Chương 2

Sáng nay lên trường thì cô không gặp anh. Hỏi ra mới biết hôm nay anh không có giờ hai tiết đầu.

Giờ ra chơi, cô lén lút bước lên phòng anh. Hé hé cửa nhìn vào thì thấy anh đang chấm bài kiểm tra. Cứ thế cô dán mắt mình lên anh “Anh ta quả thật cũng rất đẹp trai, làm việc cũng thật cuốn hút quá đi…” đang suy nghĩ mông lung thì bị giọng nói của anh làm cho giật mình

-Em định đứng đó đến khi nào?? Mang bản chép phạt vào đây!!

-Ahh haha đây thầy…

Anh đang chấm bài ngước mắt lên nhìn cô, đưa bàn tay thon dài ra đón nhận sấp giấy chép phạt của cô, rồi cười nhẹ:

-Trần Uyên Nhi?!?

-Lại chép phạt gì sao thầy??? Em nãy giờ không làm gì cả mà!!

-Sao em nghĩ tôi kêu em chép phạt??

-Thì có bao giờ thầy gọi đầy đủ cả họ tên em mà không chép phạt đâu… bộ lần này không phải chép phạt sao??

-Em nghĩ đúng rồi đó_ khuôn mặt nghiêm khắc của anh nhìn vào cô.

Cô cúi đầu

-Vậy lần này là 100 câu gì ạ?

-Không câu gì cả!! Chép phạt bài kiểm tra cho tôi!!

-Bài kiểm tra??

Anh không nói gì chỉ đưa bài kiểm tra cho cô. Cầm lấy bài kiểm tra mà mặt cô tái mét nhìn anh, là con 0 điểm tròn vo, nhìn ánh mắt sắc lẹm của anh, thôi chết cô rồi. Bài kiểm tra gì mà bút xanh không có toàn bút đỏ thế này toang mày rồi Uyên Nhi. Cô đành nhìn anh rồi cười trừ

-Haha vậy…vậy em xin phép về lớp.

Vừa bước tới gần cửa đã nghe giọng anh

-Ra về nhớ ở lại học kèm cho tôi!!!

Mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Lòng dạ dù không muốn cũng phải cố tạo ra vẻ mặt đầy sự quyết tâm

-Vâng!!! Em sẽ cố gắng!!

Nói rồi cô phóng ra ngoài. Về tới lớp, bước tới bàn học rồi nằm ườn xuống. Viên Mỹ thấy thế quay qua hỏi cô

-Sao vậy?? Lại làm gì sai để chép phạt à?

Cô không nói gì chỉ đưa bài kiểm tra qua cho Viên Mỹ.

Viên Mỹ cầm tờ kiểm tra rồi hừ hừ

-Mày ở lại học kèm là đúng rồi, bài dễ vậy mà làm sai. Ngu quá ngu, chán quá chán.

Uyên Nhi bắn ánh mắt viên đạn về phía cô.

Quay qua quay lại đã tiết thứ 5, chưa lúc nào cô mong chờ tiếng chuông ra về đừng vang lên như lúc này. Ấy thế mà nó vẫn vang lên. Ngồi nhìn cả lớp ra về mà cô như người mất hồn, khẽ thở dài

-Số tôi sao lại khổ thế này!!! Viên Mỹ cậu cũng về, bỏ mình sao??

-Chứ bà ở đây làm gì_ nói rồi Viên Mỹ chìa bài kiểm tra quơ quơ trước mặt cô_ bà đây tận 9 điểm. Hơ hơ ở lại vui vẻ em yêu. Bài bai…_nói rồi phóng nhanh ra khỏi lớp.

-Thứ bỏ bạn!! Mày nhớ mặt tao nha. Yaaaa cái thứ chủ nhiệm đầu heo. Đồ lưu manh, đồ khốn nạn, đồ thầy giáo bất lương, không có nhân tính…balabala

-Em chửi đủ chưa??_ anh bước vào lớp với vẻ mặt lạnh không thể lạnh hơn. Mùi sát khí tỏa ra xung quanh ánh mắt bén hơn cả dao nhìn vào cô

-Ơ thầy…thầy không phải…ở trên phòng sao??

-Đợi mãi không thấy em nên tôi xuống. Sao?? Không vừa lòng?

Cô cúi mặt lí nhí:

-Em nào dám!!

-Chửi hay quá nhỉ?

Cô cười trừ:

-Haha em đâu có chửi thầy. Là chửi con Viên Mỹ…hì…là nó…chính là nó!!

-Viên Mỹ là chủ nhiệm của em khi nào vậy?

Cái tên này sao cứ mở miệng một cái là như muốn chặn họng cô vậy

-Về chép 100 lần câu chửi vừa rồi cho tôi. Giờ thì lấy sách vở ra!!

-Vâng

Cứ như thế, ngày tháng trôi qua. Sấp giấy chép phạt của cô ngày một tăng. Nhất là khi bây giờ ngày nào cô cũng gặp anh để học kèm. Có điều là…cô bây giờ đã trở thành một best toán thật thụ. Cô cũng không còn cảm thấy toán khô khan như trước.

Kế hoạch cưa cẩm anh cô cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Hôm nay cô quyết tâm, nheo mắt nhìn ra cửa “Khắc Thiên Vũ, anh mà lọt vào tay tôi thì không phải quá lời sao?? Hạnh kiểm năm nay để xét tốt nghiệp. Không phải trông chờ hết vào anh sao hehe” đang suy nghĩ thì anh bước vào lớp. Cô chạy lại cười thật tươi nhìn anh

-Thầy…

-Chuyện gì?!?

-Hôm nay mình học toán số hay toán hình?

-Không học gì cả, em bây giờ học toán ổn như vậy cũng không cần thiết phải học kèm nữa, về đi!!!

-Ơ … không học nữa á??

-Ukm

Cô bước ra ngoài cổng trường mà lòng cảm giác như thiếu thiếu gì đó. Có lẽ do quá quen với cảm giác sau mỗi giờ học đều ở lại học cùng anh. Đang định rút điện thoại điện tài xế tới rước thì một chiếc xe lamborghini đậu trước mặt cô, kéo cửa kính xuống hóa ra là tên chủ nhiệm đáng ghét của cô

-Lên xe, tôi đưa em về!

-Dạ thôi, để em điện tài xế.

Anh khẽ nhíu mày nhưng đủ làm cô sợ sệt.

Đành mở cửa bước lên xe. Ngồi yên vị vào ghế. Cô ghé đầu qua cửa sổ nhìn đường phố rồi mỉn cười. Tự nhiên có tiếng *rột rột* phát ra. Anh nhíu mày nhìn cô khiến cô hơi ngượng nhưng cô đói thật

-Thầy… đến ngã ba đằng kia dừng lại một chút được không?

-Làm gì??

-Em mua chút đồ ăn vặt đói quá. Mà giờ này nhà em cũng chưa nấu cơm_ cô đưa vẻ mặt cún yêu về phía anh.

-Dẹp bộ mặt đó đi. Qua nhà tôi, tôi nấu cho em ăn rồi sẽ đưa em về ăn vặt không tốt!!

-Thật á?!?

Về tới nhà anh. Vừa xuống xe cô đã mắt chữ A mồm chữ O trước mắt cô là một căn biệt thự nguy nga. Nó còn to hơn cả biệt thự nhà cô nữa. Đang đắm chìm vào vẻ đẹp của căn biệt thự thì cô bị anh cú một phát vào đầu

-Lại suy nghĩ gì đó??

-Không!! Mà thầy ơi!!

-Hửm?

-Bộ làm giáo viên toán giàu đến vậy sao? Đi xe lamborghini. Trời trời nhìn kìa, cái gara nhà thầy, cái gì mà xe không là xe vậy?? Wow đây không phải là automobili lamborghini sao? Còn đây không phải là BMW 330i sao? Còn đây nữa…

-Nói đủ chưa? Lên nhà!!

Anh mặc kệ cô đang lảm nhảm bỏ lên nhà

-Êy êy thầy…đợi em!!

Lên đến nhà mắt cô lại sáng lóe. Cách bày trí căn nhà cũng thật đẹp nha lại gọn gàng, rất có nét của một người trưởng thành

-Em lại sao nữa?? Vào đây, ngồi sofa đi. Đợi tôi vào bếp lấy chút trái cây mang ra!!

Cô bước lại sofa ngồi đợi anh rồi ngắm qua nghía lại căn biệt thự. Anh đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống

-Thầy này?? Biệt thự này mình thầy sống sao?

-Ukm, đây là nhà riêng của tôi, tôi thích tự lập. Không muốn sống chung với gia đình.

-Ohhh!! Vậy mấy cái xe kia là của thầy?

-Ở trong nhà tôi, không của tôi thì là của em chắc??

-Ngoài làm thầy giáo ra thầy có buôn bán vũ khí, chất cấm gì không đấy?

Anh đưa ánh mắt viên đạn về phía cô

-Ngồi đợi, tôi vào bếp làm chút gì cho em ăn.

-Cho em theo với!!

Lúi húi một lúc, anh mang ra hai đĩa mỳ ý, cô nhìn đồ ăn mà mắt sáng chói

-Thầy thật tuyệt không ngờ thầy còn biết nấu ăn!!

-Ở một mình không tự nấu thì nhịn đói mà chết sao??

-Sao thầy không thuê giúp việc?

-Tôi không thích có người lạ trong nhà!!

Cô gật gù rồi cúi xuống ăn tiếp phần ăn của mình. Đang ăn cô nhìn qua cửa kính gần bếp mắt lại sáng chói lên

-Wow vườn nhà thầy đẹp thật!!!

Anh hạ nĩa xuống đan hai tay lại để lên bàn rồi đặt khuôn mặt anh tú lên, nheo mắt nhìn cô

-Em thật sự là tiểu thư Trần Gia??

-Vâng!!

-Vậy sao em cứ xem nhà tôi như vật lạ thế??

-Ahaha. Chỉ là em không nghĩ nhà thầy như vậy!!!

-Thế nhà tôi thế nào mới đúng suy nghĩ của em??

-Cũng không đúng. Thật ra nhìn thầy đi xe lamborghini tới trường em đã biết thầy giàu rồi. Chỉ là không nghĩ thầy sạch sẽ tới vậy, em nghĩ thầy phải bê bối, dơ bẩn, thấp hèn lắm.

Cô nói mà không để ý đến khuôn mặt đen sì của anh

-Trần Uyên Nhi!! Về chép phạt 100 lần câu “Em hứa sẽ không nghĩ xấu về chủ nhiệm nữa” mai nộp.

-EM KHÔNG CHÉP!!! Thầy à, đây không phải ở trường, em không làm. Thầy cũng hơn em dăm ba tuổi, ở ngoài em chẳng sợ thầy đâu!!!

-…