Tiết trời mùa đông lạnh lẽo phủ khắp thành phố, từng cơn gió lùa qua tay áo cũng đủ làm cho con người chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà cuộn tròn trong chăn hay ngồi cạnh chiếc lò sưởi, ấy mà trong tiết trời tuyết rơi đầy này vẫn có một cô gái lặng lẽ cầm chiếc ô màu đen đi bộ dọc con đường dẫn về nhà mình. Trời hôm nay lạnh thật đấy. Bước chân của cô gái chợt khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang lảo đảo chạy ngược hướng với cô, cô nheo mắt nhìn...Lâm Gia Uy...anh ta sao lại như vậy? Hạ Băng chạy lại đỡ lấy thân thể của hắn thì lập tức cánh tay bị bắt bắt lấy, đang định đẩy cô ra thì hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cô, trong ánh mắt cô nhìn hắn còn có pha một chút lo lắng. Cô kéo hắn vào một cái ngõ tối, chỉ tầm 2 phút sau có một đám người mặc áo đen chạy tới chỗ cô và hắn vừa đứng.
- Vừa mới đây đã biến đi đâu rồi?
Một tên bực mình đá văng tuyết trên đường.
- Mau đi tìm, nó mà không chết thì người chết là chúng ta đấy.
Mấy tên áo đen bảo nhau rồi đi mất, trong ngõ cô thấy sắc mặt hắn đã xanh ngắt, mồ hôi chảy nhễ nhại, rõ ràng là trời đang lạnh muốn chết, cô sờ tay lên trán hắn...nóng ran, hắn bị bệnh rồi. Cô rút điện thoại của hắn tính mở ra để gọi Thiên Ân nhưng máy có bảo mật.
- Uy...Uy...anh nghe tôi nói không? mật mã máy của anh là gì? Này, này...
Cô đặt tay lên má hắn vỗ vỗ, hắn mơ màng mở mắt, chút ý thức còn lại chỉ nghe thấy cái gì mà mật mã điện thoại chỉ biết dùng chút sức lực cuối thều thào rồi ngất đi.
- Băng....Băng
Cô đơ ra vài giây rồi hít một hơi sâu bắt đầu bấm, nếu mật mã mà không phải chắc cô quê chết mất. Cô từ từ bấm mật mã vừa hắn nói thì thật sự mở được điện thoại của hắn.
Ầm....
Tiếng sét đánh ngang đầu cô khi cô nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, chiếc váy hở vai lại màu đen tôn lên làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài được búi cao khoe cái cổ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đang nở một nụ cười tự tin có thể cuốn tâm trí người khác chìm đắm vào nụ cười đó đang đứng trên sân khấu ở trên màn hình điện thoại của hắn. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi bấm số của Thiên Ân.
" Em quan trọng với anh vậy sao?"
Chỉ hai tiếng chuông đã có người bắt máy.
- Alo, Thiên Ân là tôi Bạch Hạ Băng đây, anh lái xe đến đường X ngay đi, Lâm Gia Uy bị truy sát bị thương nặng, còn đang bị sốt nữa.
- Được chị dâu, tôi đến liền.
Thiên Ân nhấn mạnh chữ " chị dâu" rồi cúp máy.
Chị dâu? Ai là chị dâu của cậu chứ? Cô nhìn lên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của hắn. Ai mà làm chị dâu của cậu đúng là xấu số.
( Miu: oa oa, ta mong còn không được.
Hạ Băng: ta cho ngươi đấy. * lườm*
Miu: đa tạ, ta đây không dám nhận.*chạy té khói*)
5 phút sau có một chiếc xe hơi đen dừng lại bên đường, một người đàn ông bước ra, cô nheo mắt nhìn đúng là Thiên Ân mới cất tiếng gọi.
- Thiên Ân, bên này.
Thiên Ân cẩn thận quan sát xung quanh rồi chạy lại chỗ cô đỡ Lâm Gia Uy vào xe.
- Anh ấy mất khá nhiều máu, nhà tôi gần đây, cậu cứ chạy đi tôi chỉ đường, nhanh một chút.
- Được
Trên xe hắn mê man, mồ hôi nhễ nhại, vết thương đã được cầm máu nhưng vẫn đau rát vô cùng.
- Băng Băng...Băng Băng.
Hắn thều thào chỉ đủ để cô nghe thấy, cô với tay để đầu hắn tựa lên vai mình, tay vẫn đặt ở má hắn như muốn nhiệt độ của hắn chuyền bớt sang tay mình, như muốn san sẻ bớt bệnh của hắn cho mình, Thiên Ân lái xe nhìn vào gương chiếu hậu thì mỉm cười.
" Chị dâu, chị bị tên kia hạ gục rồi nhưng chị chưa thừa nhận thôi"
Đến nhà cô, Thiên Ân xuống xe mở cửa sau rồi cùng cô đỡ hắn vào nhà, đặt hắn lên giường Thiên Ân nhìn cô rồi lén nở một nụ cười rất gian, gian kinh khủng.
- Chị dâu, chị giúp em cởϊ áσ của tên kia ra nha.
Cô mở to mắt nhìn cậu.
- Sao cậu không tự làm mà sai tôi.
- Aizzz.. chị dâu à, sớm muộn gì chị cũng nhìn mà, chị nhìn sớm một chút cũng đâu có sao ha..
Cậu bày ra bộ mặt cực kì muốn ăn đòn.
- Cậu...cậu có tin tôi cắt lưỡi cậu không?
- Ay da...tin...tin chứ...chị phụ giúp em chút xíu à...nha..em đi chuẩn bị đồ xử lí vết thương cho tên này
Thiên Ân nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị đồ. Cô ở trong phòng nhìn hắn nằm bất động ở trên giường.
Cởi thì cởi...cô tiến đến bên giường chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của hắn, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm đỏ một mảng lớn, từng nút áo được cởi ra là từng vết sẹo hiện ra trên thân hình hoàn mĩ của hắn, sao tự nhiên tim cô lại nhói đau như vậy?
10 phút sau...
- Chị dâu, vết thương của tên kia không sao rồi, đây là thuốc hạ sốt, phải uống ngay, tên này đang mê man...vậy...chuyện uống thuốc nhờ chị vậy.
Thiên Ân nói xong chạy một mạch ra cửa.
- Thiên Ân, cậu đứng lại cho tôi.
Cô gọi với lại nhưng chỉ nghe tiếng cười của Thiên Ân.
- Chị yên tâm, em sẽ đóng cửa cẩn thận haha.
Thiên Ân đi rồi, trong nhà giờ chỉ còn cô và một tên vừa bị thương vừa bị sốt giờ phải uống thuốc.
"Việc này không tính là hôn đâu nhỉ? Đúng, chỉ là mình giúp anh ta uống thuốc thôi. Đúng"
Cô bỏ viên thuốc vào miệng, uống chút nước rồi áp môi mình lên môi hắn đưa viên thuốc vào miệng hắn.
Giúp hắn uống thuốc xong, cô vào nhà tắm lấy một thau nước, xấp ướt khăn rồi đặt lên trán hắn, cô mệt mỏi ngồi xuống đất rồi từ từ thϊếp đi.
---------
- Alo, Hạo Thiên, tôi có chuyện vui muốn kể cho các cậu nghe đấy, có hứng không?
Thiên Ân vừa đi vừa nói vào điện thoại.
- Chuyện gì? Lại chuyện cậu quen được cô em nào hả?
- Cậu nghĩ tôi chỉ có việc đấy thôi sao? Chuyện này còn hay gấp 100 lần, đến Black Star đi, tôi kể các cậu nghe, gọi cả tên Lâm Kiệt kia nữa.
- Được
Trong một góc tối của quán bar có ba người đàn ông tuấn mĩ ngồi uống rượu.
- Có chuyện gì vui cậu nói đi?
- Tôi nói cho các cậu nghe hôm nay lão đại của chúng ta....₩×¥¥×£#¥×¥#¥₩#₩¥#¥##¥^&&&&@¥×¥×
- Cuối cùng lão đại của chúng ta cũng hạ được chị dâu.
Hạo Thiên nhấp một ngụm rượu tấm tắc khen hắn, đúng là trong cái rủi có cái may
- Thiên Ân thiếu gia, sao lâu rồi không thấy anh đến, người ta nhớ anh muốn chết
Một cô gái ăn mặc mát mẻ mặc dù trời lạnh thấu xương bước đến ôm cổ Thiên Ân, bộ ngực silicon cọ vào lưng cậu. Mùi nước hoa và mùi son phấn của cô ta khiến Lâm Kiệt khó chịu nhíu mày, sao cái tên Thiên Ân kia lại có thể gửi được cái mùi này chứ, đúng là không bằng một góc An Nhiên của anh, nhắc
đến An Nhiên, anh nhớ cô bé này rồi.
" Cô bé, em đang làm gì vậy? Có nhớ tôi không?"
Lâm Kiệt hút một hơi thuốc lá rồi nhả khói thuốc vào không trung, khung cảnh khiến cô nàng kia chú ý đến anh.
- Dạo này bận quá, tối nay tôi bù cho em.
Thiên Hạo ôm eo cô gái kia, tay vuốt ve khuôn mặt của cô ta.
- Chúng tôi về đây, mất công phá đám cậu ân ái, kèo này.....cậu trả.
Lâm Kiệt cùng Hạo Thiên đứng dậy đi ra cửa.
- Này, tôi bị cái tên kia điều đi công tác một tháng không lương đó, các cậu không thương tôi sao?
Thiên Ân hét to, lại phải trả tiền sao?
- Không.
Cả hai người Lâm Kiệt và Hạo Thiên đồng thanh cũng không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
- Các cậu được lắm..hừ...hừ.
Ra khỏi quán bar, hai người tậm biệt rồi mỗi người một ngả đi về. Lâm Kiệt lấy xe xong đang đi trên đường thì thấy một đám người mặc vest đen đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn mặc quần sooc bò, áo thun bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác bò, tóc buộc cao, đeo tai nghe headphone, đôi chân nhỏ nhắn đeo đôi giày converse đỏ cao cổ, trông thật tinh nghịch, anh nhìn kĩ lại cô gái đó thì giật thót mình.
- An Nhiên.