Chương 3: Tiệc rượu

Hôm nay Bạch gia tổ chức tiệc rượu, vừa để chúc mừng hai công ti của Bạch gia và Lâm gia hợp tác làm ăn, vừa để công bố người thừa kế sản nghiệp của Bạch gia. Nhiệm vụ phụ nữa là tìm đối tượng cho Bạch Hạ Băng cô.

****

- Bạch Hạ Băng, con mau đứng lại cho mẹ, đứng lại.

Cảnh tượng trong một căn phòng ở khách sạn Bạch gia tổ chức tiệc là cảnh một người phụ nữ cao quý đuổi bắt một cô gái 19 tuổi.

- Mẹ, con không mặc cái bộ đó đâu, công bố chút thôi mà, con mặc như này là được rồi.

Cô đứng lại bĩu môi bất mãn rồi chỉ vào bộ đồ cô đang mặc, quần jean bó sát, áo sơ mi rộng, tóc cột đuôi ngựa, mặt mộc. Thật ra ở nhà tính cách của cô rất trẻ con, không bao giờ nghe lời người lớn, ra ngoài lại là một bang chủ khét tiếng, lạnh lùng, nhẫn tâm...vân vân và mây mây.

Vâng, vậy là cảnh tượng vừa rồi ở trong phòng lại lập lại, mẹ đuổi vẫn đuổi, con chạy vẫn chạy haizzz... Cô chạy ra cửa, mở cửa định trốn thì...âu nâu... Bây giờ là hai người một người là phụ nữa quý phái, hai là đàn ông cao quý đang đuổi một cô gái. Tiếng gọi vang cả căn phòng.

- Ba, mẹ...đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa, con mặc, con mặc...

Cô thật khâm phục ý chí đuổi bắt của ba mẹ mình, cô đã thấm mệt nhưng mà hai ông bà vẫn không có ý định dừng đuổi cô.

- Thế là tốt, mau đi thay bộ đồ này ra, NHANH.

Bạch phu nhân mồ hôi lấm tấm trên trán đưa bộ váy cho cô. Bạch chủ tịch thấy vợ mình như vậy liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho vợ rồi ra ngoài.

Khi cô mặc được bộ váy cồng kềnh kia vào người xong rồi đi ra thì cảnh tượng đập vào mắt cô là một dàn người mang đồ nghề đứng trước mặt cô: Thợ làm tóc, thợ trang điểm, có vậy thôi mà cả gần mười người, cô nhìn mà đã thấy nản.

- Tiệc bắt đầu rồi, con trang điểm xong rồi ra ngoài, mẹ ra tiếp đón mấy phu nhân khác.

Bạch phu nhân nhìn con gái mặc bộ váy này một lượt rồi quẳng cô cho mấy người kia xong đi ra ngoài. Cô chỉ biết thở dài mà ngồi đó chấp nhận sự tra tấn này.

*****

Một căn phòng, không...phải nói là hẳn một tầng trong khách sạn này là một phòng được trang hoàng lộng lẫy, với đủ đồ vật màu sặc sỡ, ánh đèn màu vàng tô têm vẻ đẹp trang trọng cho " căn phòng", bàn được trải khăn màu trắng tôn lên vẻ đẹp của những ly rượu vang đỏ sóng sánh trên bàn. Là tiệc rượu nhưng vẫn có đồ ngọt, rượu trái cây cho các phu nhân nhồi nói chuyện phiếm với nhau.

******

- Uy, em nghe nói anh đi dự tiệc, em chuẩn bị rồi đi thôi.

Một cô gái mặc bộ váy dài đến mắt cá chân màu đen ôm sát thân người tôn lên đường cong trên người cô ta, mái tóc của cô ta được uốn xoăn buông thả quyến rũ. Hắn khó chịu khi cô ta không mời mà đến còn hùng hổ xông vào phòng làm việc của hắn một cách tự tiện như vậy.

- Ai gọi cô tới đây.

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tập hồ sơ trên tay, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ rồi đặt bút kí tên.

- Em là bạn gái anh mà, anh tham dự tiệc chắc chắn em phải đến chứ.

Tuy hơi uất ức vì hắn không thèm nhìn mình đến một cái nhưng Vân Linh vẫn cố nói giọng ngọt ngào kéo ánh mắt của hắn nhìn mình.

- Cô từ bao giờ là bạn gái tôi, cô chỉ là người tôi chọn để dự tiệc lần trước thôi, lần này thì không.

Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta: váy bó sát, trễ vai, hở lưng, trang điểm lòe loẹt... thật chả có tí gì thu hút được hắn, cô ta thật giống như những cô " bạn gái" trước của hắn. Hắn đóng tập hồ sơ rồi đứng dậy bước ra ngoài, Vân Linh vẫn mặt dày chạy theo hắn.

- Uy...

- Tôi đi xe riêng của tôi, còn cô ta- nhìn Vân Linh- tùy cậu xử lí.

Hắn quăng Vân Linh cho Thiên Hạo rồi đi vào con xe Lamborghini Aventador của mình mà lao đi.

Khi hắn đi khỏi, Thiên Hạo cứ thế lên xe đi nhưng mà ối dời ơi...Vân Linh cô ta đã leo lên xe của anh từ bao giờ, đuổi thế nào cũng không chịu xuống, nên đành cho cô ta bám đuôi đi thôi...haizzz số anh đúng là khổ mà.

*****

Kétttttt...tiếng phanh xe của hắn và anh đi tới, phóng viên lập tức vây quanh hai người đàn ông bước xuống xe, hai người đàn ông cứ thế mà đi vào bỏ mặc cô gái ăn mặc đẹp đẽ đi theo sau, báo chí hôm nay chắc chắn có tin, " chủ tịch và giám đốc của công ti Lâm gia đi dự tiệc bỏ lơ cô gái xinh đẹp đằng sau"

- Lâm chủ tịch, hoan nghênh hoan nghênh.

Bạch chủ tịch hăm hở ra bắt tay với hắn, hắn cũng cười bắt tay với Bạch chủ tịch. Vân Linh đi ra tươi cười khoách tay hắn.

- Tiểu thư này chắc là...

- Tôi và cô ta không có quan hệ gì hết.

Hắn lạnh lùng hất cánh tay của Vân Linh ra, bao nhiêu ánh đèn của phóng viên nhấp nháy liên tục phía hắn và Bạch chủ tịch. Vân Linh uất ức đi ra bàn ngồi, với vóc dáng và sắc đẹp của cô ta khiến bao ánh mắt của nhiều người hướng về cô ta. Hiện tại cô ta là vầng hào quang ở đây, bao nhiêu người đàn ông đến làm quen với cô ta điều này khiến cô ta cũng bớt quê khi hắn không để ý đến cô ta.

Cộc....cộc....cộc...

Tiêng giày cao gót vang lên trong không gian kéo hầu hết ánh mắt quay về nơi phát ra tiếng động...nữ chính của chúng ta xuất hiện: cô mặc một chiếc váy xòe màu đen dài đến đầu gối, chiếc váy hở vai lại màu đen tôn lên làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài được búi cao khoe cái cổ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to sáng núp dưới hàng mi đen dài, cong vυ"t, đôi mày lá liễu, cái mũi nhỏ nhắn, cô như một thiên thần trong bữa tiệc này. Vầng hào quang của Vân Linh cũng vì thế mà bị cô cướp mất. Bạch phu nhân thấy con gái xuống liền ra dắt tay cô đi đến chỗ bà đang ngồi.

- Nào, Băng Băng đây là Lục phu nhân và con trai của bà ấy tên Lục Hàn. Còn đây là Lý phu nhân và con trai bà ấy tên Lý Bách.

Bạch phu nhân kéo cô ngồi xuống rồi giới thiệu với mọi người. Dùng đầu gối cũng có thể biết là mẹ cô đang cho cô đi xem mắt.

- Đúng là tiểu thư của Bạch gia, sắc đẹp hơn người.

Bách phu nhân tấm tắc khen ngợi cô. Cô ngồi đó nói chuyện với bốn mẹ con nhà kia. Ai hỏi gì cô trả lời đó, chỉ có mẹ cô là nói nhiều, hai tên kia cũng chủ động bắt chuyện với cô nên thỉnh thoảng cũng nói chuyện được mấy câu rồi cô lại trở lại trạng thái của hến. ( Câm như hến)

- Xin chào, cảm ơn mọi người đã nể mặt Bạch Thiểu Minh tôi đây đến dự bữa tiệc rượu này.

Tiếng nói của Bạch chủ tịch kéo tầm nhìn của toàn căn phòng về phía mình.

- Hôm nay tôi mở tiệc rượu này một là vì mong Bạch Thiếu và Lâm Thị hợp tác vui vẻ, hai là tôi muốn công bố người thừa kế của Bạch Thiếu, đó chính là con gái của tôi Bạch Hạ Băng.

Ánh đèn chiếu về phía cô, cô từ từ bước đến bên cạnh cha mình.

- Xin chào mọi người, tôi là Bạch Hạ Băng, sau này trên thương trường mong mọi người chỉ bảo.

Hắn nhìn cô gái trên sân khấu nhếch mép cười, cô bé này biến hóa thật nhanh: từ một người lạnh lùng, băng khốc chuyển sang một cô gái cá tính, năng động bây giờ là chuyển thành một người thừa kế sang trọng, quý phái và còn kèm thêm chút dịu dàng, hắn sải bước đi về phía ban công gọi điện thoại rồi đi vào bàn ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vang sóng sánh vừa nhìn cô gái đang đứng trên sân khấu. Bạch chủ tịch khi giới thiệu xong thì xuống bàn ngồi còn cô thì ra khu bánh ngọt lót bụng, từ khi cô đi biển về thì đã bị mẹ cô đuổi chạy quanh phòng rồi phải ngồi chịu tra tấn của mấy người thợ làm tóc. Thật mệt

- Lâm chủ tịch, tôi mong hai công ti chúng ta hợp tác vui vẻ

Bạch chủ tịch cụng ly với hắn cười cười.

- Bạch chủ tịch, tôi nghe nói ông đang tìm con rể.

Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ mắt nhìn về cô gái đang ngồi ăn bánh ngọt ở một góc.

- Đúng.

- Vậy, liệu tôi có được cơ hội này không?

Bạch chủ tịch ngây người vì câu nói này của hắn, hắn nổi tiếng không quan tâm đến phụ nữ, bữa tiệc nào cũng có một người " bạn gái" khác. Lấy lại phong thái ông gọi Bạch phu nhân đưa cô đến

Phong thái của hắn khiến tim đập lỗi một nhịp.

" Cảm giác này...là sao?"

Tiệc tàn cũng là lúc hai ông bà Bạch bỏ mặc cô đi về từ lúc nào mà cô không hay. Cô cứ như con bạch thỏ đi đi lại lại tìm ba mẹ cô.

- Em tìm ba mẹ à?

Hắn thấy cô cứ đi lại lung tung liền đi ra chỗ cô.

- Vâ...vâng.

Cô giật mình quay lại thì mặt sát với mặt hắn liền lùi lại.

- Ba mẹ em về trước rồi, để anh đưa em về.

Cô từ chối nhưng mà cuối cùng cũng phải đồng ý để hắn đưa mình về