Mười mấy năm về trước, lúc đó Liên Ngọc vừa mới sảy thai mất đứa con gái mà bản thân mang thai nhiều tháng trời, cô bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
"Anh ơi! Anh đừng buồn nữa!"
Người vừa nói là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, mái tóc đen được thắt bính hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Đó là Thanh Nhã khi còn nhỏ. Cô đang an ủi Trần Khâm đang ngồi khóc lóc ở đó.
"Em gái... em gái bỏ mẹ cùng anh rồi!" - Trầm Khâm nói xong còn òa khóc lớn hơn.
"Em ấy lên thiên đàng mà. Nơi tốt như vậy anh phải vui thay cho em ấy chứ! Hơn nữa không phải còn em ở đây sao?" - Thanh Nhã giật giật cánh tay áo của Trần Khâm mà an ủi.
"Nhưng.... nhưng mà!" - Trần Khâm vẫn nức nở.
"Em ấy nếu như ở trên thiên đàng thấy anh như vậy sẽ buồn lắm!" - Thanh Nhã đưa tay gạt đi nước mắt tèm lem trên mặt Trần Khâm - "Anh nín đi!"
"Em là con trai khóc lóc cái gì?" - Trần Hạo ở bên nghiêm khắc nói.
Nhưng giọng nói ấy rơi vào tai Thanh Nhã lại mang vẻ khàn khàn. Phiến mắt hơi hồng, rõ ràng Trần Hạo cũng buồn muốn khóc!
"Ai nói con trai không được buồn, không được khóc đâu? Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi!" - Thanh Nhã chống hông, phồng má nói.
"Ai... ai lại khóc trước mặt con gái chứ?" - Trần Hạo ngoan cố cãi lại nhưng mắt đã xuất hiện ầng ậng nước.
"Haiz!" - Thanh Nhã thở dài, vòng tay qua cổ ôm lấy Trần Hạo - "Như vậy em liền không thấy anh khóc nữa!"
Trần Hạo mím môi, tựa như không kìm nén nổi nữa khóc ra thành tiếng, nước mắt lã chã rơi.
"Hu hu...oa...oa...a!"
"....................................."
Buổi chiều hôm đó.
Một cô bé mặc váy xanh biển nhỏ nhắn đang chạy thoăn thoắt lên lầu, hai bím tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân của cô bé. Khuôn mặt đỏ ửng, cô bé thở hồng hộc, rõ ràng đang rất vội vàng. Cô bé đó chính là Thanh Nhã!
Cốc! Cốc! Cốc!
Thanh Nhã gõ cửa một phòng trên lầu. Nếu bất cứ người nào của Trần gia ở đây chắc chắn nhận ra đây là phòng ngủ của Liên Ngọc.
Bên trong im lặng như tờ, không có tiếng động. Có vẻ như Liên Ngọc không muốn đi ra mở cửa.
"Bác gái, cháu là Nhã Nhã đây! Bác mở cửa cho cháu có được không?"
Thanh Nhã dám chắc chắn Liên Ngọc có ở trong phòng vì em biết Liên Ngọc mấy ngày nay không hề rời khỏi căn phòng nửa bước, lại chẳng tha thiết ăn uống gì nhiều.
"Bác gái! Bác mở cửa đi mà! Nếu không cháu sẽ cứ ngồi ở đây mãi đó!" - Thanh Nhã nói vọng vào.
Có vẻ như Liên Ngọc không có ý định mở cửa.
Thanh Nhã quả thật không nói dối. Thanh Nhã ngồi xổm ngay trước cửa phòng đến hơn bốn tiếng đồng hồ. Vừa ngồi đó, Thanh Nhã vừa nói chuyện với Liên Ngọc nhưng thật ra giống như là đang độc thoại.
"Bác gái, hôm nay trời rất đẹp đó!"
"Sáng nay, cháu cùng anh Trần Bảo đi chơi trong vườn thấy một chú bướm rất đẹp nữa!"
"Trưa nay, trên bàn ăn có món cá mà anh Trần Hạo cực kì ghét nữa."
"A! Đúng rồi! Sáng nay anh Trần Khâm đi mà trượt vũng nước nên té lăn ra đất, đồ mặc trên người dơ ơi là dơ luôn!"
"....."
Thanh Nhã nói rất nhiều rất nhiều mặc dù Liên Ngọc không hề đáp lại.
Cuối cùng cánh cửa im lìm đằng sau lưng Thanh Nhã cũng có tiếng động. Liên Ngọc cuối cùng cũng chịu ra ngoài.
"A! Bác gái! Bác chịu gặp con rồi!" - Thanh Nhã vui vẻ reo lên.
"Trễ rồi đứng đừng ngoài cửa phòng bác nữa!" - Liên Ngọc nói nhỏ.
Thanh Nhã ngước lên nhìn Liên Ngọc.
Liên Ngọc bình thường chính là một đại mỹ nhân xinh đẹp nhưng mà có vẻ như việc lần này khiến cô trông tiều tụy đi rất nhiều.
"Bác gái!" - Thanh Nhã khẽ gọi Liên Ngọc, đôi mắt buồn buồn.
Cơ thể Liên Ngọc hơi khựng lại nhưng rất nhanh cô nói tiếp:
"Bác mệt rồi, không muốn nói chuyện với ai cả! Con đi tìm các anh chơi đi!" - Giọng Liên Ngọc lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Nói xong cô toan quay về phòng đóng cửa.
"Khoan đã!" - Thanh Nhã vội vàng túm lấy tay Liên Ngọc.
"Cháu... cháu chỉ đưa cái này rồi rời đi có được không?" - Thanh Nhã nói với giọng van nài.
"Được rồi!" - Liên Ngọc cuối cùng cũng mềm lòng.
Nhìn Thanh Nhã cô lại nhớ tới đứa con gái xấu số của mình, đáy lòng lại quặn thắt!
Thanh Nhã cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Liên Ngọc một miếng băng keo cá nhân nhỏ xinh.
"Đây là...?"
"Mẹ con nói rằng trái tim bác đang bị thương và bác rất đau nên con mang cho bác một miếng dán cá nhân này!" - Thanh Nhã nói nhỏ.
Thanh Nhã sợ nhắc đến việc đó Liên Ngọc sẽ đau lòng.
"Bác dán cái này vào ngực thì tim sẽ không đau nữa!" - Như sợ Liên Ngọc không tin, Thanh Nhã nói tiếp - "Con đã xài rồi nên chắc chắn cái này rất tốt!"
Thanh Nhã ngước nhìn Liên Ngọc bằng một ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
Một giọt, hai giọt rồi Liên Ngọc rơi nước mắt lã chã.
"Bác... bác gái! Con nói cái gì sai sao? Con xin lỗi! Bác đừng khóc nữa!" - Thanh Nhã vội vàng lau đi nước mắt trên mặt Liên Ngọc.
"Con nói không có sai cái gì hết!" - Liên Ngọc lắc đầu.
Cô ôm Thanh Nhã vào lòng, nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn con!"