Chương 20: Hàn Thành bị thương.

Đến lúc Lam Ngọc sực nhớ bản thân phải chuẩn bị cơm thì trời đã mưa. Cô cuống cuồng chạy xuống bếp nấu ăn. Vì quá vội vàng mà cô đã để đổ nước sôi vào cánh tay, cô vội vàng nhúng tay vào nước lạnh. Cánh tay bị bỏng không hề nhẹ, dăm ba bữa e là sẽ không cầm nổi thứ gì nặng. Vừa lúc đó thì Thanh Nhã tới nơi. Cô thấy Lam Ngọc vội vội vàng vàng chạy từ bếp lên trên phòng, tay phải nắm chặt cánh tay trái. Thanh Nhã gọi với theo.

"Chị Lam Ngọc!"

Cô chạy nhanh đến chỗ Lam Ngọc, thấy cánh tay của Lam Ngọc liền hoảng hốt.

"Chị sao lại bị bỏng nặng như vậy?"

Nhanh như cắt, không đợi Lam Ngọc mở miệng Thanh Nhã kéo cô vào phòng dành cho khách, theo trí nhớ bắc ghế lên tủ lấy hộp sơ cứu chạy lại thoa thuốc.

"Chị làm việc gì cũng phải cẩn thận chứ, bỏng nặng như vậy!" - Thanh Nhã càm ràm.

"Không sao đâu! Chị vội nấu ăn quá nên bị bỏng ấy mà!"

"Vội... nấu ăn?" - Thanh Nhã nhướn mày.

"Ừm! Do mải suy nghĩ mấy việc linh tinh nên chị quên để ý thời gian nấu ăn. Giờ mới sực nhớ ra."

Lúc này Giai Kỳ cũng đi theo lên phòng vừa kịp nghe thấy cuộc trò chuyện của Lam Ngọc và Thanh Nhã. Cô giơ tay đang cầm túi đồ ăn to bự cười nói.

"Vậy thì chị không cần lo. Bọn em có mua đồ ăn lên đây."

"A hả?"

Thanh Nhã tay vẫn nhanh thoăn thoắt bôi thuốc cùng băng bó lại cho Lam Ngọc, miệng cười cười nói.

"Là Giai Kỳ cậu ấy muốn phỏng vấn đội đặc công nên mua đồ ăn lên lấy lòng thôi!"

"Nhã Nhã!"

"Hahaha."

Thanh Nhã cùng Lam Ngọc không kiêng dè gì mà cười ra tiếng khiến Giai Kỳ ngại đỏ cả mặt.

".............."

Bên này đội Hàn Thành đang giao chiến với các thành phần khủng bố. Tiếng súng đạn, la hét mệnh lệnh, tiếng bom,... khiến l*иg ngực căng tức.

"Báo cáo đội trưởng, còn mười một tên nữa. Hai tên núp sau xe Jeep phía trái, sáu tên nằm dưới hầm phía trước, ba tên lùm sau cây bên phải."

Bội Chân ở gần đó quan sát màn hình máy tính được kết nối với vệ tinh báo cáo.

Lần trước bọn họ càn quét hang ổ của bọn khủng bố nhưng không bắt hết được toàn bộ bọn chúng vì kẻ cầm đầu không ở đó, hơn nữa có một số tên rải rác ở các tỉnh khác làm nhiệm vụ chưa quay về. Còn về việc bọn chúng đi làm nhiệm vụ gì thì bọn họ tạm thời chưa thể điều tra ra. Mong là sẽ có thông tin từ nội gián bọn họ cài vào cơ quan đầu não khủng bố nếu không sợ là rất mất thời gian, e là đến lúc bọn họ tra được thì bọn chúng đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch.

"Đánh nhanh thắng nhanh nào mọi người! Ông đây đói rồi, muốn về ăn cơm!" - Đô Châu hô lớn cười.

Đô Châu là thành viên có số tuổi lớn nhất đội đặc công, tính tình hào sảng, thẳng tính. Trươc đây anh là đội trưởng nhưng bây giờ là Hàn Thành, tuy vậy nhưng anh không tính toán mà còn chiếu cố, truyền cho Hàn Thành không ít kinh nghiệm. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân có rất nhiều điểm không bằng Hàn Thành, bản thân rất khâm phục người đội trưởng nhỏ tuổi hơn này.

"Được! Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh!" - Hàn Thành tán đồng ý kiến của Đô Châu.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra thêm mười phút nữa. Bọn lính quèn khủng bố không thể so lại với đội đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp nên sớm rơi vào thế hạ phong và cuối cùng bị bọn họ hạ gục toàn bộ.

Mọi người trong đội đặc công đi đến từng xác tên khủng bố nằm la liệt trên mặt đất, thùng xe nhắm chắc chắn bọn chúng đã chết toàn bộ.

Trong số những tên nằm trên đất có một tên chưa chết. Anh ta ở ngay sau lưng Hàn Thành!

Anh ta cố với lấy cái súng gần đó, nhằm Hàn Thành mà bắn. Cùng lúc đó Lâm Đĩnh cũng vừa nhìn thấy hành động của anh ta. Lâm Đĩnh la lên.

"Đội trưởng! Cẩn thận!"

Đồng thời anh nâng súng lên bắn chết tên khủng bố. Hàn Thành nghe tiếng của Lâm Đĩnh thì như một phản xạ tự nhiên anh nhanh như cắt cuộn tròn người lại, lăn ra khỏi vị trí mình đang đứng. Nhưng không kịp nữa rồi! Khi phát súng của Lâm Đĩnh vừa dứt thì Hàn Thành cũng bị đạn ghim vào bả vai, máu tuôn ra như suối.

Đồng đội của anh nhanh chóng quay lại. Cao Sạ dùng vải ngăn cho vết thương Hàn Thành tiếp tục chảy máu. Bội Chân cùng Nhất Dương dùng xe đưa Hàn Thành nhanh chóng về trạm gác, những thành viên khác tiếp tục ở lại kiểm tra. Sau việc của Hàn Thành mọi người trong đội càng cẩn thận hơn trước những cái xác. Biết đâu được trong một lúc nào đó, những tên khủng bố này tưởng chừng như chỉ là một cái xác lại mở mắt ra, bắn cho họ một phát!

Hàn Thành được Nhất Dương cõng lên xe. Máu chảy quá nhiều khiến đầu anh ong ong cả lên, trước mắt cứ tối dần tối dần rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi anh ngủ anh còn nghe văng vẳng tiếng của Nhất Dương cùng Bội Chân.

"Đội trưởng! Đội trưởng! Đừng ngủ! Anh tỉnh lại đi!"

Chỉ là thanh âm kêu gào của bọn họ không thể kéo anh khỏi cơn mê. Anh nghe thấy tiếng họ nhỏ dần rồi im bặt.