Chương 10

- Cho cô năm phút cút ra khỏi phòng tôi.

Cô nhìn bóng lưng anh khuất dần mà lòng không khỏi quặn đau. Ngày xưa anh ngọt ngào, sủng nịnh cô bao nhiêu thì bây giờ cô có thể thấy trong ánh mắt anh tràn nhập oán hận cô bấy nhiêu. Cô rất đau rất đau khi người mình yêu lại nói như vậy. Không hiểu thư kí Lục đã vào trong từ bao giờ mà cô cũng không để ý:

- Luật sư Genny.

Cô giật mình nhận ra mọi thứ, cố gắng kìm nén cảm xúc không được rơi nước mắt trước mặt người khác:

- Không có gì vậy thôi tôi xin phép đi trước.

- Được.

Còn anh sau khi rời khỏi công ty anh lái xe đi thẳng đến Bar Start( quán bar mà anh vẫn hay đến là quán bar chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu, những minh tinh nam vương nổi tiếng). Vào bên trong tiếng nhạc xập xình làm anh dần chìm vào hương rượu quên đi mọi thứ xung quanh. Vừa vào cửa nhận ra đó là CEO của tập đoàn Dương Thị chủ quán ngay lập tức chạy ra miệng cười hớn hở giọng đầy nịnh nọt mời anh vào. Anh biết rõ những người này làm vậy là vì tiền của anh nên anh rút ra một xấp tiền đưa cho ông chủ quán rồi đi thẳng lên tầng hai vào một phòng vip ngồi uống rượu. Bên trong căn phòng là một màn tối chỉ có những tia sáng len lỏi nhấp nháy của đèn laze không gian im lặng đáng sợ. Anh cứ rót chai này đến chai khác không ngừng. Hình ảnh về quá khứ của anh và cô cứ thế ùa về trong đầu anh nào là nụ cười vô lo vô nghĩ của Mộc Linh niềm hạnh phúc khi cả hai nhận được học bổng. Và hình ảnh tiếp theo đó chính là cô của anh hiện tại người anh vừa gặp lúc trưa. Đối với anh cô bây giờ đã khác xưa rất nhiều cô đẹp nhưng không phải vẻ đẹp nhẹ nhàng ngây thơ với mái tóc đen xõa ngang lưng mà là vẻ đẹp mang nét quyến rũ mê người. Trong suốt năm năm qua anh căm ghét cô, quên cô nhưng thực ra không đêm nào hình ảnh của cô không xuất hiện trong giấc mơ của anh, đêm nào anh cũng thức đến 2,3h sáng mới ngủ được. Những lần say rượu anh luôn gọi tên cô trong lúc say. Nói anh vẫn yêu cô anh cũng không biết có còn không nói anh hận cô căm ghét cô cũng không đúng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí:

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa chủ tịch giờ là 2h kém, 15 phút nữa anh có một cuộc họp quản trị....

Chưa nói hết câu anh liền lạnh lùng ngắt lời thư kí Lục:

- Giời cuộc họp sang ngày mai cho tôi ai có ý kiến thì báo cáo cho tôi biết.

Vừa dứt câu anh lại tiếp tục uống cứ thế hết chai này lại đến chai khác không biết đến bao giờ.

Còn cô sau khi rời khỏi phòng chủ tịch nhận ra cũng đã hết giờ nghỉ trưa nên trở về phòng làm việc tiếp tục công việc. Cả buổi hôm đấy cô không thể tập trung vào công việc được trong đầu chỉ suy nghĩ đến hình ảnh của anh. Cô mệt mỏi đi ra máy uống nước pha một cốc cafe đang xếp hàng đợi thì nghe hai người phía trước thì thầm với nhau:

- Cô biết chuyện gì chưa?

- Biết chuyện gì?

- Aizz coi thật là chuyện mà hôn ước của chủ tịch với lại tiểu thư duy nhất của Kiều gia cô Kiều Mai . Nghe nói cô Kiều Mai này sắp về nước rồi cô ấy xinh đẹp giỏi vô cùng tốt nghiệp đại học Offox đó nha. Đúng là xứng đôi vừa lứa mà .

- Uhm Dương gia ngày càng phát triển Kiều gia cũng không kém cạnh đúng thật là môn đăng hậu đối mà.

Đang kể chuyện thì hai cô gái liền bị mấy nhân viên phía sau mắng:

- Pha nhanh lên để người sau nữa chứ đứng đây mãi coi chừng lại bị trừ lương.

Trong lòng cô chợt lóe lên một suy nghĩ "Cũng phải thôi năm xưa là cô bỏ anh bây giờ anh cũng phải tìm cho mình một tình yêu một người bạn đời tốt. Mình không thể ích kỉ được mình là ai chứ?"

Mang cafe lên phòng và thưởng thức một ngụm trong lòng cô cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo vô cùng.

____________Hết________