Chương 17: Giai Kỳ Và Tử Triệt

Cả đội đi vòng xung quanh khu chợ một lát rồi cùng đi đến một nhà hàng. Thanh Nhã trong lúc đi đã mua cho Giai Kỳ một chiếc vòng bạc cặp với mình, coi như an ủi cô không thể đi chơi vậy.

Cả nhóm chơi cho đến tối mới về trạm gác. Cả hai người Thanh Nhã và Hàn Thành luôn bị nhận là một cặp nhưng Hàn Thành lại chẳng phản bác câu nào, chỉ có Thanh Nhã là ngại ngùng phủ nhận, còn Lam Ngọc thì tâm trạng vô cùng không tốt.

"........................."

Khi đưa Giai Kỳ về phòng xong Tử Triệt nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh dội nước ướt hết cả người, mặc cho còn chưa cởi cả quần áo. Khuôn mặt anh đỏ lừ, thân thể nóng bức, đôi mắt hiện lên tơ máu, mà thủ phạm gây ra chuyện này là cô nàng Giai Kỳ đang say sưa ngủ trong phòng. Khi anh bế cô bắt xe quay về trạm gác thì cô ở trong lòng anh cứ cử động như để tìm một tư thế thoải mái, cả thân hình mềm áp sại vào người anh, hơi thở của cô cứ vờn quanh chóp mũi khiến anh không thể nào bình tĩnh được.

Tử Triệt anh là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường gặp trường hợp như vậy tất nhiên sẽ xảy ra phản ứng sinh lý. Anh chóng bế cô vào phòng rồi đi hạ hỏa ngay lập tức. Tử Triệt vặn nước tới mức lạnh nhất để đóng băng cái đầu đang nghĩ những chuyện không đâu.

Xong xuôi anh đi nấu cho mình chén mì ăn trưa tiện thể nấu luôn một gói cháo cho Giai Kỳ.

Hmmm, kì thực anh không biết chăm sóc người khác, thấy cô bị hoảng sợ như vậy liền nghĩ hẳn là rất mệt nên nấu cháo cho cô. Bình thường khi nhỏ anh ốm mẹ anh cũng nấu cháo như vậy nên anh nghĩ Giai Kỳ chắc là thích hợp ăn cháo hơn là mì. Hơn nữa ăn cháo này có chất hơn! Bình thường ở trạm gác là dì Tô nấu ăn cùng dọn dẹp nhưng dì ấy có việc phải về quê hơn tuần nay rồi, không có ai nấu ăn nên Tử Triệt phải đích thân xuống bếp.

Lúc dì Tô đi thì cũng là Lam Ngọc và Thiên Bích nấu ăn, không ngờ hôm nay vì một cô gái quen chưa tới một ngày lại khiến Tử Triệt anh phải đeo tạp dề xuống bếp.

Do quá mệt vì phải dậy sớm đi quãng đường xa cùng sợ hãi nên Giai Kỳ ngủ một mạch tới chiều, lúc cô dậy là đã hơn ba giờ. Ôm cái bụng đói meo, Giai Kỳ toan ngồi dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tử Triệt bước vào phòng.

"Anh nghe có tiếng động nên vào xem thử. Em tỉnh rồi à?"

Tutu! Đầu Giai Kỳ bốc khói như tàu hỏa. Cô đương nhiên nhớ rõ chuyện sáng nay, đầu tiên thì nạt nộ người ta. Sau đó lại nắm tay, tiếp đó còn ôm rồi lại còn ngủ trong lòng người ta nữa! A!

Giai Kỳ tung chăn chùm kín mặt một cách thần tốc đến nỗi Tử Triệt cũng phải giật mình! Cô đây là đang... xấu hổ? Đáng yêu thật!

Tử Triệt bỗng ngẩn ra, hôm nay anh khen cô đáng yêu bao nhiêu lần rồi?

Giai Kỳ ló mắt ra khỏi chăn, ánh mắt lảng tránh đi, miệng lí nhí.

"Cái đó... chuyện sáng nay, cảm ơn anh!"

"Ừm!"

Tử Triệt xoay người đi ra cửa nói vọng lại.

"Anh đi hâm lại cho em chén cháo!"

Giai Kỳ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một cái.

Anh ta bị gì vậy?

Bên kia cánh cửa phòng, Tử Triệt tay còn đang nắm tay vặn cửa, tay còn lại đưa lên che khuôn mặt đỏ chót. Ai mà chịu nổi cái vẻ đáng yêu kia của cô chứ? Anh không nhận ra bản thân vừa khen cô đáng yêu thêm một lần nữa!

Tử Triệt vò đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bước nhanh xuống bếp hâm lại cháo. Đến lúc bưng chén cháo lên phòng thì Giai Kỳ cũng đã dọn dẹp giường xong, tóc tai buộc gọn lên cao trông như một cô nàng mạnh mẽ nếu Tử Triệt chưa từng thấy bộ dáng lúc ở nhà ma của cô.

"Cháo đây, em tranh thủ ăn khi còn nóng đi!"

"Cảm ơn!"

"Không có gì!"

Tử Triệt hồi hộp nhìn muỗng cháo từ từ được đưa vào miệng Giai Kỳ nhưng khi muỗng đưa gần đến miệng thì tay Giai Kỳ bỗng khựng lại.

"Sao thế?"

Giai Kỳ hỏi Tử Triệt bằng giọng nghi hoặc.

Anh nhìn chằm chằm vậy làm sao mà tôi nuốt trôi chứ? Không lẽ anh ấy đói rồi, muốn ăn luôn cả phần của cô! Giai Kỳ cảnh giác nhìn Tử Triệt, tay bê chén cháo sát lại người hàm ý cảnh cáo anh đừng có ý đồ với cháo của cô!

Tử Triệt dở khóc dở cười nhìn Giai Kỳ, cô nghĩ cái gì vậy hả? Chỉ là anh hồi hộp không biết cháo có ngon không, có hợp khẩu vị của cô không thôi mà!

Tử Triệt không nhận ra mình sao lại để ý cảm nhận của người khác từng chút như vậy, sợ cô không thích hoặc ăn không quen vì bản thân rất ít khi vào bếp.

"Anh ra ngoài trước, muốn ăn tiếp thì trong bếp còn đấy!"

Tử Triệt bước ra ngoài.

Lưu Hân trong này mới ý thức được sai lầm của mình.

A! Cô bị ngốc hả? Trai đẹp đói thì cô phải cho anh ấy ăn để kéo vãn hình tượng đã đổ vỡ của bản thân chứ!

Giai Kỳ nhớ lại chuyện ở nhà ma, lúc cô đang nằm trong vòng tay của anh. Ngực anh ấy rắn chắc, vai cũng rất rộng, hơn nữa qua hình mà Nhã Nhã gửi cô biết phía bụng anh còn là cơ bụng sáu múi, nằm ở trong lòng anh ấy bỗng nhiên cô thấy rất an tâm! Điều đặc biệt là anh còn đẹp trai nữa chứ! A! Cô cần thuốc trợ tim gấp!

Nhìn xuống chén cháo còn ấm trên tay, khóe môi Giai Kỳ cong lên. Ừm, anh ấy còn rất biết chăm sóc anh!