Cả đội Hàn Thành sau khi đi chơi xong thì cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Lưu Hân, Lý Bội và Thiên Bích bắt chuyến xe cuối cùng của ngày trở về trạm gác cũ. Trước khi lên xe Lưu Hân chạy đến ôm chầm từng người một, kể cả Thanh Nhã, khóc lóc nói cô sẽ nhớ mọi người lắm. Riêng đội trưởng Hàn Thành, cô đứng nghiêm trang, giơ tay chào anh theo kiểu chào trong quân đội.
"Tạm biệt đội trưởng!"
Hàn Thành không nói gì, mỉm cười, giơ tay lên chào lại cô.
"Được rồi! Cũng không phải sinh ly tử biệt, em đừng khóc chứ!" - Lý Bội vỗ vai Lưu Hân nhưng rõ ràng mắt cô cũng hơi ươn ướt.
Tuy quen biết nhau không lâu nhưng ngày ngày cùng nhau tác chiến, bọn họ sớm đã xem những đồng đội thành người thân trong gia đình, bây giờ phải chia xa chung quy vẫn không nỡ.
Thiên Bich bước lên xe, quay đầu nói ra hai chữ.
"Tạm biệt!"
Thanh Nhã không phải là chưa từng chứng kiến những cuộc chia ly nhưng hôm nay những người lính này khiến cô cảm thấy trong lòng có chút ngậm ngùi.
Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng thì đám người Hàn Thành mới dời gót quay về trạm gác. Lam Ngọc ở đẳng sau nhìn Hàn Thành cùng Thanh Nhã sánh bước mà trong lòng nhói đau. Cô thật sự sẽ tỏ tình sao? Cô không dám chắc nếu tỏ tình thì bọn họ có tiếp tục làm bạn bè như trước đây nữa hay không? Hơn nữa cô biết mình vốn dĩ không hề ưu tú hơn Thanh Nhã.
Em ấy trẻ hơn cô, đẹp hơn cô lại giỏi hơn cô, quan trọng là em lại là thanh mai trúc mã với đội trưởng!
"Lam Ngọc! Đi nhanh lên!"
Lương Mẫn quay ra sau, khoát khoát tay ra hiệu với Lam Ngọc.
Vì mãi suy nghĩ nên cô bị thụt lại phía sau đoàn người.
Cả đội về trạm gác lúc tám giờ tối. Giai Kỳ cùng Tử Triệt đã ăn tối xong, bây giờ Tử Triệt đang ở trong phòng còn Giai Kỳ đang ở trong phòng dành cho khách cũng là phòng của Thanh Nhã.
Khi thấy mọi người về Giai Kỳ cùng Tử Triệt nhanh chóng ra khỏi phòng. Hai người bắt gặp nhau trên đầu cầu thang. Giai Kỳ mỉm cười chào rồi quay ngoắt chạy xuống dưới sân để lại Tử Triệt ở trên ngơ ngác một mình.
Anh có làm gì đâu sao cô lại né tránh anh vậy?
Tử Triệt vốn không biết Giai Kỳ không phải là sợ mà là ngượng ngùng. Thử hỏi một đứa con gái mê trai lại được trai đẹp bế kiểu công chúa rồi còn nấu cháo cho nữa thì sẽ phản ứng thế nào? Không phụt máu mũi ngất tại chỗ là may rồi! Giai Kỳ tuy là mê trai, có thể vứt liêm sỉ để chụp lén hình người ta nhưng cũng là đứa nhát trai, cô chỉ dám nói chuyện với con trai dưới cái danh phóng viên mà thôi!
"Nhã Nhã!" - Giai Kỳ chạy đến ôm Thanh Nhã.
Cô vẫn như vậy, vẫn thích thể hiện tình cảm chẳng chút e dè khiến Thanh Nhã hơi ngại.
Hàn Thành bên kia nhìn Giai Kỳ ôm Thanh Nhã mà trong lòng khó chịu, mày nhăn chặt tựa như có thể kẹp chết một con ruồi. Nhất Dương bên cạnh cười hờ hờ, đội trưởng ghen rồi! Bỗng anh khẽ nhếch mép, dường như nghĩ ra một chủ ý không tồi.
"Nhã Nhã, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh đưa em cùng bạn quay về nhà trọ!" - Nhất Dương giơ tay nhìn đồng hồ.
Hắc hắc, đội trưởng ghen thì anh đây đổ thêm tí dầu vào lửa vậy!
Quả nhiên Hàn Thành bên này đã nổi bão cấp mười! Không biết vì sao anh cảm thấy rất khó chịu khi người khác thân mật với Thanh Nhã, cho dù là con gái cũng vậy. Còn nữa, Nhã Nhã là để cho Nhất Dương anh ta gọi sao? Thật muốn đánh chết tên này!
Điện thoại trong túi Lam Ngọc rung lên, có tin nhắn! Cô mở tin nhắn ra, rồi bỗng đưa tay lên che miệng, mắt mở to vì kinh ngạc.
"Lam Ngọc sao thế?"
Tử Triệt vừa bước xuống cầu thang thì thấy Lam Ngọc như vậy, tò mò hỏi.
"Không... không có gì!"
Bên này Hàn Thành khó chịu mở miệng nói.
"Đường lên trạm gác rất khó đi xe bốn bánh, cậu định dùng mô tô chở cả hai người bọn họ à?"
Hàn Thành nhướn mày.
"Vậy thì Tử Triệt chở bạn của Nhã Nhã còn tôi chở em ấy!" - Nhất Dương cười tươi đề nghị.
Giai Kỳ nghe thấy Nhất Dương nói định lên tiếng từ chối vì nếu để Tử Triệt chở cô chắc cô ngại chết mất, nói không chừng còn lên huyết áp nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng Nhất Dương nói tiếp.
"Đường núi về tối vắng vẻ nguy hiểm, đâu thể để con gái người ta một thân một mình cuốc bộ về nhà trọ đúng không đội trưởng?"
"Tôi không có ý kiến!" - Tử Triệt nhún vai.
"Không cần phiền mọi người như vậy đâu, bọn em tự về là được rồi!" - Hàn Thành không nhanh không chậm nói.
Hờ, nếu Nhất Dương anh ta dám phản đối thì Hàn Thành anh nhất định đánh cái mặt tên này nở hoa.
Nhất Dương thấy Hàn Thành nói nhưng không phản đối. Dù sao trêu một chút thì vui, trêu nhiều nói không chừng anh bị ăn hành liền. Tên này tuyệt đối không bao giờ biết thương tiếc bạn bè gì cả!
"Cảm ơn!" - Thanh Nhã cười.
So với đi cùng người không quen thì cô muốn Hàn Thành anh ấy chở hơn. Với lại đúng là đi một mình buổi tối không ổn lắm!
Còn Giai Kỳ bên này đã sớm bên gào. A! Không muốn đâu! Cô lên huyết áp mất!