Chương 25: Xác định cảm xúc dành cho em.

Lam Ngọc nghe Giai Kỳ hát thì tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều, nỗi buồn vì sắp phải rời xa Yên Tử cùng những con người ở đây vì thế mà vơi bớt. Giai Kỳ hát xong cả bàn vỗ tay đôm đốp, Cao Sạ còn nói.

"Giai Kỳ không đi làm ca sĩ thực đúng là quá phí của trời rồi!"

"Haha!" - Những thành viên nam trong đội đặc công nghe cô nói liền cười to.

Riêng Bội Chân vẫn kinh ngạc nhìn Giai Kỳ. Đỉnh quá! Cô hát dở nên rất thần tượng những người hát hay như vậy. Giai Kỳ chị ấy hát hay như ca sĩ vậy á!

"Cảm ơn hai người!" - Lam Ngọc mỉm cười.

"Không có gì!" - Tử Triệt cười xua tay.

"Chị ấy cảm ơn em nữa chứ có phải mình anh đâu mà lanh chanh!" - Giai Kỳ bĩu môi.

Tử Triệt nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ còn những người khác lại được phen cười hả hê. Quan hệ của Tử Triệt cùng Giai Kỳ rõ ràng dễ thở hơn nhiều, không còn ngượng ngùng như trước nữa.

"Mai mốt chị Lam Ngọc đi du học rồi chỉ còn mình em là nữ trong đội thôi hả trời?" - Bội Chân than vãn - "Rồi em biết chơi với ai đây?"

Bội Chân dù sao cũng mới hai mươi tư tuổi, bình thường tất nhiên cũng như những cô gái khác thích đi mua sắm, đi ăn, đi chơi. Vì công việc nên cô phải đến Yên Tử xa xôi này làm nhiệm vụ, giờ Lam Ngọc đi rồi nên buồn là đương nhiên.

"Nếu rảnh rỗi mà thấy buồn chán thì có thể tìm chị nói chuyện." - Thanh Nhã cười.

"Không phải hai em chỉ ở đây vài ngày rồi quay về thành phố sao?" - Nhất Dương thắc mắc.

Chỉ có Giai Kỳ quay về thôi ạ. Em ở lại khám từ thiện theo chương trình của bệnh viện đưa ra! Em vừa nhận được thông báo hôm kia." - Thanh Nhã từ tốn trả lời.

"Vậy một lời đã định. Sau này rảnh rỗi em lên tìm chị chơi!" - Bội Chân hứng khởi nói.

"Được chứ!"

"Ê nè em nói chuyện với bọn anh không được à? Chỉ là Lam Ngọc đi du học thôi mà em làm như tất cả bỏ em mà đi hết luôn vậy hả?" - Lãnh Thiên bất bình lên tiếng.

"Nói với bọn anh? Không có gì để nói hết!" - Bội Chân nhún vai.

Thật ra cô không hề nói sai. Giữa con trai với con gái đã có ít chủ đề chung để nói rồi lại thêm những thành viên trong đội đặc công toàn bộ đều là trai thẳng, vốn không tinh ý hiểu được con gái. Nói chuyện hai ba câu là máu trào lên họng rồi!

"..............................................."

Trong phòng lên lầu, Hàn Thành đã tỉnh nhưng anh không có ý định lên tiếng gọi những người đang cười đùa bên dưới sân. Mà anh có kêu thì chắc gì bọn họ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh. Dưới đó ồn như vậy kia mà!

Hàn Thành ngồi nhớ lại giấc mơ khi anh vừa ngất đi. Anh chạm tay lên ngực mình cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Mặc dù biết chỉ là giấc mơ nhưng tim anh rất khó chịu, nó đau! Chỉ cần nghĩ đến việc cô tay trong tay với một người con trai nào khác mà không phải anh, cùng bước vào lễ đường là tim anh lại đau, rất nhức nhối! Khi còn nhỏ, anh coi cô như một người bạn tri kỉ, là người thân quan trọng nhất với mình.

Lớn lên khi gặp cô lúc cô đang nằm trong chiếc xe tải, bên một vũng máu thì anh đã rất sợ. Đó là một nỗi sợ không tên cũng không thể cắt nghĩa nổi. Tiếp đó anh nhìn cô trong bộ váy trắng đang đi xuống từ trên cầu thang, nói thật lúc đó tim của anh đã trật một nhịp!

Qua lời nói của chú Dương thì anh mới biết hóa ra cô chính là người bạn khi nhỏ của anh. Ánh mắt anh nhìn cô bắt đầu thay đổi từ lúc đó! Tối đó anh không kìm lòng được đến tìm cô vì muốn nhìn thấy cô, lo lắng vết thương của cô nhưng lúc đó anh lại nhầm rằng mình quan tâm cô chỉ vì cô là thanh mai trúc mã khi nhỏ mà thôi.

Anh vốn không hề biết sự quan tâm, lo lắng anh dành cho cô bắt đầu từ một tình cảm khác! Khi thấy Nhất Dương thân thiết với cô anh thấy bản thân cực kì khó chịu, lần đầu tiên anh thấy Nhất Dương đồng đội của mình ngứa mắt đến vậy! Nghe cô đồng ý để anh chở về nhà trọ anh liền dương dương tự đắc nhìn lại Nhất Dương khi Nhã Nhã không để ý. Anh không ngờ bản thân lại trẻ trâu đến vậy! Hôm nay lúc ngất đi người anh nghĩ đến đầu tiên là cô, nằm mơ cũng thấy cô. Anh hình như thích cô rồi! Nó không phải là thích đơn thuần giữa hai người bạn tri kỉ mà là thích giữa nam và nữ!

Hàn Thành chưa từng yêu đương bao giờ, cũng không hiểu yêu có nghĩa là gì nhưng anh dám chắc bản thân đã dành cho cô một vị trí quan trọng trong trái tim của mình! Có lẽ hơn cả thích, là yêu!

Cũng không biết bây giờ cô ấy đang làm gì dưới sân? Ăn uống? Trò chuyện? Hàn Thành bỗng nhiên nghĩ. Tên Nhất Dương chết bầm kia sẽ không nhân lúc anh không có ở đó mà đánh chủ ý lên người Hàn Nhã chứ?

Nếu để Nhất Dương nghe được lời này của Hàn Thành chắc chắn sẽ ôm ngực đau tim chết mất!

Người anh em, anh đây đang giúp cho cậu đấy có biết không hả? Đồ vô tâm thấy sắc quên bạn!