Chương 19: Lam Ngọc hoang mang.

Sau khi Hàn Thành cùng Tử Triệt chở hai người Thanh Nhã về nhà trọ thì đám người Nhất Dương còn lại cũng đi lên phòng, ai về phòng nấy. Lam Ngọc thẫn thờ bước vào phòng ngủ, ngồi phệch xuống giường, tay mở điện thoại còn hiện đang khung chat.

"Xin chào! Chúng tôi là học viện IMO! Chúc mừng bạn đã thông qua bài khảo sát online của học viện, chính thức được đặt cách vào nhập học. Bạn sẽ tham gia khóa học ba năm để lấy bằng tiến sĩ y học. Nếu không có gì thì bạn sẽ nhập học vào đầu thu năm nay. Vui lòng liên hệ với số điện thoại ************ để lấy thẻ học sinh. Nếu có lí do cá nhân không thể nhập học vui lòng soạn HUY gửi đến trung tâm theo số điện thoại ********."

Học viện IMO là một học viện ở Anh có lịch sử cực kì lâu đời, là nơi đào tạo ra vô số bác sĩ nổi tiếng thế giới. Khi đủ điều kiện nhập học thì học viên sẽ tham gia khóa học trong ba năm để lấy bằng tiến sĩ.

Lam Ngọc trước đây tham gia cuộc thi online thật ra chỉ mang tâm lí học hỏi cùng ăn may nhưng cô không ngờ lại có thể trúng tuyển. Nếu như là trước đây cô chắc chắn sẽ vui mừng đồng ý đi du học nhưng mà bây giờ cô lại phân vân. Thứ nhất thời gian du học là ba năm, nói dài không dài nhưng cũng không ngắn, cô sợ Hàn Thành sẽ quên cô hoặc là sẽ có người con gái khác. Thứ hai Thanh Nhã bây giờ cho cô cảm giác quá nguy hiểm. Thứ ba học viện IMO có tỉ lệ chọi rất nghiêm khắc, đi học cũng chưa chắc sẽ có thể tốt nghiệp.

Rốt cuộc cô nên là sao? Đi hay không đi? Nếu đi thì cô có lẽ sẽ không gặp được Hàn Thành trong ba năm, chưa kể là lỡ như trong lúc cô không có ở đó anh sẽ có bạn gái. Nếu không đi thì cô sẽ bỏ lỡ một cơ hội cực kì tốt để phát triển bản thân, bỏ lỡ cơ hội thay đổi tương lai của mình.

Cuối cùng thì cô nên làm như thế nào?

Lam Ngọc nâng điện thoại lên rồi hạ xuống. Mấy lần định nhấn HUY rồi gửi đi song cô lại xóa. Cứ soạn tin xong lại xóa, soạn xong lại xóa. Lặp đi lặp lại hành động như vậy cho tới khi Lam Ngọc thấy cánh tay mình mỏi nhừ.

Một đêm mất ngủ........

Sáng sớm hôm sau khi cả đội đang ngồi ăn sáng thì Cao Sạ bỗng giật mình khi nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay phải của Lam Ngọc.

"Lam Ngọc, tay chị sao thế?"

"À không cẩn thận bị bỏng thôi!"

Cô cười xuề xòa cho qua.

"Chị phải cẩn thận chứ!" - Bội Chân cau mày.

Bội Chân là một trong ba thành viên bị thương vừa mới quay về đội. Hai người còn lại là Hạo Khương với Lãnh Thiên.

"Chị không sao đâu, đừng lo!"

Vết bỏng này là do lúc nấu ăn cô cứ suy nghĩ việc có nên đi du học hay không liền bất cẩn bị.

Khi đám người Hàn Thành ra ngoài làm nhiệm vụ Lam Ngọc lại tiếp tục lâm vào tình trạng đấu tranh tư tưởng của bản thân. Cô thấy bản thân thật lạc lõng, không biết bản thân nên làm gì, đi về đâu?

"................."

Phía bên này Thanh Nhã đang ngồi call video với Tử Kỳ còn Giai Kỳ đang đi tìm hiểu văn hóa vùng núi Yên Tử để thêm kiến thức.

"Tử Kỳ, phương pháp điều trị chị đã đưa cho các y sĩ rồi, em nhớ phải nghe lời bọn họ, phối hợp điều trị để tim khỏe lên thì chị mới có thể phẫu thuật tim cho em được."

"Em thật sự có thể khỏi sao?"

"Em không tin chị sao?"

"Không có, chỉ là... em sợ bản thân lại không đủ điều kiện phẫu thuật."

Thật ra bệnh tim của Tử Kỳ không nặng nhưng không hiểu vì sao cứ đến gần ngày phẫu thuật là tim em ấy lại chuyển biến xấu, bây giờ tim em ấy đã rất yếu rồi.

Thanh Nhã nhớ tới lần đầu tiên gặp em ấy. Tử Kỳ là một cô bé hướng nội và có khuynh hướng trầm cảm nhẹ. Lúc đó không biết ma xui quỷ khiến gì mà Thanh Nhã, vốn chỉ là một bác sĩ chịu trách nhiệm chữa bệnh tim cùng phẫu thuật cho em ấy lại cố gắng đến gần phá vỡ lớp phòng bị của em ấy. Cô im lặng ở bên em ấy, nghe em ấy tâm sự - điều mà đáng lí ra nên để bác sĩ tâm lí làm. Cũng rất kì lạ là các bác sĩ tâm lí không thể khiến em ấy mở lòng mà Thanh Nhã lại có thể. Dần dà, Tử Kỳ bắt đầu mở lòng với mọi người hơn và em ấy đặc biệt yêu quý Thanh Nhã, lời Thanh Nhã chính là khuôn vàng thước ngọc, phải nhất nhất nghe theo.

"Không sao đâu, đừng lo lắng!"

"Vâng ạ!"

Thanh Nhã nói chuyện với Tử Kỳ thêm một lát, dặn dò em ấy chú ý một vài thứ rồi tạm biệt. Cô đứng dậy vươn vai, nhìn ra ngoài. Giai Kỳ cũng vừa về tới.

Cô cùng Giai Kỳ mua một ít đồ ăn rồi đi lên trạm gác. Hôm qua Giai Kỳ không thể phỏng vấn nhóm đặc công nên hôm nay mua đồ ăn lên cảm ơn vì ngày hôm qua đưa hai cô về rồi tranh thủ phỏng vấn bọn họ.

"E rằng bọn họ đã đi làm nhiệm vụ hết rồi!" - Thanh Nhã nói.

"Không sao, tớ có thể mặt dày ở lại đợi mà!" - Giai Kỳ tinh nghịch nháy mắt.

Đúng là...!

Trong khi Thanh Nhã cùng Giai Kỳ đang đi bộ lên trạm gác thì Lam Ngọc còn đang ở trong phòng vò đầu bứt tai, lăn qua lộn lại suy nghĩ xem có nên đi du học hay không? Cô cứ bị cuốn vào trong dòng suy nghĩ mà quên mất phải xuống làm bữa trưa cho cả đội vì dì Tô còn chưa quay lại!