Thực ra không phải Thanh Nhã không sợ mà cô bây giờ không còn sức để sợ, cô đặt toàn bộ niềm tin vào đội đặc nhiệm rồi. Cô hiện tại rất mệt, rất mệt. Buộc vải chỉ làm giảm lượng máu chảy ít nhất có thể, máu chảy ra đã thấm đỏ lớp vải trên tay.
Bên ngoài, Hàn Thành nhảy khỏi xe, lộn người, túm lấy đuôi xe container, xoay người rồi nhảy lên nóc xe. Anh nhắm súng bắn vào trong xe, muốn gϊếŧ chết tên lái xe. Tên trong xe nổ súng đáp trả. Hắn bị Hàn Thành bắn vào cánh tay khiến súng trong tay rơi xuống. Anh nhảy vào xe khống chế tên lái xe, hai người đánh nhau trong không gian chật hẹp.
Chiếc xe mất lái. Nhất Dương lái xe vọt lên trước, bẻ lái một trăm tám mươi độ, dùng thân xe nặng nề chặn chiếc container lại còn bản thân nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, lăn vòng ra khỏi đường lớn.
Chiếc xe va chạm khiến thùng xe container rung chuyển, con tin trong xe hoảng loạn lên. Thanh Nhã bị va đập mạnh vào thành xe, ngất đi.
Trước khi ngất đi, cô thề nếu có thể sống sót, cô tuyệt đối không đặt chân đến đây nữa!
Bên ngoài Nhất Dương, Hàn Thành bẻ khóa giải cứu con tim. Hàn Thành thấy một cô gái ngồi im không nhúc nhích, bên cạnh là vũng máu nhỏ. Anh nhanh chóng bế thốc Thanh Nhã lên, lên xe của Cao Sạ chở cô về trạm gác. Anh bàn giao lại cho Cao Sạ và Nhất Dương phụ trách đưa con tin về bằng xe của Dã Tượng, Cửu Nghị.
Thanh Nhã ngồi trên ghế phụ của xe yếu ớt nhắm nghiền mắt lại còn Hàn Thành ở bên tập trung lái nhanh xe về trạm gác để Lam Ngọc - quân y, chữa trị. Thanh Nhã do xe xóc nảy mà ngã sang, dựa vào vai Hàn Thành.
Đến trạm gác, anh bế Thanh Nhã xuống xe, chạy thẳng một mạch vào khu chữa trị của Lam Ngọc.
"......................"
Lần nữa tỉnh lại, Thanh Nhã thấy mình đang nằm trên giường, vết thương trên cánh tay đã được băng bó kỹ càng. Cô nhìn quanh, cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ, chắc là cô đã được cứu rồi. Thanh Nhã cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân vô lực.
"Đừng cử động, vết thương trên tay của em mới ngừng chảy máu! Em đợi chị một lát!"
Nói dứt câu cô gái nâng chén cháo để lên bàn, bước nhanh đến nâng Thanh Ngã ngồi dậy.
"Chị là?"
"Chị là bác sĩ ở trạm gác, em có thể gọi chị là chị Lam Ngọc!"
Lam Ngọc cười khẽ.
Lam Ngọc có nước da màu bánh mật khỏe mạnh, đôi mắt sáng, dáng người cân đối, cả người tỏa ra hơi thở năng động, mạnh mẽ.
"Em là Trương Thanh Nhã, chị cứ gọi em là Thanh Nhã cũng được! Chị băng bó cho em sao?"
"Ừm! Lúc đội trưởng bế em đến, cả cánh tay em nhiễm đầy máu, làm chị giật bắn mình!"
"Cảm ơn mọi người!"
Thanh Nhã khẽ cười cảm ơn.
Thanh Nhã vốn rất đẹp, nước da trắng noãn như sứ, đôi mày lá liễu, mắt phượng câu hồn đoạt phách, khuôn mặt thanh tú, đúng chuẩn những tiêu chí về sắc đẹp của phụ nữ Á Đông. Lúc cô cười lên khiến Lan Ngọc cũng thấy kinh diễm. Ở nơi núi rừng này, sự xuất hiện của Thanh Nhã như hạc trong bầy gà, dù đứng trong đám đông cũng khiến người ta nhanh chóng nhận ra - độc mỹ.
Nghĩ đến đây, Lam Ngọc rũ mắt xuống, hàng mi run rẩy nhưng nhanh chóng ngẩng đầu tươi cười. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi! Không biết vì sao cô có cảm giác đội trưởng mà cô yêu thầm bao nhiêu năm sau này sẽ là người đứng cạnh cô gái xinh đẹp trên giường!
"Chị Lam Ngọc, chị sao thế?"
"À hả? Không... không có gì?"
Thanh Nhã nhìn Lam Ngọc khó hiểu. Mà thôi, cô ấy không muốn nói thì cô cũng không hỏi nhiều.
Lam Ngọc cũng không thể hiểu nổi bản thân. Hàn đội trưởng bế Thanh Nhã là vì nghiệp vụ, cô sao đa cảm quá vậy? Hay vốn dĩ cô là người hay ghen, ích kỉ nhưng từ trước tới nay bên cạnh đội trưởng chưa từng có cô gái nào nên cô không phát hiện ra một mặt này của bản thân?
"Em ăn cháo đi! Vừa mới nấu xong đấy!"
"Vâng, em cảm ơn!"
Thanh Nhã đỡ lấy chén cháo từ tay Lam Ngọc, từ tốn ăn.
Đói chết cô rồi! Nhưng vì hình tượng tốt trước mặt chị Lam Ngọc, phải nhịn, phải nhịn!
"Em ngủ bao lâu rồi thế?"
"Ừm, cũng được ba, bốn tiếng rồi đấy!"
Thanh Nhã nhẩm tính, cô bị bỏ đói hơn một ngày rồi!!!
Cô nhanh chóng chén sạch chén cháo đầy.
"Em đợi một lát, chị đi lấy cho em thêm chén cháo nữa! Phải ăn nhiều mới có sức!"
Lam Ngọc mỉm cười đứng dậy.
Thanh Nhã hò reo trong đầu, yêu chị Lam Ngọc quá cơ! Một chén cháo sao thỏa mãn cơn đói của cô được!
"Vâng ạ!"
Thanh Nhã đáp lại, giọng nói nghiễm sự vui vẻ cùng mong chờ.
Thật là con gái hỉ nộ ái ố gì cũng thể hiện lên mặt. Lam Ngọc thực sự có hảo cảm với Thanh Nhã, cô không giống những cô gái thành thị tâm cơ khác. Lam Ngọc sinh ra ở đây và yêu quý sự ngây thơ, hồn nhiên của những thiếu nữ vùng cao.