"Nhã Nhã tiên nữ, xinh đẹp, đáng yêu, khả ái, dễ thương, tốt bụng, hiền lành, đoan trang,... của tớ ơi!"
"Stop! Cậu nói chuyện đàng hoàng giùm tớ không được à?"
Thanh Nhã cười, bất đắc dĩ chặn cái loa oang oang của cô bạn thân trong điện thoại.
"Làm gì hung dữ vậy, người ta có ý tốt gọi điện mời cậu đi ngắm trai đẹp thôi mà! - Cô bạn Giai Kỳ ai oán nói.
"Ngắm trai đẹp sao? Thôi bỏ đi, giờ tớ không rảnh!"
Thanh Nhã buông một câu phũ không thể phũ hơn được nữa trả lời.
"Ế từ từ! Ai nói là đi bây giờ? Tớ nói là chủ nhật tuần sau cơ mà!"
Thanh Nhã
"...."
Biết cô đánh trống lảng mà vẫn bị cuốn theo. Bệnh mê trai của Giai Kỳ đúng là càng ngày càng nặng. Chả thế, cô nàng đi theo nghề phóng viên là để phỏng vấn trai đẹp mà!
Tay vẫn cầm tờ bệnh án, Thanh Nhã trả lời.
"Để tớ xin phép Hồ giáo sư cái đã!"
"Ủa? Tớ nhớ chủ nhật tuần sau cậu không có ca trực mà. Bệnh viện bóc lột sức lao động vừa vừa thôi chứ! Tuần trước cậu mới chủ nhật mà."
"Không phải tớ có ca trực mà là chủ nhật tuần sau giáo sư có một ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân, giáo sư kêu tớ đi để có thêm kinh nghiệm!"
"À! Thôi bỏ đi. Công việc quan trọng, tớ lên Yên Tử một mình cũng được." - Giai Kỳ thở dài tiếc nuối.
"Ừm! Yêu Kì Kì nhất!"
"Cậu chỉ được cái lẻo mép!"
"Haha, còn không phải lây cậu sao?"
Thanh Nhã cúp điện thoại, tiếp tục chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án trong tay. Đây là hồ sơ bệnh án của Tử Kỳ. Cô bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh và Thanh Nhã cô chính là bác sĩ điều trị chính cho cô bé ấy.
Cô đã điều trị cho cô bé này được một tháng, mặc dù có thuyên giảm nhưng không đáng kể. Cô đang muốn tìm ra phương pháp điều trị phù hợp hơn cho cô bé để cô bé có thể tiến hành phẫu thuật.
Cô là Trương Thanh Nhã - phó giáo sư tiến sĩ của bệnh viện Ánh Dương. Cô học vượt cấp, tốt nghiệp đại học y khi gần hai mươi hai tuổi. Sau ba năm hành nghề, cô đã làm người mổ chính trong những ca mổ quan trọng. Có thể nói cô là một ngôi sao tiềm năng sáng chói trong giới y học.
Đúng lúc này điện thoại reo lên. Là giáo sư Hồ!
"Alo, Thanh Nhã. Lập tức tới khu cấp cứu! Có biến cố đột xuất nên chúng ta sẽ thực hiện ca mổ tim chủ nhật tuần sau vào ngày bây giờ!"
"Vâng giáo sư!"
Cô lập tức đứng dậy, chạy khỏi phòng làm việc đến khu cấp cứu.
"........................."
Khuya. Khi đường đã vắng hoe, Thanh Nhã mới rời khỏi bệnh viện để về nhà.
"Thanh Nhã, lên xe!"
Cô quay đầu lại. Là Lịch Vũ, vừa là đồng nghiệp vừa là đàn anh của cô trong bệnh viện.
"Cảm ơn anh nhưng em có đem theo xe, giờ em tự lái về được!"
Thanh Nhã khách sáo trả lời.
"Được!"
Thanh Nhã lái xe về nhà nhưng đằng sau luôn có một chiếc xe khác đi theo. Là xe của Lịch Vũ!
Anh thấy không yên tâm để Thanh Nhã về nhà một mình nên lặng lẽ đi theo sau, cách một đoạn khá xa để Thanh Nhã không nhận ra, tránh cho cô ngại và khó xử.
Thanh Nhã vẫn ung dung trở về mà không biết đằng sau có người âm thầm theo sau bảo vệ cô.
Về đến nhà Thanh Nhã tắm rửa xong liền cầm lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Giai Kỳ.
"Giai Kỳ, chủ nhật tuần này tớ rảnh, có thể đi du lịch cùng cậu!"
Cô vừa bỏ điện thoại xuống định đi sấy tóc thì điện thoại rung lên.
Cô mở ra. Là Giai Kỳ nhắn tin!
Giờ này cô ấy còn chưa ngủ sao?
"Giai Kỳ cậu chưa ngủ sao?" - Thanh Nhã nhắn lại.
Cô vừa sấy tóc vừa cầm điện thoại.
Ting. Có tin nhắn tới.
"Chưa. Tớ đang viết dở bài phỏng vấn ngày hôm nay nữa!"
"Nhanh làm xong rồi đi ngủ đi không hai mắt lại thâm như cú mèo bây giờ. Đến lúc đó anh đội trưởng đội đặc công thấy dáng vẻ này của cậu liền ghét bỏ , không thèm trả lời phỏng vấn luôn ấy chứ!" - Thanh Nhã nhắn xong, cười khúc khích.
"Yên tâm, tớ xinh đẹp như vậy, không cầu hôn người ta đi thì thôi chứ ai lại ghét tớ được!"
Xong lại một tin nhắn tới.
"Mà đính chính lại nhá. Cậu đi cùng tớ là đi du lịch, còn tớ là đi phỏng vấn, là đi làm việc, làm việc đấy có hiểu không?"
"Vâng vâng, thưa cô nương!"
"Được rồi, ngủ sớm đi! Lát nữa tớ đặt vé máy bay rồi đặt vé cho cậu luôn."
"Thank you!"
"Bye!"
"Bye!"