Chương 12: Trò chuyện!

"Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, cho em nợ tạm đi!"

Hàn Thành khẽ cười.

Đúng lúc đó một cơn gió khẽ thổi qua làm những lọn tóc ngắn của anh hơi lay động, ánh trăng phản chiếu lên mặt anh thành những đường nét tuyệt đẹp.

Thanh Nhã cứ như vậy ngây ngẩn nhìn anh, tập trung đến mức gần như quên cả thở. Anh soái thật!

"Nhã Nhã, em sao thế?"

"A! Không... không có gì đâu! Anh... đừng... đừng bận tâm!"

Chết thật, cô lắp bắp rồi.

"Phụt! Haha! Em có biết bản thân nói dối rất tệ không? Khi em nói dối thì sẽ lập tức lắp bắp, hơn nữa mắt luôn lảng tránh đi nhìn chỗ khác, tai cũng sẽ đỏ lên!"

Thanh Nhã "......"

Cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, quá mất mặt rồi! Cô chắc chắn là bị bệnh mê trai của Giai Kỳ lây qua rồi!

".................."

Giai Kỳ lúc này đang ở trong nhà nghỉ.

"Hắt xì!"

Ai đang nói xấu bổn cô nương à?

"Em có cuộc khám bệnh từ thiện thiên trên núi Yên Tử sao?"

"Anh nghe lén em nói chuyện điện thoại?"

Thanh Nhã trừng mắt nhìn Hàn Thành.

"Em để loa ngoài mà, anh là vô tình nghe được thôi!"

"Ò!"

"Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi! Em không sao!"

"Vẫn cậy mạnh như lúc trước nhỉ? Em có biết đó là khủng bố không? Nếu bọn anh không lần bắt cóc này thì em một là phải gia nhập tổ chức khủng bố, cả đời sống trong nơm nớp lo sợ hoặc là sẽ bị đưa ra pháp luật, hai là sẽ bị bọn chúng gϊếŧ chết! Đấy là bọn khủng bố không có tình người mà em còn dám dây vào, nếu như em cứ ngó lơ thì những gã kia chưa bắt kịp đủ con tin đã bị anh tóm gon rồi! Đấy là chưa kể nếu bọn chúng tức giận có thể dùng mọi biện pháp đủ để khiến em sống không bẳng chết!..."

Hàn Thành càng nói càng lớn giọng, như để trút hết nỗi lo lắng của bản thân.

Thanh Nhã trợn mắt nhìn Hàn Thành, cô không ngờ anh lại phản ứng lớn tới vậy.

"Em... em cũng đâu có cố ý! Đó là... là vì... bệnh nghề nghiệp chứ bộ."

Thanh Nhã nói nhỏ dần, tựa như đang chột dạ.

Hàn Thành vươn tay, xoa xoa đầu Thanh Nhã.

"Anh còn không hiểu em sao? Tiểu nữ hiệp!"

Anh nói với giọng ngả ngớn.

Cô muốn đánh anh! Thanh Nhã nghe bản thân kêu gào trong đầu.

"Ai cho anh gọi em như vậy?"

Thanh Nhã chu môi, phồng má, hung dữ nhìn Hàn Thành.

Và dĩ nhiên khuôn mặt như vậy chả có tí uy hϊếp gì đối với Hàn Thành, anh còn cảm thấy cô khá dễ thương nữa ấy chứ! Thật là, chả thay đổi gì cả!

"Vậy vừa nãy rốt cuộc là ai kêu anh là anh tiểu béo?"Hửm?"

Thanh Nhã "..."

Được rồi, cô thừa nhận cô cãi không lại anh ấy!

Lúc nhỏ trong cuộc tranh luận Hàn Thành luôn là người đuối lý nhưng mà bây giờ cô lại nói không lại! Mất mặt quá đi! Cô dám khẳng định người trước mặt này không phải là anh tiểu béo của cô! Huhu, anh tiểu béo ngây thơ đáng yêu của cô bị bắt cóc rồi!

"Em rửa vết thương chưa?"

"A! Em quên khuấy mất! Lúc nãy định thay băng rồi mà lại..."

Hàn Thành xoay người bước vào phòng, lôi hộp cứu thương từ trên nóc tủ xuống. Thanh Nhã lẽo đẽo theo sau.

"Anh đây là...?"

"Ngồi xuống đi, anh xử lý cho!"

"Không cần đâu, em tự làm được!"

"Em tự làm được? Riêng việc lấy hộp cứu thương em còn không làm được!"

Thanh Nhã "..."

Này còn không phải tại cái tủ cao quá sao? Thanh Nhã bặm môi, cô cũng cao 1m60 chứ bộ! Không đúng, là 1m61. Tên này vẫn độc miệng như vậy!

"Ai nói em lấy không được, em đứng trên ghế là được chứ gì!"

"Lúc nhỏ rốt cuộc là ai cố đứng trên ghế để lấy hộp mứt dâu trên nóc tủ mà té u cả đầu nhỉ?"

Hàn Thành kéo Thanh Nhã ngồi xuống, thoăn thoắt xắn tay áo của cô lên.

Thanh Nhã rụt tay lại.

"Anh băng bó có được không đấy?"

"Thử một lần liền biết không phải sao?"

Hàn Thành túm chặt tay cô về phía mình, nghiêm túc thay băng vết thương.

"Có một tay thì băng kiểu gì? Người không chuyên nghiệp cũng có thể băng tốt hơn em!"

Anh nói nhưng mắt không nhìn lên, vẫn chuyên tâm băng bó cho cô.

Tên độc miệng chết bầm!

Hàn Thành vậy mà băng bó rất chuyên nghiệp, động tác nhanh thoăn thoắt mà lại rất chuẩn xác, vết thương được băng lại rất gọn gàng.

"Ồ!"

"Lúc bọn anh đi làm nhiệm vụ ít nhiều cũng sẽ bị thương nên việc băng bó này đã sớm quen rồi!"

"Không phải chị có Lam Ngọc sao?"

"Đâu phải lúc nào bị thương cũng chạy về trạm gác ngay được nên đa số bọn anh thường sơ cứu vết thương ngay tại nơi chiến đấu!"

"Ò!"

Thanh Nhã tắc lưỡi.

Cũng đúng, quân nhân là một nghề cực kỳ nguy hiểm mà, bị thương cũng là thường tình.

Trầm mặc một lúc, Thanh Nhã mới cất lời.

"Lần sau làm nhiệm vụ, cẩn thận!"

Hàn Thành nhìn cô mỉm cười.

"Lo cho anh sao?"

"Không được à? Dù sao cũng là bạn từ nhỏ?"

"Tất nhiên là được!"

Hàn Thành cười nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát, có thứ cảm xúc lướt qua rất nhanh khiến anh không thể nắm bắt.

Hai người trò chuyện thêm một chút lâu Hàn Thành mới dời gót về phòng.

Tối đó bọn họ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng đại đa số là chuyện thuở nhỏ của hai người. Thanh Nhã cũng không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy, có một số chuyện nhỏ nhặt cô đã quên từ lâu nhưng anh vẫn nhớ rất rõ.

Cô đâu biết rằng khi đó đối với một người không có bạn bè thì cô chính là ánh sáng duy nhất của anh, sao anh có thể quên?