má, mọi người phản ứng hơi quá rồi!

Tay Lam Ngọc bấm chặt vào nhau dưới gầm bàn, khóe mắt run rẩy. Hàn Thành rất ghét con gái nhát gan, phiền phức nên mặc dù linh cảm thấy Thanh Nhã sẽ chiếm lấy đội trưởng nhưng Lam Ngọc chỉ nghĩ là do bản thân linh cảm sai rồi. Cuối cùng thì sao? Thanh Nhã người ta không chỉ giỏi giang về y học , vượt xa cô (tuổi còn nhỏ đã là nhân tài khiến tổ chức khủng bố chú ý tới), mà còn giỏi cả võ thuật.

Nhìn lại Lam Ngọc bỗng cảm thấy, nếu như Thanh Nhã thích đội trưởng, cô lấy gì so với em ấy?

"Chị Lam Ngọc, chị sao thể?"

Thanh Nhã lo lắng hỏi.

"Vào nghỉ ngơi đi, sắc mặt chị kém lắm! Chén đĩa để đó tý em rửa!"

Thiên Bích nói, giọng vẫn lạnh lùng.

Thanh Nhã mỉm cười, xem ra Thiên Bích là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

"Hôm nay chắc là chị mệt nhiều rồi, chị đi nghỉ đi, lát em phụ chị Thiên Bình rửa chén là được!"

Lưu Hân vui vẻ xung phong đi rửa chén.

Cả bàn im lặng.

"Lưu Hân à, em không đập phá bếp là may lắm rồi, không cần xuống rửa đâu!"

Cao Sạ phì cười.

Những thành viên khác liên tục gật đầu tán thành. Ở đội có một luật bất thành văn là tuyệt đối không thể để Lưu Hân và Lý Bội vào bếp!

"A! Mọi người không giữ thể diện cho em gì cả!"

Cả đội được phen cười không khép được mồm.

Lam Ngọc đứng dậy, cảm ơn mọi người rồi quay về phòng.

"Để tí em phụ chị."

Thanh Nhã ngỏ ý muốn giúp Thiên Bích.

"Ế không cần đâu, em là khách, sao có thể để em rửa chén được!"

Lý Bội phản đối.

"Vết thương trên tay dính nước thì không tốt đâu!"

Nhất Dương khuyên can.

"Đúng đó, yên tâm đi, tý em sẽ rửa phụ chị Thiên Bích!"

Dã Tượng cười tươi rói.

Thấy vậy Thanh Nhã cũng không giành rửa chén nữa, tiếp tục ngồi ăn cùng trò chuyện với mọi người. Cô đặc biệt nói nhiều với Lưu Hân, có lẽ là do Lưu Hân rất thân thiện, giống như Giai Kỳ!

"Lưu Hân, lát nữa em cho chị mượn điện thoại được không?"

Thanh Nhã hỏi.

Thanh Nhã cô cần liên lạc ngay với Giai Kỳ báo bình an, mất tích lâu như vậy sợ rằng cô bạn Giai Kỳ này của cô sớm đã sốt ruột đến khóc rồi.

"Được ạ!"

Ăn cơm xong, Dã Tượng cùng Thiên Bích rủa chén, những người còn lại cũng nhanh chóng dọn dẹp chỗ ăn. Xong xuôi, Thanh Nhã mới gọi điện cho Giai Kỳ.

"Huhu, Thanh Nhã cậu ở đâu? Bây giờ tớ lập tức tới đó! Cậu không biết khi nghe tin có khủng bố tớ lo cho cậu lắm đó! Thanh Nhã cậu có bị thương ở đâu không? Khủng bố có bắt cậu không? Tại sao đám con tin đặc công mang về sở cảnh sát không có cậu mà trong danh sách những con tin bị bắt lại có? Huhu, Thanh Nhã, mình xin lỗi!"

Giai Kỳ làm một hơi liền tù tằng cũng không cần lấy hơi khiến Thanh Nhã cũng phải tặc lưỡi khâm phục.

Xem ra Giai Kỳ rối đến gấp không chịu được rồi! Thanh Nhã bỗng cảm thấy áy náy. Đáng lý ra cô nên gọi cho Giai Kỳ báo bình an trước chứ không phải lấp đầy cái bụng đói của mình!

Thanh Nhã kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi dồn dập của Giai Kỳ, đồng thời trấn an cô đừng lo lắng!

Lúc đó có hai người đàn ông chừng năm mươi mấy tuổi, tóc hoa râm đang đi vào sân.

Mọi người đồng thời nhìn lại và ngạc nhiên khi nghe thấy Thanh Nhã và Hàn Thành đồng thanh nói.

"Ba!"