Chương 5: Giải cứu con tin(tt)

"Vâng!"

Thanh Nhã áp tai vào thành xe, nghe thấy được lời thuật lại kế hoạch của tên khủng bố với đồng bọn của mình. Bọn họ muốn đánh lừa đặc công.

Phía trên Hàn Thành nhận được thông báo của Lưu Hân mà mày nhăn chặt thành một đoàn.

"Báo cáo đội trưởng, phía khủng bố làm nhiễu sóng khiến vệ tinh không thể theo dõi container chở con tin. Đến lúc có sóng lại thì phát hiện có tới hai chiếc container giống y hệt nhau, không phân biệt được xe nào có con tin!"

Bọn khủng bố rất gian xảo, đã tháo hết biển số xe khiến đội đặc công không thể phân biệt được. Còn được hỏi tại sao bọn khủng bố không làm nhiễu sóng luôn mà chỉ cho nhiễu sóng một lúc. Vì bọn khủng bố cũng cần sóng để theo dõi trận chiến, hơn nữa đặc công cũng có thể xử lý việc nhiễu sóng này, chỉ là mất chút thời gian.

Hàn Thành nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Dã Tượng lập tức lái xe đến đây chặn đường lui của container chạy thẳng."

"Đã rõ!"

Sau đó Hàn Thành ra hiệu cho Nhất Dương rẽ phải.

Sau đó Hàn Thành nghe tiếng báo cáo của Quách Lâm.

"Đội trưởng, phát hiện một dãy số được viết bằng máu, hình như là số điện thoại!"

"Lưu Hân, lập tức định vị số điện thoại này!"

Bên này Thanh Nhã ngồi trong thùng xe container mà lo lắng không yên. Bọn họ liệu có thấy số điện thoại cô viết không? Cô viết to như thế chắc phải nhìn thấy chứ! Liệu có bị bọn khủng bố lười không? Cô phải tin tưởng đội đặc công chứ! Càng nghĩ càng rối, suy nghĩ này đánh suy nghĩ kia ùm sì đùng trong đầu.

Bọn khủng bố liên tục đổi sim để tránh cảnh sát. Trong lúc bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau, cô đã nhẩm thuộc số điện thoại của tên phụ trách lái xe chở bọn cô, mong là số điện thoại cô quệt trên tường có thể được bọn họ nhìn thấy.

"Báo cáo đội trưởng! Vị trí điện thoại ở trên chiếc xe tải quẹo phía bên phải! Số điện thoại của sim này được báo là mới được mua hôm qua!"

"Xem ra là số điện thoại của bọn khủng bố, bọn chúng liên tục đổi sim mà!"

Nhất Dương nói.

"Cũng không biết là con tin nào lại có thể thuộc số điện thoại của khủng bố khi hắn mới qua hôm qua chứ? Thú vị thật!"

Nhất Dương đạp mạnh chân ga hòng rút ngắn khoảng cách với chiếc xe container xanh chở con tin phía trước. Đã xác định được xe chở con tin, bây giờ bọn họ cần khống chế tên lái xe nữa.

Tên khủng bố trên xe thấy vậy cũng đạp mạnh chân ga phóng nhanh. Tốc độ hai xe đuổi và bắt đã gần đạt đến mức 175 km/h.

Vì xe chạy nhanh nên những con tin trong xe chịu lượng xóc nảy rất lớn, cực kì khó chịu. Trong đó bỗng có người lên cơn đau tim - là nhà vật lý Ứng Khải.

"Ông ơi, ông không sao chứ?"

Thanh Nhã lo lắng hỏi.

"Tôi...cơn...đau tim!"

Ông nói giọng đứt quãng, thở gấp, mồ hôi vãi ra.

Thanh Nhã lập tức nới lỏng quần áo của ông, nhờ một chàng trai chừng hai mươi hai mươi tuổi ở đó đỡ ông ở một tư thế thoải mái, giảm áp lực cho tim. Chàng trai đó tên là Cao Lương - nhà vô địch takewondo thế giới. Anh ù ù cạc cạc nghe theo chỉ dẫn của Thanh Nhã. Cô thực hiện một loạt động tác hồi sinh tim phổi cho ông, mãi một lúc mới thuyên giảm.

"Cảm, cảm ơn!"

Nhà vật lý suy yếu nói, ánh mắt cảm kích nhìn cô.

"Không có gì!"

Cô quay sang Cao Lương, nói tiếp.

"Làm ơn chịu khó giữ ông ấy ở tư thế này thêm một lúc nữa được không?"

"Được!"

"Cảm ơn!"

Bỗng chiếc xe quay gấp khiến thùng xe nghiêng ngã, Thanh Nhã mất thăng bằng ngã xuống, tay đập vào thành xe, vết thương lại túa máu ra như suối.

"Chết tiệt!"

"Cô không sao chứ?"

Cao Lương lo lắng hỏi.

Lúc nãy anh phải giữ nhà vật lý nên không thể đỡ cô được, bây giờ nhìn miệng vết thương của Thanh Nhã túa máu khiến anh phát hoảng. Nhìn rất nghiêm trọng!

"Không...sao!"

Thanh Nhã xé tay áo, cố gắng nịt chặt miệng vết thương lại. Không có thuốc khử trùng nên cô chỉ đành sử lý sơ sài như vậy. Bỗng một bàn tay giơ ra, nắm lấy miếng vải trong tay cô.

"Để tôi băng bó cho cô!"

Cô gái tên Bạch Lộ nói, tay vẫn còn run rẩy, hiển nhiên vì tình huống hiện tại mà hoảng sợ. Cô nói tiếp

"Tôi chưa từng băng bó, cô hướng dẫn tôi, tôi làm cho!"

Cuối cùng cũng băng bó xong, Bạch Lộ đỡ cô dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Nhà vật lý học cũng nguôi ngoai cơn đau tim, đã ngồi dậy dựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên ngoài khoảng cách của hai xe đang dần rút ngắn. Tên khủng bố thấy vậy tay cầm vô lăng, tay chĩa súng bắn loạn xạ. Vừa bắn vừa hét lớn.

"Đám đặc công chết tiệt, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tụi mày!"

Hàn Thành cầm khẩu súng Berreta 92 nhắm bắn đáp trả.

Bên trong xe những con tin nghe thấy tiếng súng bắt đầu run như cầy sấy. Bạch Lộ, Doãn Ninh - thiên tài hóa học, Khiết Hồ - chuyên gia tâm lý học, khóc thút thít.

Cảm giác của bọn họ bây giờ chính là một nỗi mong chờ trong sợ hãi.

Cao Lương nhìn thoáng qua Thanh Nhã, cô bây giờ mệt mỏi dựa vào thành xe. khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt nhưng đôi mắt lại cực kì bình tĩnh, không chút gợn sóng. Anh ngạc nhiên. Một cô gái nhìn trông chừng hơn hai mươi tuổi lại ở trong tình huống này không tỏ không tỏ vẻ sợ hãi?