Tối hôm ấy, anh ngồi kế bên xoa hông nắn lưng cho cô
-Vợ à, còn đau không??
-Một chút, anh nghỉ đi.
-Không sao, anh xoa được. Anh hỏi để bôi thêm thuốc thôi!!!
Cô ngước mặt nhìn anh rồi cười nhẹ khẽ ngồi dậy hôn chụt vào môi anh
-Ngủ đi, em không mệt!!
Anh nằm xuống rồi kéo tay cô nằm xuống cùng mình. Anh ôm cô từ phía sau rồi vùi mặt vào cổ cô hít hà hương thơm quen thuộc.
-Vợ à, em thật thơm.
-Vậy sao??
-Ừm_ anh lần tay vào áo ngủ ôm lấy bầu ng*c cô
-Anh làm gì vậy??
-Nơi đây rất ấm, để yên anh ngủ!!!
-Ngày xưa?? Khi vào trường làm thầy, hiệu trưởng có biết tính vô sỉ này của anh không??
-Vô sỉ?? Anh chỉ vô sỉ với học trò cưng là em thôi
-Haha, thầy ơi… trò cưng…muốn…
-Ừm hửm? Lúc chiều em chưa mệt sao?
-Chưa mệt…nhưng thầy nhẹ một chút đi.
-Dĩ nhiên rồi học trò cưng.
Cúi xuống định hôn cô thì nghe *king koong* anh khẽ hừ nhẹ
-Ai vậy nhỉ??
-Xuống mở cửa đi anh, em đi thay đồ.
-Ừm_ hôn phớt lên môi cô một cái rồi bước xuống nhà mở cửa
Hóa ra con em gái anh, mở cửa rồi vào nhà
-Em qua đây làm gì mà trễ thế? Bỏ nhà đi bụi sao? Anh không hân hoan!
Mễ Linh ngồi xuống sofa thở dài
-Không, em đâu hư đến vậy. Chỉ là từ lúc anh chị cưới tới giờ em chưa qua chơi. Em qua chơi thôi!!
-Hết giờ rồi sao mà lựa 10 giờ đêm qua thăm hả cô nương. Đợi đi anh lấy sữa cho uống!
Cô bước từ trên lầu xuống thấy Mễ Linh thì khó hiểu
-Mễ Linh? Sao lại qua đây giờ này??
Mễ Linh thấy chị dâu thì mừng rỡ đưa tay lên miệng *suỵt* rồi vẫy tay cô lại. Cô khó hiểu bước xuống ngồi kế Mễ Linh
-Sao vậy??
-Em mới bị ba la nên bỏ qua đây. Chị đừng nói anh Hai, ổng gϊếŧ em mất!!!
-Sao ba lại la em?
-Lát em kể, Thiên Vũ ra rồi!!
Anh cầm ly sữa nóng đưa Mễ Linh rồi ngồi xuống. Xoa đầu Mễ Linh hỏi
-Dạo này thực tập sao rồi?
Mễ Linh cúi xuống vùi mặt vào vai anh lắc lắc
-Ưmmm rất mệt đó, thật sự rất mệt.
Anh cười nhẹ rồi vỗ vai Mễ Linh
-Phải cố gắng lên chứ!
Cô ngồi nhìn hai người nói chuyện rồi nhớ tới lúc trước. Nếu bây giờ cô không phải vợ anh và chắc chắn Mễ Linh là em gái anh thì có lẽ sẽ vẫn ghen l*иg lộn lên thôi.
Mễ Linh quay qua cô nói
-Chị dâu à, hôm nay em muốn chị tư vấn vài chuyện. Ngủ cùng em nha!!
-À được, dĩ nhiên!!!
-Không Được _Anh giật ngược lên. Gì chứ, vợ anh cơ mà???
-Anh à, đừng ích kỉ chứ. Em mượn chị dâu một hôm thôi??
Nói rồi Mễ Linh kéo cô lên phòng.
Anh ngước mắt nhìn cô lắc đầu tỏ vẻ cún con “Vợ ơi đừng bỏ anh mà” cô chỉ nhìn anh rồi cười trừ bước lên cùng Mễ Linh mặc anh đang bức bối ở dưới.
Chưa bao giờ anh thấy ghét em gái mình như bây giờ. "Vợ của anh mà?? Sao có thể ăn cướp trắng trợn vậy chứ. Lủi thủi bước lên lầu qua phòng khác ngủ. Anh tức tối bày mưu bắt vợ qua đây. Mễ Linh là người dễ ngủ, anh sẽ đợi một tiếng nữa rồi qua bắt cô qua đây.
Một tiếng trôi qua, anh bước lại phòng. Ghé tai vào cửa vẫn nghe xì xào. “Giờ còn chưa ngủ” cứ thế anh đợi đến 1 giờ sáng. Tiếng xì xào vẫn còn anh bực bội mở mạnh cánh cửa
-Này!!! KHẮC MỄ LINH. Em không ngủ thì để vợ anh ngủ chứ. 1 giờ sáng rồi, cô ấy bệnh thì sao!!!
Mễ Linh ngước đôi mắt buồn ngủ lên nhìn anh
-Anh Hai à…là chị ấy bắt em thức nói chuyện cùng. Híc…anh ngủ cùng chị ấy đi…Em qua phòng khác ngủ!!!
Mễ Linh bay xuống giường rồi chạy vèo qua phòng khác. Anh nhìn cô với con mắt sắc bén hình viên đạn
-Em biết mấy giờ rồi không??
-Em xin lỗi!!
-Bỏ đi, đi ngủ_ anh quay người lại khóa trái cửa rồi lại giường nằm xoay lưng về phía cô
-Anh…em xin lỗi.
-Ngủ đi!!!
Cô biết anh lo cho mình cũng biết anh đang rất giận. Suy nghĩ đắn đo một chút cô nằm xuống ôm lấy anh từ đằng sau
-Ông xã, em xin lỗi!!!
Anh không trả lời nhưng trên môi lại nở nụ cười bán nguyệt.
Sáng hôm sau, cô tưởng anh còn giận nên cứ lẽo đẽo theo sau. Anh nhíu mày nhìn cô
-Em làm gì vậy??
-Đi theo anh!!!
Anh thở dài rồi lại gần xoa đầu cô
-Ngốc sao?? Anh không giận em. Lần sau không được thức khuya nữa, rất không tốt cho sức khỏe. Trừ khi…_ anh nháy nháy mắt.
Cô đỏ mặt cúi xuống. Anh lại cười “Vợ anh đáng yêu quá đi mất!!!”
Mới đó đã hơn một năm ngày cưới, mọi thứ đều trọn vẹn yêu thương. Cả hai luôn trân trọng và dành cho nhau những gì tuyệt nhất đẹp nhất.
-Anh à!!! Chiều nay mình có hẹn với giám độc Trương.
-Hửm?? Không phải nói ngày mai sao? Chiều nay còn hẹn với tập đoàn POR.
-Tại giám đốc Trương kẹt lịch. Nên… hay anh cứ việc đi gặp bên POR đi bên đây cứ để em.
-Được không???
-Tất nhiên rồi!!!
Chiều hôm ấy, tại một nhà hàng 5 sao gần trung tâm thành phố. Cô thong thả bước vào
-Chào giám đốc Trương. Xin lỗi, để ông đợi lâu!!
-À không sao!! Chủ tịch của cô…?
-Anh ấy bận chút việc không thể đến. Chúng tôi thành thật xin lỗi.
-Ahaha không sao không sao. Nào cô ngồi đi, cô muốn ăn chút gì chứ
-Vâng, cảm ơn lòng tốt của giám đốc Trương. Tôi không quen ăn trái bữa nếu có thể cho tôi xin ly nước cam.
-Tất nhiên, cô đợi tôi chút. Tôi ra ngoài gọi nhân viên.
Cô khẽ gật đầu, ông ta bước ra ngoài cửa nở một nụ cười nhếch mép rồi vẫy người nhân viên lại thì thầm to nhỏ rồi dúi vào tay người nhân viên một cọc tiền. Thong thả bước vào.
Bàn bạc một chút thì nước cam được đưa vào
-Thư ký Trần thử uống đi. Tôi đặc biệt dặn người pha chế đấy!!
-Vâng cảm ơn ông_ cầm ly nước cam lên uống rồi quay lại tiếp tục công việc.
Được 5 phút thì cô thấy người khó chịu, mắt như nhòe đi chút ít. Cô không phải không biết mình đã uống phải gì. Mường tưởng được thứ mình uống cô cố lấy hết sức bình tĩnh
-Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.
-Vâng.
Cô vừa bước ra ngoài, người đàn ông đã nở nụ cười
-Hàng ngon như vậy không ăn hơi uổng, tôi cho cô 5 phút.
Cô lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại run rẩy. Nóng, rất nóng đó là những gì cô cảm nhận. Vào đến nhà vệ sinh cô chốt cửa cẩn thận lấy điện thoại gọi anh.
-Alo?? Em sao lại gọi anh!!
-Anh…em…em…khó…chịu… giúp em…
-Em bị sao thế???_Đôi mắt anh hoang mang đảo điên.
Anh vội mở định vị điện thoại cô rồi chạy đi . Cũng không cần màng tới phía đối tác bên kia. Dẫu nó có quan trọng cũng không thể bằng vợ anh.
Tại nhà hàng, cô rất sợ. Cô cảm thấy ngứa ngáy nơi đó, cô cần sự đυ.ng chạm. Cô đành tự lấy tay đặt lên ng*c mình ra sức nhào nặn rồi thở dốc. Bỗng nghe tiếng đểu cợt ngoài cửa
-Thư ký Trần à, nếu khó chịu ra đây tôi giúp cô thoải mái.
-Ông… ông dám…
-Tại sao không?? Ngày mai tôi qua Mỹ rồi. Cũng không cần hợp đồng gì đó với tập đoàn Khắc Thị. Chồng cô bây giờ cơ bản là không thể tới. Hắn ta còn bận lấy được hợp đồng lớn với POR không thể thỏa mãn cô. Ngoan bước ra đây cùng tôi tận hưởng. Nếu không tôi đạp cửa đấy…
-Ông…Ông…
-Sao thế khó chịu như vậy còn không mau ra đây!!!
Nói rồi ông ta đạp cửa phòng vệ sinh. Cô sợ hãi lùi sâu vào bên trong, ông ta càng tiến tới. Cô ôm chặt lấy cơ thể sợ sệt. Ông ta bước lại gần khiến cô lo lắng “Thiên Vũ … mau tới cứu em” cô vừa suy nghĩ cũng là lúc Thiên Vũ chạy vào. Anh kéo ông ta lại rồi đấm thẳng vào má phải. Làm ông ta đau điếng ôm mặt
-Cậu… không phải đang ký hợp đồng sao??
-Là tôi xem thường ông rồi!! Dám đυ.ng tới vợ tôi. Xem ra đường sống của Trương Thị các người là không cần thiết nữa.
-Cậu làm gì được chứ??
-Vậy cứ đợi xem!!!
Vừa nói anh vừa chạy lại phía cô. Ôm chầm cô vào người
-Uyên Nhi em không sao chứ???
-Thiên Vũ… em sợ…em…em… muốn…
Thân thể nóng hổi của cô chạm vào người anh. Anh biết cô phải kìm nén nãy giờ nếu anh không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với bà xã anh đây. Vừa suy nghĩ anh vừa bế cô lên, đi qua ông ta rồi bước xuống nhanh xuống nhà hàng. Vừa đi vừa ôm cô thật chặt rồi nhẹ nhàng dỗ
-Bà xã, đừng sợ. Không sao rồi, anh ở đây. Không ai hại em hết, đợi anh chút…
Anh cho cô vào trong xe rồi nhanh chóng lái xe thật nhanh về nhà. Cô càng lúc càng nóng, nơi đó mỗi lúc một ngứa một khó chịu, cô khó chịu nhìn qua anh thở dốc
-Anh…kéo kính đen lên đi!!!
Anh nghe vậy thì làm theo. Cô đưa tay xuống dưới hoa huy*t đang nóng hổi ngứa ngáy mà vυ"t ve. Nhưng có lẽ cái vυ"t ve của cô không đủ thỏa mãn nhu cầu ngay bây giờ. Cô đưa tay vào bên trong rồi động nhẹ. Tiếng rêи ɾỉ của cô mỗi lúc một lớn, anh nhìn cô mà cố kìm nén. Chết tiệt sao lại không có cái khách sạn nào thế này. Anh cố nhanh chóng lao về nhà.