Chương 42: Ngoại truyện Nô - en vui vẻ (2)

Cao Sạ bây giờ đang tần ngần đứng trước trạm gác đội đặc công của thành phố C - trạm gác của Thiên Bích.

"Có chuyện gì thế?" - Thiên Bích lạnh lùng hỏi nhưng khóe môi cô đã khẽ nhếch lên.

"Cái... cái đó!" - Cao Sạ đỏ mặt, ấp úng - "Em chuyển thứ này cho Lưu Hân giùm anh được không?"

Nói rồi anh chìa ra một bức thư.

"Đây là?" - Thiên Bích ngạc nhiên.

Rõ ràng là cô có hơi sốc một tý, cả người chấn động và hơn đó là cô cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên. Cô đây là?

Thật khó chịu!

"À, ừm!" - Cao Sạ gãi đầu - "Em thử đọc xem có được không? Có chỗ nào cần sửa không?"

Thiên Bích nhìn Cao Sạ trong bộ dạng cực kì khẩn trương bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ. Trước đây ở trạm gác cô tuy tỏ ra lạnh lùng nhưng Cao Sạ lại khá thân thiết với cô. Cô còn tưởng...!

Ha! Khi anh đối xử tốt với cô thì cô lại không để ý, bây giờ anh thích người khác cô lại đau lòng sao?

"Ừ!" - Thiên Bích đáp lại cộc lốc, cố nén thoáng run rẩy nơi cổ họng.

"Lưu Hân! Anh thích Thiên Bích! Em có thể giúp anh không?"

Đây... đây là!

Bỗng Cao Sạ ôm Thiên Bích vào lòng rất chặt, rất chặt!

"Đồng ý với anh được không?"

Đáp lại anh là một khoảng im lặng. Đến lúc tưởng chừng như Cao Sạ không chịu nổi nữa thì một âm thanh rất nhỏ tựa như muỗi kêu khẽ vang lên.

"Được!"

"Thật sao?" - Cao Sạ hứng khởi, bộ dạng như một đứa trẻ được quà.

Đáp lại Thiên Bình chỉ khẽ gật đầu.

"Ha...ha ha...ha!"

Quá vui sướиɠ, Cao Sạ ôm Thiên Bích nhấc bổng lên, bế cô xoay vòng vòng.

"..............................."

Đêm no - en mọi người đều đi chơi hết cả.Trong phòng trực vẫn có bóng dáng một cô gái miệt mài đang cầm từng tờ hồ sơ bệnh án để làm việc. Đó là Lưu Nguyệt.

Bỗng từ ngoài cổng bệnh viện có bóng dáng của một nhân viên giao hàng đi đến.

"Cho hỏi ai tên là Lưu Nguyệt ạ?" - Nhân viên nói vọng vào.

"Là tôi!" - Lưu Nguyệt trả lời.

Kì lạ! Cô nhớ bản thân mình không mua cái gì mà!

"Đây là hàng của cô ạ!" - Nhân viên lịch sự đưa gói đồ ăn được đóng gói cẩn thận bằng hai tay cho Lưu Nguyệt.

"Xin lỗi hình như anh nhầm rồi. Tôi không có đặt đồ ăn!" - Lưu Nguyệt ái ngại nói.

"Không nhầm đâu. Có một anh đặt đồ ăn cho cô đó. Tiền cũng đã thanh toán rồi!" - Anh giao hàng đặt hàng vào tay Lưu Nguyệt rồi nhanh chóng chào tạm biệt để tiếp tục đi giao hàng.

Khổ thân tôi! No - en toàn bị khách hàng chiêu đãi tiệc cẩu lương!

Lưu Nguyệt cầm túi đồ ăn đi vào trong phòng làm việc. Hình như cô đoán được người mua cho cô rồi! Cô mở ra, bên trong là hộp cơm sườn, gà quay, trà sữa, rau xào, bò viên, xúc xích, canh cá.

Anh tính nuôi heo à? Mua nhiều như vậy!

Bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ. Chữ viết này chắc chắn là anh rồi!

"Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng có quá tham công việc. Bây giờ anh bận công việc nên không thể đón no - en cùng em được, anh xin lỗi! Chúc em giáng sinh vui vẻ, bà xã!"

Ai là bà xã anh chứ?

Lưu Nguyệt mỉm cười. No - en năm nay hình như ấm mọi năm thì phải!

".................................."

Lam Ngọc bây giờ đang trong nhà bếp của học viện cùng John. Cô đang nấu cho anh nếm thử món ăn đặc sản của Yên Tử.

"Anh nếm thử xem!" - Cô gắp một miếng đút cho John.

"Có ngon không?" - Lam Ngọc hào hứng hỏi.

"Em... ngon!" - John bập bẹ nói tiếng của nước Lam Ngọc.

Mẹ nó! Anh đột ngột văng thính như vậy ai mà chịu nổi! Còn cái chất giọng đó nữa! A!

"Ai dạy cho anh đấy?" - Lam Ngọc trừng mắt hung dữ nhưng chả có tý lực uy hϊếp gì cả.

"Bạn Hoàn Việt dạy anh." - John hớn hở nói.

Hoàn Việt là một người cùng quốc tịch với Lam Ngọc.

Cô đánh chết anh ta cái tên Hoàn Việt này!

"............................"

Trong KTV...

Trần Cảnh, Trần Hạo, Trần Bảo đang ngồi ăn uống no say.

"Kì lạ, sao giờ này anh Trần Khâm chưa tới nữa?" - Trần Bảo nghi hoặc.

Vừa lúc đó thì điện thoại reo lên. Là Trần Khâm gọi!

"Alo!" - Trần Bảo trả lời, đồng thời mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"Ba người cứ ăn uống ngày no - en đi nha, anh không tới được!" - Trần Khâm nói với bộ dạng đắc ý - "Anh đi ăn với chị dâu em rồi!"

Phụt!

Trần Hạo vừa uống một ngụm bia liền bị câu nói của Trần Khâm làm phun hết ra ngoài.

"WTF!" - Trần Cảnh không nhin được thốt lên.

Mẹ nó! Anh ấy kiếm được bạn gái khi nào? Chưa gì bọn họ sắp có chị dâu rồi!

Trần Hạo lau đi vệt bia dính trên khóe môi. Anh vậy mà sắp có em dâu rồi!

Bỗng Trần Hạo đứng dậy khiến Trần Cảnh cùng Trần Bảo hết cả hồn.

"Sao thế?"

"Đi kiếm bạn gái!" - Trần Hạo buông một câu khiến hai người còn lại trực tiếp ngơ ngác.

Hoàn hồn nhanh nhất là Trần Cảnh - "Đúng vậy! Không thể để mình anh Trần Khâm có bạn gái được. Ba anh em chúng ta cũng đi kiếm bạn gái nếu không sớm muộn gì cũng bị ăn cơm chó!

"Đúng vậy!" - Trần Bảo gật đầu đồng ý.

-------------------------------------------------------------