Khuynh Thành lau cho Hàn Thành xong, chỉnh chu chăn đắp của anh cho ngay ngắn rồi liền rời khỏi phòng xuống lầu. Dù sao trai đơn gái chiếc ở chung một phòng lâu quá thì không tiện. Cô đi xuống nơi mọi người đang ăn, Giai Kỳ lúc này cũng vừa phỏng vấn xong. Nhìn quanh không thấy Lam Ngọc đâu nên tiện miệng hỏi. Không ngờ là ngay sau khi Thanh Nhã lên lầu thì Lam Ngọc cũng lên theo, nói là phải lên phòng làm cái gì đó. Thanh Nhã gật đầu coi như đã hiểu, cô ngồi xuống trò chuyện với mọi người một lúc, định bụng là sau khi phụ giúp mọi người rửa chén bát xong sẽ quay về nhà trọ. Dù sao bé màu trắng của cô chắc cũng nhớ cô rồi!
Thanh Nhã vốn không biết rằng khi cô lau người, chăm sóc cho Hàn Thành thì Lam Ngọc đã đứng ngoài cửa im lặng nhìn bọn họ một lúc lâu sau đó mới dời gót về phòng của mình.
Lam Ngọc đi xuống lầu, giữa không khí ồn ào cô bỗng cất lời thông báo.
"Mọi người có thể im lặng một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói!"
Mọi người trong bàn tiệc im lặng ngạc nhiên nhìn Lam Ngọc. Bội Châu không giấu nổi tò mò hỏi Lam Ngọc.
"Có chuyện gì vậy chị Lam Ngọc?"
Hít một hơi thật sâu, Lam Ngọc từ tốn nói.
"Sắp tới tôi sẽ đi du học! Có lẽ phải tạm biệt mọi người thật rồi!"
Lam Ngọc vừa dứt lời cả bàn liền xôn xao, Giai Kỳ đang uống nước cũng mém sặc.
"Hả! Du học?"
"Chuyện này sao đột ngột vậy?"
"Chị du học ở đâu thế?"
"Sao lại đi du học lúc này?"
Lam Ngọc chậm rãi kể mục đich cô thi IMO cho tới khi trúng tuyển. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng mọi người cũng không phải ngăn cản Lam Ngọc, tất cả đều ủng hộ cô, một số còn bắt cô hứa sau khi du học xong nhất định phải quay về nước còn Bội Chân thì mắt ầng ậng nước.
Thôi rồi lần này Lam Ngọc đi du học thì trong trạm gác chỉ có cô và dì Tô nữa là thôi! Nhưng dì Tô không phải là người cùng trang lứa, những ngày tháng sau này của Bội Chân e là cô đơn đến mốc meo rồi!
"Hay là Tử Triệt đàn một bản coi như quà chia tay Lam Ngọc đi chứ!" - Đô Châu đề nghị.
Ở trạm gác ai cũng biết Tử Triệt có tài đàn guitar rất tốt nên Đô Châu đề nghị như vậy cũng không có gì lạ. Mọi người nghe nói vậy cũng đồng loạt vổ tay hưởng ứng.
"Mình tôi đàn thì không công bằng lắm, phải có người hát chứ!" - Tử Triệt đồng ý nhưng anh cần thêm một người hát.
"Vậy để Bội Chân hát đi! Cũng phải có con gái hát chứ!" - Lãnh Thiên đề nghị.
Bây giờ Bội Chân thật sự muốn một chưởng tát chết tên Lãnh Thiên nhiều chuyện này? Đùa nhau à? Các thành viên trong đội vốn không biết sự tích oai hùng của cô trong lúc cắm trại hè hồi còn đi học. Khi đó cô bị buộc vào thử thách phải hát một bài tình yêu đau khổ và khi cô hát xong thì mọi người đều... sang chấn tâm lí tập thể luôn! Đúng là bài hát tình yêu "đau khổ"! Đau khổ đến mức người nghe muốn chết đi sống lại luôn!
"Không! Em hát dở lắm!" - Bội Chân vội vàng xua tay.
"Không sao! Bội Chân hát đi!" - Cao Sạ tiếp lời.
"Hay... hay là để Giai Kỳ cô ấy hát đi!" - Bội Chân chỉ về phía Giai Kỳ.
"Vậy được! Để Giai Kỳ em ấy hát đi!" - Tử Triệt ngay lập tức đồng ý.
Cơ hội ngàn năm có một này Tử Triệt anh phải biết nắm bắt chứ.
"Để tôi lên phòng lấy guitar!" - Tử Triệt nhanh nhảu nói khi thấy Giai Kỳ đang định mở miệng từ chối. Rồi anh đứng phắt dậy, chạy nhanh lên phòng.
Giai Kỳ đưa ánh mắt cầu cứu Thanh Nhã nhưng thứ cô nhận lại là câu cố lên của đứa bạn thân.
"Cái tên này làm gì vội vàng như vậy làm gì chứ?" - Đô Châu tặc lưỡi.
Cả bàn cười ha hả. Lam Ngọc cũng không nhịn được cười, nỗi buồn vì sắp phải chia xa cũng dần vơi bớt.
Khi Tử Triệt cầm guitar sẵn sàng đàn, Giai Kỳ hẵng giọng rồi bắt đầu cất tiếng hát. Lần này Giai Kỳ là người chọn bài. Cô chọn bài"thiếu niên".
"Thay đổi cách sống để khiến bản thân được vui hơn
Buông bỏ quá khứ để thấy cuộc sống thật đáng yêu
Mọi sự nếm trải là những tiết học bổ ích
Còn chần chờ gì chọn đáp án đi!
Đã gọi quá khứ thì mau quăng nó đi
Chẳng ngại câu đùa vui hay những dối trá của người ta
Con đường phía trước thật ra không hề khó bước
Chỉ cần cậu sống đúng với chính mình.
Tôi vẫn là tôi bóng dáng người thiếu niên bao năm qua vẫn chẳng đổi thay
Chút khảo nghiệm mang tên là thời gian mãi chẳng khiến tín ngưỡng của tôi lay động
Ngay trước mắt cậu thiếu niên vẫn nguyên sơ dáng vẻ ngày xưa
Vẫn bước đi mặc đời chông gai
Say never never give up
Like a fighter!
..."
Chất giọng của Giai Từ trong veo, khỏe khoắn khiến cho bài hát càng thêm sinh động. Kết hợp cùng tiếng đàn guitar của Tử Triệt, Giai Kỳ như đưa người nghe quay về nhiều năm về trước, khi họ còn là những thiếu niên thư ngây, nhiệt huyết đầy hi vọng.
À mà không đúng! Bây giờ họ cũng còn là thiếu niên mà! Phải rồi, họ vẫn còn rất trẻ nha!"
Tử Triệt nghe Giai Kỳ hát thì cực kì ngạc nhiên. Anh chỉ là muốn được làm gì đó cùng cô nên mới nhanh chóng gật đầu đồng ý khi Bội Chân đưa ra lời đề nghị. Chỉ là không ngờ cô lại hát hay như vậy.