Hắn bước vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng có một cô gái đang nằm yên ổn trên chiếc giường trắng muốt, lúc này trông cô thật an nhàn, nét mặt không còn sự chết tróc như lúc trên trận đánh nữa mà thay vào đó là sự hiền lành, dịu dàng không quan tâm đến những xô bổ của cuộc sống.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạch giường, đưa tay áp lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô mà vô thức mỉm cười.
- Từ giờ, em là bảo bối của anh.
Ánh nắng yếu ớt buổi sáng mùa đông len lỏi vào trong căn phòng trắng muốt, cô từ từ mở đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.
- Lâm Gia...à không, Kayden bang chủ.
Nghe thấy cô gọi vậy mày đẹp của hắn nhíu lại không bằng lòng.
- Gọi anh là Uy được rồi.
Cô định ngồi dậy thì cảm thấy vai đau nhói không kiềm chế được mà cau mày.
- Từ từ thôi.
Hắn từ từ đỡ cô ngồi dậy lấy gối kê ra sau lưng cho cô.
- Cảm ơn.
- Để anh gọi cho ba mẹ em.
- Không cần đâu.
Cô ngăn tay hắn đang định lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.
- Tôi giờ cũng đã không sao rồi, báo cho ba mẹ sẽ làm cho ông bà lo lắng.
Lâm Gia Uy chỉ ừ một tiếng rồi không gian chìm vào sự im lặng.
- Anh...sao lại phải cứu tôi.
Cô siết tấm chăn mỏng trong tay, cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.
Hắn mỉm cười ghé sát khuôn mặt mình gần lại khuôn mặt của cô, vai cô đau nên chỉ biết ngẩn người ra để khuôn mặt hắn từ từ phóng đại trước mặt mình đến khi trán hắn chạm vào trán cô. Cô lúng túng không dám nhìn vào trong mắt của hắn, chỉ biết nhìn xuống cái chăn đang bị cô nắm chặt.
- Nhìn anh.
Cô vô thức ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn.
- Em hỏi anh vì sao? Vì em là vợ anh, là bảo bối của anh. Hiểu chưa?
Hắn cắn nhẹ vào chóp mũi cô rồi cười.
Cô ngẩn người nhìn hắn, thì ra hắn cũng biết cười mà hắn cười thật sự rất đẹp nha. Hắn mà hay cười không biết thêm bao nhiêu cô gái ngã gục vì hắn.
- Đã đến giờ thay băng rồi.
Tiếng nói của cô y tá làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô y tá bê khay dụng cụ bước vào liền bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hắn.
Hắn lạnh lùng nhấc chiếc ghế quay lại ngồi quay lưng về phía cô.
Cô y tá đứng cạnh cô vươn tay cởi những chiếc nút áo ở đằng sau lưng, cô ta vừa làm vừa nhìn hắn nên động mạnh tay vào vết thương của cô.
- Aa
Tiếng kêu của cô làm cả hắn và y tá đều giật mình.
- Cô nên chuyên tâm vào việc thay băng của mình hơn là ngắm trai.
Cô quay đầu ném cho cô y tá một cái liếc cháy áo. Cô y tá giật mình chuyên tâm thay băng cho cô. Xong xuôi, y tá vội chuồn lẹ khỏi phòng mà không quên lén nhìn hắn một lần. Hành động khiến cô không biết vì sao lại khó chịu bất giác nhíu mày.
Hắn quay lại nhìn cô.
- Vừa nãy cô ta động vào vết thương? Có đau không?
Lời nói không ngọt ngào, không cảm xúc nhưng cũng làm cho ai kia cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Anh nói xem có đau không?
Cô liếc hắn bĩu môi hỏi lại.
- Chắc là không.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng mà câu nói buông ra thì đáng bị ăn đòn.
- Anh...
Cô hết lời. Đột nhiên vươn tay trái ra giật tay hắn ra trước mặt mình rồi cắn một cái vào cổ tay hắn, cô cố tình dùng lực nên tay hắn in nốt răng của cô.
- Tôi bị đau như thế đấy.
Cô dùng ánh mắt đắc thắng nhìn hắn rồi nở nụ cười, hắm cười nhìn cô rồi nhìn nốt răng trên tay.
- Cũng không đau lắm.
RẦM...
Sét đánh ngang đầu cô, nụ cười trên môi cô cứng đờ, miệng giật giật, lườm hắn rồi quay ra chỗ khác.
Reeng....reeng...reeng.
Đột nhiên điện thoai của cô kêu lên, hắn vươn tay lấy điện thoại ở trên bàn cho cô rồi đi ra sofa mở laptop làm việc.
- Alo...
- Băng Băng...mình đang chuẩn bị đến công ti của cậu phỏng vấn đó, nên là...Bạch chủ tịch xinh đẹp cố chiếu cố cô gái nhỏ bé này nha.
An Nhiên dùng giọng ngọt sớt nói vào điện thoại.
- An Nhiên tiểu thư, công ti của mình lấy tiêu chuẩn cao lắm đó.
- Vì thế mình mới bảo cậu chiếu cố cô gái nhỏ bé này.
An Nhiên dùng giọng đáng thương nói làm cô phì cười.
- Với thực lực và bằng đại học cộng thêm việc cậu nói được mấy thứ tiếng là đủ tiêu chuẩn vào công ti của mình rồi.
- Thật sao?
- Bạch Hạ Băng này đã nói dối cậu lần nào chưa?
- Hì hì, chưa, chưa bao giờ, vậy nhé, mình đi đây bye bye...
- Bye bye.
Cô cúp máy rồi nhìn về phía hắn, miệng cứ muốn nói gì rồi lại thôi. Khi hắn ngẩng đầu lên cũng là lúc cô đang định gọi hắn, nhìn thấy Lâm Gia Uy ngẩng đầu lên nhìn mình cô lại nuốt lời nói vào trong bụng.
- Sao vậy? Đau sao?
- Không, không có...Lâm Gia..à Uy tôi có thể nhờ anh một chuyện không?
Hắn đặt laptop xuống rồi bước lại cái ghế cạnh giường cô ngồi xuống khoanh tay trước ngực.
- Được...em nói đi.
- Anh...anh có thể...mua cho tôi...cái gì để ăn không?
Thoáng trong ánh mắt của hắn có sự ngạc nhiên, đói thôi mà sao cô phải ngại ngùng thế chứ? Hắn cười khẽ rồi bước ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
----- một con đường tấp nập hiện ra ----
Chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời không đủ làm tan những bông tuyết trắng muốt bám trên những cành cây xơ xác, trên cọng cỏ ven đường hay trên đôi vai gầy hoặc mái tóc của người qua lại. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang chạy bộ trên đường, mái tóc dài bay bay theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, những bông tuyết trắng vẫn còn bám trên mái tóc dài và trên bờ vai nhỏ nhắn. An Nhiên không biết hôm nay là ngày gì mà không có lấy một cái taxi ở gần nhà cô. Ra đến bến xe thì đợi mãi cũng không có chuyến nào, đứng mãi thì muộn giờ phỏng vấn, đành chạy bộ vậy, vừa chạy vừa kiếm taxi.
Lâm Kiệt đang chạy xe đến công ty thì bị cô gái có dáng người nhỏ nhắn này thu hút...cô gái này...là cô gái tinh nghịch tại bãi biển mấy tháng trước đây mà ( ai không nhớ coi lại chap 2 nha), từ lúc nhìn thấy An Nhiên, Lâm Kiệt đã không thể nào quên được dáng người nhỏ nhắn và sự tinh nghịch của cô, do bận việc nên anh không thể điều tra về cô được. Cô bé, gặp lại em rồi.
Bípppp...
Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của An Nhiên, cô quay lại thì thấy một chiếc xe sang trọng trong xe là một anh chàng đẹp trai và còn mang trong mình một sự ấm áp lạ thường.
- Lên xe đi.
- Anh là ai
An Nhiên nheo mắt nhìn...tên này từng thấy ở đâu rồi ta? À...giám đốc Lâm Thị...wow oai phong lẫm liệt như thế lại bảo một người bình thường ( Miu: chị không bình thường đâu) như mình ư?.
- Không lên?
Anh nhướng mày, rồ ga toan chạy đi.
- Này, ai nói tôi không lên?
Lên chứ, ngu gì không lên, phỏng vấn quan trọng hơn. Nếu mà vụt mất cơ hội này chắc chắn phụ hoàng mà mẫu thân sẽ lôi về quản lý công ty mất. Vẫn
nên làm nhân viên bình thường đã.
- Đưa tôi đến Bạch Thiếu.
- Em đến Bạch Thiếu làm gì?
- Phỏng vấn.
Anh cười nhẹ rồ ga chạy đi, cô bé này là bạn thân của chị dâu tương lai, chắc chắn sẽ gặp em dài dài.