Chương 39: Gia đình.

Người phụ nữ trung niên đó mặc một bộ váy dạ hội màu xanh dương đính đá trắng, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng, đoan trang đúng chất phu nhân hào môn. Đó là Phương Nhi - mẹ Trần Bảo - nhị phu nhân Trần gia.

"Hôm nay Nhã Nhã cũng đến dự tiệc nên con vui vẻ thôi." - Trần Bảo trả lời, định đưa tay đến nhận lấy dĩa bánh kem.

Bỗng Phương Nhi rụt tay lại:

"Hôm nay Tiểu Nhã đến sao mẹ lại không biết?" - Nói xong bà lắc đầu - "Không được! Miếng bánh kem này rất ngon mà lại chỉ còn có một phần nên mẹ để cho Tiểu Nhã. Cấm con đυ.ng vào đấy!"

Trần Bảo "..."

Con mới là con ruột của mẹ mà!

Mẹ của Trần Bảo rất thích con gái nhưng mà đẻ hai lần đều ra con trai cả nên bà rất hâm mộ Trần Liên có một tiểu thư công chúa nũng nịu ở bên cạnh. Phương Nhi cũng vì vậy mà cực kì yêu quý Thanh Nhã.

Hừ! Ai như hai cái tên con trai đầu gỗ nhà mình, chả để mẹ tâm sự cái gì cả!

"Mẹ đi ra đón Nhã Nhã ngoan đây!" - Nói xong bà tung tăng đi ra những vẫn không quên lườm Trần Bảo một cách sắc lạnh - "Cấm con ăn đấy!"

"Con biết rồi!"

"......................"

Thanh Nhã đi cùng Trần Hạo vào bên trong đại sảnh thì vừa lúc gặp Phương Nhi đi ra.

"A! Tiểu Nhã, con đến rồi sao? Mau vào trong với bác!" - Phương Nhi thân mật kéo Thanh Nhã vào trong, để Trần Hạo tiu nghỉu đi theo.

Sao ai cũng muốn giành em gái với anh vậy? Trần Hạo gào thét trong đầu.

"..........................."

Phương Nhi kéo Thanh Nhã vào bàn ăn của Trần gia. Ngồi ở đó có ông Trần, bà Trần cùng Trần Doãn - bác cả của Thanh Nhã, Liên Ngọc - vợ Trần Doãn, Trần Khiêm - bác hai của Thanh Nhã, Trần Khâm - em trai Trần Hạo, Trần Cảnh - anh trai Trần Bảo.

"Nhã Nhã đến rồi sao, mau ngồi đi!" - Liên Ngọc mỉm cười ưu nhã.

"Mau đến ngồi cạnh bà ngoại nè!" - Bà Trần khoác tay ra hiệu cho Nhã Nhã đến ngồi cạnh.

Lâu lắm rồi mới gặp đứa cháu gái mình yêu quý nhất, bà Trần hào hững, vui vẻ ra mặt.

"Nhã Nhã, dạo này con có khỏe không? Nhớ phải gìn giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ!" - Liên Ngọc dịu dàng nói với Thanh Nhã như con gái của mình.

"Mẹ lo lắng cái gì chứ? Thanh Nhã là bác sĩ đương nhiên sẽ biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân rồi!" - Trầm Khâm vừa nhấp ly rượu vang vừa cười.

"Nhiều khi là bác sĩ mà tâm huyết với nghề quá cũng sẽ vì bệnh nhân mà quên chăm sóc cho bản thân mình, đừng để bị bệnh!"

"Vâng con nhớ rồi!" - Thanh Nhã cười.

Có người nhà ở bên cạnh thật tốt. Thanh Nhã đã sống ở nhà riêng, Trần gia lại toàn những con người tham công tiếc việc nên dịp để mọi người tụ họp đông đủ như vậy rất hiếm hoi. Vào những lần như vậy Thanh Nhã đều trân trọng từng phút từng giây.

Có người nhà ở bên cạnh thật tốt. Thanh Nhã đã sống ở nhà riêng, Trần gia lại toàn những người tham công tiếc việc nên dịp để mọi người tụ họp đông đủ như vậy rất hiếm hoi. Vào những lần như vậy Thanh Nhã đều trân trọng từng phút từng giây.

Tuy nhiên cô không thích đến bữa tiệc ngoại giao như vậy vì không khí ở đây quá giả tạo và khó chịu. Điển hình là vụ Bạch Nhược vừa nãy khiến tâm trạng cô vô cùng không tốt.

"Vừa nãy con ra đón Nhã Nhã nhưng gặp chút chuyện nên hơi trễ!" - Trần Hạo nói.

"Hả? Chuyện gì thế?" - Ông Trần ngạc nhiên hỏi.

"Con bị người ta ức hϊếp nè!" - Thanh Nhã bặm môi, oan ức nhìn ông Trần.

"Cái gì! Người ta dám ức hϊếp Tiểu Nhã Nhã của Phương Nhi này? Chán sống à?" - Phương Nhi đập bàn.

Động tác quá khích của Phương Nhi khiến những khách nhân ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn. Nhận ra bản thân đã thất thố, Phương Nhi đành cười trừ xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống.

Trần Khiêm bên cạnh mím môi, cố nén bản thân cười ra thành tiếng.

"Anh cười cái gì vậy hả?" - Phương Nhi thục vào hông Trần Khiêm nói nhỏ.

"Anh không có!"

"Rõ ràng anh có!"

"Anh không có! Con mắt nào em nhìn thấy anh cười?"

"Cả hai con mắt em đều thấy!"

Mọi người nhìn Trần Khiêm cùng Phương Nhi đấu khẩu mà vui vẻ bật cười.

"Tình cảm bác trai cùng bác gái tốt thật!" - Thanh Nhã cười.

"Đương nhiên!" - Trần Bảo hất cằm, bộ dáng thập phần tự hào nói.

"Phải rồi, Nhã Nhã! Là ai bắt nạt con vậy?" - Liên Ngọc nhìn Thanh Nhã lo lắng - "Con có bị sao không?"

"Không có ạ!"

"Em nói tên người đó cho anh đi. Anh xử lý người đó giúp em!" - Trần Cảnh nhếch môi cười.

Làm ơn đừng có bày bộ dạng nguy hiểm như vậy chứ!

"Làm gì có ai bắt nạt nổi con chứ? Bọn họ đều bị con dọa cho xanh mặt rồi!" - Thanh Nhã phì cười.

"Nhưng cũng không thể bỏ qua được. Con nói đi bà ngoại làm chủ giúp con!" - Bà Trần nói.

"Đúng đúng!" - Ông Trần ở bên gật đầu phụ họa.

"Nè!" - Sao lúc con bị người khác ức hϊếp hai người không làm chủ cho con?" - Trần Bảo lên án - "Hai người phân biệt đối xử quá nha!"

"Con toàn ức hϊếp người ta chứ làm gì có ai ức hϊếp nổi vị đại tôn như con!" - Bà Trần mắng yêu.

"Cho dù con bị ức hϊếp thật thì cũng đáng mà thôi, đừng có mong ta ra mặt!" - Ông Trần bĩu môi.

"Hai người... hai người!" - Trần Bảo uất ức nhưng lại không tìm được từ để phản bác.

"Ở thành phố này Trần gia chúng ta cũng coi như có chỗ đứng, con không cần nhịn bất cứ ai cả!" - Bỗng nhiên Trần Doãn nói.

"Đúng đó. Đυ.ng đến con thì chính là đυ.ng đến người bác gái này, ta tuyệt đối không để yên đâu!" - Liên Ngọc nheo mắt nguy hiểm.

Sở dĩ, Liên Ngọc yêu quý cùng trân trọng Thanh Nhã là vì chuyện của nhiều năm về trước. Ngoài yêu quý Liên Ngọc còn biết ơn Thanh Nhã.