Những người phục vụ vào phòng lấy những thứ cần thiết rồi nhanh chóng đi ra vì hôm nay tổ chức thiện nên họ khá bận rộn. Chỉ chờ có thể Bội Chân nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lãnh Thiên. Anh chép miệng. Sao nhanh quá vậy?
Bội Chân đứng dậy chỉnh đốn trang phục cùng đầu tóc và phủi đi những vệt bụi do phải nằm trong gầm. Vì trong phòng quá tối nếu không Lãnh Thiên sẽ thấy khuôn mặt của cô sớm đã nhiễm đỏ.
Lãnh Thiên đứng trân trân nhìn đôi bàn tay của mình. Nó còn vương chút hơi ấm cùng xúc cảm của Bội Chân lưu lại. Anh không ngờ cô bé học muội nhỏ nhắn ngày nào bây giờ đã lớn như vậy rồi. Lãnh Thiên từ lâu đã thích Bội Chân, từ lúc mà hai người còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh đã thích cô. Chỉ là trong mắt anh cô giống như một cô bé ngây thơ, hoạt bát, nhỏ nhắn mà thôi. Anh cảm thấy cảm xúc, suy nghĩ đen tối của anh đối với cô sẽ giống như cầm thú vậy. Cô bé của anh còn quá nhỏ. Nhưng hôm nay ôm em ấy vào lòng mới thấy em ấy vậy mà đã lớn như này rồi, đã cao như vậy rồi. Ừm chắc vỗ béo em ấy bao nhiêu năm như vậy là được rồi. Anh cũng đói mà!
Bội Chân bỗng thấy ớn lạnh xương sống, có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô như nhìn con mồi xấu số vậy. Cô quay đầu lại thì chỉ thấy Lãnh Thiên đang đứng phủi bụi trên người.
"Làm gì mà nhảy ra nhanh như vậy? Cứ làm như anh sẽ ăn thịt em vậy." - Lãnh Thiên ai oán nói.
Bội Chân "..."
Bây giờ không lẽ là nói do bản thân cô ngại à? Chắc, chắc tên đáng ghét này lại chọc cô tiếp thôi.
"Lần đầu tiên ôm con gái lại bị người ta ghét bỏ. Anh đúng là tội nghiệp quá mà!" - Lãnh Thiên tiếp tục giả vờ đáng thương.
"Không nhảy ra chẳng lẽ quay lại ôm anh à?" - Bội Chân trề môi.
Bỗng Lãnh Thiên dang tay ra, cười cười nhìn cô.
"Cũng được thôi. Nếu em muốn ôm anh thì anh cũng không ngại!"
Gì vậy chứ?
Bội Chân vội vàng quay lưng đi ra khỏi phòng.
"Anh nghiêm túc chút đi. Đang làm nhiệm vụ đó!"
"Anh vốn dĩ nghiêm túc mà." - Lãnh Thiên đi theo, nói bằng giọng nghiêm túc.
Bội Chân với Lãnh Thiên tuy là không cùng tuổi nhưng lại thân thiết như một đôi bạn. Bội Chân coi Lãnh Thiên y như thằng bạn thân nhiều năm nên những hành động chăm sóc nhau hay thân thiết hơn bình thường của hai người không phải là không có, những lời chọc ghẹo anh nói với cô cũng không phải là lần một lần hai. Chỉ là hôm nay không hiểu sao Lãnh Thiên chọc ghẹo thì cô lại có một cảm giác lạ. Cảm giác lời nói vừa rồi của anh thực sự là nghiêm túc.
Mẹ nó! Cô bị điên rồi.
"................................."
Lâm Đĩnh, Cao Sạ cùng Dã Tượng bây giờ đang ở trong phòng nghỉ của nhân viên. Trên người ba bọn họ mặc đồng phục nam của nhà hàng, khẩu súng lục được giấu trong chiếc áo khoác ngoài. Trong phòng còn ba người nam đang bị trói, quần áo trên người đã bị lột sạch. Không cần nghĩ cũng biết là do đám người Dã Tượng gây ra rồi.
Cả ba người bọn họ sau khi thay đồ nhanh chóng ra ngoài, hòa vào đám nhân viên trong nhà hàng.
"................................."
Tại đại sảnh nhà hàng có một vài nhân viên đang đẩy những xe đồ ăn nhưng không ai ngờ dưới gầm xe, nơi được che phủ bởi lớp vải trắng có giấu súng chứ? Đó là Tử Triệt, Lương Mẫn, Hoàng Ung và Hạo Khương.
Bọn họ đã đột nhập thành công thành nhân viên bê đồ ăn.
"...................................."
Trong bếp có một người đàn ông phụ bếp nhưng cái bụng bia của ông ta lại toàn là súng với bông gòn. Đó là Đô Châu.
"..............................."
Bên ngoài Hàn Thành cùng Quách Diệp đã đưa thiệp mời cho người phục vụ và được dẫn vào trong đại sảnh. Thiệp mời đó là nhờ Tiêu Dao - mẹ Hàn Thành - sử dụng mối quan hệ trong thương giới để lấy được.
Xung quanh nhà hàng có những bảo vệ đang đi tuần nhưng nếu Thanh Nhã ở đây chắc chắn cô sẽ nhận ra họ là Hắc Bảo và Thiên Phúc. Bọn họ đánh ngất bảo vệ kéo vào bụi cây rồi chiếm đồ của bảo vệ để đột nhập vào trong nhà hàng.
"...................................."
Tất cả đang tiến hành thuận lợi đúng như dự đoán của Hàn Thành. Cả đội đặc công đã thành công đột nhập vào trong nhà hàng, phân bố đầy đủ tất cả các nơi nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.
"Đội Lãnh Thiên đã đột nhập thành công!"
"Đội Dã Tượng đã đột nhập thành công!"
"Đội Tử Triệt đột nhập thành công!"
"Đô Châu đã đột nhập thành công!"
"Đội Hắc Bảo đã đột nhập thành công!"
Khóe miệng Hàn Thành khẽ cong lên thành một độ cung nhỏ khi nghe thấy tiếng thông báo của các thành viên được truyền qua tai nghe giả đá quý đính ở cổ áo anh.
Quách Diệp thấy vẻ mặt của Hàn Thành liền hiểu xem ra tất cả đều vào vị trí được phân công rồi.
Chỉ ba phút sau Hàn Thành đã tiếp nhận được báo cáo.
"Đội Lãnh Thiên đã sẵn sàng!"
"Đội Dã Tượng đã sẵn sàng!"
"Đội Tử Triệt đã sẵn sàng!"
"Đô Châu đã sẵn sàng!"
"Đội Hắc Bảo đã sẵn sàng!"