Sau khi chén sạch chén cháo thứ hai, Thanh Nhã mượn quần áo của Lam Ngọc để thay.
Vì trên tay có vết thương nên Thanh Nhã không thể tắm, chỉ có thể dùng khăn ướt lau toàn thân một lượt. Cô nghiến răng, trong lòng thầm mắng: Nếu vết thương để lại sẹo thì đám khủng bố không xong với cô đâu.
Thanh Nhã mặc váy dài trắng dài tay, mái tóc đen tuyền dài được xõa ngang thắt lưng. Đơn giản, trang nhã mà lại thuần tịnh. Rõ ràng là những trang phục hết sức bình thường nhưng khi Thanh Nhã mặc lên lại mang đến vẻ đẹp thanh thuần. Khuôn mặt của cô rất non nớt, má phúng phính, trông chẳng khác gì một hoa khôi của trường đại học.
Cô bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang dẫn xuống sân.
Bên dưới đội đặc công đang ăn tối, tiếng cười nói rôm rả một khoảng sân. Ở phía dưới có mười bốn người, trong đó có ba nữ, mười một nam. Lưu Hân là người đầu tiên thấy Thanh Nhã, cô giơ tay vẫy vẫy.
"Chị gái, chị mau xuống đây ăn cùng bọn em đi!"
Lưu Hân vừa dứt lời, những thành viên khác trong đội cũng đồng loạt quay lại nhìn cô. Cả khoảng sân im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi. Trong đầu mọi người cùng xuất hiện ba chữ, thật xinh đẹp! Lưu Hân đắc ý, tươi cười. Xem đi, ngoài đội trưởng ra, cô cùng chị Lam Ngọc là người đầu tiên thấy chị dung nhan của chị gái xinh đẹp đó nha!
"Xin chào!"
Thanh Nhã ngập ngừng đáp lại.
"Em gái dễ thương, em tên gì thế?"
Mở đầu là Hắc Bảo.
Tiếp đó rất nhiều nam đặc công giới thiệu mình với cô.
"Hi! Anh là Cao Sạ!"
"Em là Dã Tượng!"
"Anh là..."
"Tôi tên là..."
"Em gái xinh đẹp, anh tên là..."
Thanh Nhã nhất thời bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa sợ.
Một cô gái đứng dậy kéo Thanh Nhã lùi xa khỏi nam đám nhân đang ồn ào.
"Được rồi mấy tên háo sắc này, dọa em gái người ta thành cái dạng gì rồi!"
Nói đoạn cô quay sang nói với Thanh Nhã.
"Em cứ mặc kệ bọn họ! Chị là Lý Bội, rất vui được làm quen với em!"
Lý Bội là hình mẫu điển hình của cô nàng tomboy: cao, da rám nắng, tóc cắt ngắn và trông rất giống con trai.
"Em là Thanh Nhã!"
"Chị Thanh Nhã, em là Lưu Hân! Chị đến ngồi cạnh em này!"
Lưu Hân khoác tay, chỉ vào ghế trống ngay bên trái. Lưu Hân có vóc người nhỏ nhăn, khuôn mặt đáng yêu, ưa nhìn.
Thanh Nhã vui vẻ, ngồi vào, cũng không biết người bên trái mình chính là đội trưởng đội đặc công - Hàn Thành.
Lam Ngọc vừa lúc đó cũng bước xuống, ngồi vào bàn ăn chung với mọi người. Không biết có phải hay không nhưng Thanh Nhã cảm giác chị Lam Ngọc hình như đang không vui.
"Mọi người đừng có dọa Thanh Nhã sợ chứ!"
Lam Ngọc cười nói với Thanh Nhã.
"Em vừa bình phục, đừng nên ăn những đồ ăn dầu mỡ nha!"
"Vâng ạ!"
Thanh Nhã trả lời, thầm nghĩ chắc là cô lầm rồi.
"Vết thương của em không sao rồi chứ!"
Nhất Dương mở lời.
"Không sao ạ! Chỉ là bị thương nhẹ thôi!"
"Bị thương nhẹ? Chị gái xinh đẹp à, chị mất nhiều máu đến mức phải truyền máu của anh Nhất Dương vào mà chị bảo là bị thương nhẹ thôi sao?"
Dã Tượng nói.
Thanh Nhã ngạc nhiên. Máu của cô là Rh- hiếm, không ngờ trong đội đặc công cũng có người trùng nhóm máu với mình.
"Người vừa hỏi em chính là Nhất Dương đấy!"
Lý Bội giới thiệu.
Thanh Nhã quay sang cười với Nhất Dương, khẽ nói cảm ơn. Nụ cười của Thanh Nhã tươi mới, ngọt ngào như làn gió xuân khiến tim Nhất Dương chệch một nhịp.Mà đồng thời làm cánh đàn ông trong đội ngơ ngác.
Chỉ có Hàn Thành ở kế bên rơi vào trầm ngâm. Giống! Quá giống, thực sự rất giống!
"Không có gì! Chút máu thôi mà, ăn vài bữa là có lại ngay!"
Nhất Dương nhe răng cười rực rỡ như nắng sớm.
"Chị Thanh Nhã, chị xinh đẹp như vậy thì con trai theo đuổi xếp thành hàng, chắc bạn trai chị cảm thấy nguy cơ lắm nhỉ?"
Lưu Hân tinh nghịch nháy mắt.
"Chị không có bạn trai."
Thanh Nhã ngượng ngùng gãi má.
"Hả?"
Nguyên bàn la lên, tất nhiên là trừ đội trưởng Hàn.
"Sao thế?"
Thanh Nhã giật mình.
"Không... không có gì!"
Nhận ra bản chất thất thố, mọi người xua tay, cười trừ.
Bộ cô không có bạn trai là lạ đời lắm sao? Thanh Nhã nghi hoặc.
Sau đó mọi người trong đội đặc công vui vẻ giới thiệu bản thân với Thanh Nhã. Mọi người nhiệt tình đến mức Thanh Nhã không biết phản ứng làm sao!
"Phải rồi chị Thanh Nhã, chị làm nghề gì thế?"
Lưu Hân hỏi.
"Bác sĩ ạ."
Lưu Hân vui mừng như được mùa, ôm choàng lấy cánh tay của Thanh Nhã, nói:
"Vậy chị ở đây làm quân y luôn đi! Em không muốn chị đi đâu!"
Lưu Hân rất thích Thanh Nhã, đối với cô mà nói đẹp là được!
"Em tính bỏ rơi chị sao?"
Lam Ngọc ai oán nói.
"Em... em không có! Chỉ... chỉ là... em..."
Lưu Hân tưởng Lam Ngọc giận thật, vội vàng xua tay giải thích, cũng vì vậy mà lắp bắp.
Phì! Lam Ngọc không nhịn được cười. Thanh Nhã ở kế bên chống cằm nhìn Lưu Hân:
"Em đáng yêu thật!"
Thiên Bích nhàn nhạt nói:
"Lam Ngọc chọc em đấy!"
Thanh Nhã kín đáo đánh giá Thiên Bích - một người con gái hướng nội, lạnh lùng, ít nói. Lúc nãy cô ấy chỉ gật đầu chào cô xã giao, từ nãy đến giờ cũng chỉ nói đúng một câu. Nhưng điều đặc biệt khiến Thanh Nhã chú ý là Thiên Bích có đôi mắt rất sắc sảo, mãi sau cô mới biết Thiên Bích thuộc tổ bắn tỉa.
"Chị Lam Ngọc!"
Lưu Hân đỏ mặt giãy nảy.
Cả đội được phen cười hả hê.