Chương 10

Cô nhìn anh, nước mắt rơi xuống

-Thật sự là không thể?

-Ukm.

-Vậy xin lỗi đã làm phiền. Hôm nay em xin phép nghỉ làm một hôm_ nói rồi cô bước về phía cửa.

-Trần Uyên Nhi!!!

Cô nghe anh gọi thì quay lại, bất ngờ khi thấy anh đang quỳ gối, tay đưa hộp nhẫn về phía cô

-Uyên Nhi, em đồng ý làm vợ anh chứ??

Cô bất ngờ, anh là đang cầu hôn cô sao? Là thật sao? Thấy cô cứ đứng thần người ra suy nghĩ, anh lên tiếng

-Uyên Nhi, anh không đồng ý làm người yêu em. Em cũng đừng có mà trả đũa anh chứ!!!

Cô bật cười, nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Khẽ gật đầu đồng ý, anh cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón áp út của cô rồi đứng dậy ôm nhẹ lấy cô

-Em có biết anh chuẩn bị chiếc nhẫn này 4 năm rồi không? Nó là do chính tay anh thiết kế. Em xem xem!!!

-4 năm??

-Ukm, khi anh nghỉ việc ở trường học, làm việc ở tập đoàn anh đã để thời gian nhớ em vào chiếc nhẫn. Nó là minh chứng cho tình yêu của anh!!

Cô đấm nhẹ vào ngực anh

-Anh còn chưa cho em làm người yêu anh một ngày nữa!!!

Anh cười rồi hôn nhẹ lên trán cô

-Chúng ta bỏ lỡ nhau 5 năm rồi, anh không muốn bỏ lỡ nhau một giây phút nữa. Cách tốt nhất là mang em về nhà cột chặt lại. Không để đi lung tung rồi ghen tuông vớ vẩn nữa.

Cô xị mặt

-Ai ghen tuông vớ vẩn chứ!! Là anh không rõ ràng.

-Rôi rồi anh sai! Bà xã anh đồng ý hôm nay cho em nghỉ việc.

-Thật sao???_cô vội thoát khỏi bàn tay anh. Mở cửa tính chạy ra ngoài thì bị anh giật ngược lại

-Em tính như thế này rồi chạy ra ngoài??

Cô nhìn lại thì thấy mình vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Vội nhặt lấy chiếc đầm dự tiệc hôm qua thì bị anh giật lại

-Em còn tính mặc nó! Anh còn chưa nói rõ chuyện hôm qua em cùng người đàn ông lạ ngồi ở chỗ tiếp rượu. Đã vậy em còn ăn mặc quá ưa sεメy để rất nhiều cặp mặt lên người…

-Vậy giờ em phải mặc gì??

Anh nhìn cô với ánh mắt da^ʍ tà

-Vẫn thấy em không mặc gì đẹp nhất!!

Cô trợn mắt nhìn anh

-Không được!!!

-Tại sao không??Hôm qua không phải đã nhìn hết rồi sao!! Em còn bày đặt ngại.

Nói rồi anh cúi mặt sát xuống định hôn cô thì bị chặn lại

-Hôm qua khác, hôm nay khác. Đợi đêm tân hôn đi!!!

-Được!!!_anh với tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho ai đó rồi mở loa lớn.

Đầu dây bên kia nghe máy

-Alo?!?

-Bà à, tuần sau con muốn tổ chức đám cưới!

Cô trợn tròn mắt, gì chứ?? Tuần sau?? Không phải quá nhanh sao??

-Đám cưới?? Với ai?? Sao lại gấp như vậy? Không phải mày làm gì con gái nhà lành rồi chứ!!!

Anh mỉn cười đưa tay còn lại vυ"t tóc cô rồi nói tiếp

-Với Trần Uyên Nhi, tiểu thư Trần Gia.

-Uyên Nhi sao??? Được được tuần sau. Haha tuần sau, haha ta sẽ lo hết. Ta sẽ điện cho ông bạn già của ta haha lão Trần ơi lão Trần, chúng ta làm sui rồi lão Trần ơi…Haha…

Cô nghe đến đây thì không còn phân định được gì cả. Cô vốn biết ba anh và ba cô là bạn thânn nhưng mà không phải là quá nhanh sao. Cuộc đời của cô còn quá đẹp, cô chưa muốn về làm vợ đâu.

-Em thẫn thờ gì đó nhẫn cũng nhận rồi. Em không thoát đâu.

-Tại sao lại gấp gáp như vậy chứ?

-Gấp gì chứ? Hôm nay nghỉ phép, đi thử đồ cưới thôi vợ ơi!

Cô trợn mắt nhìn anh, cái tên này cũng quá bá đạo đi.

Tới cửa hàng đồ cưới lớn nhất của thành phố, anh bước vào gọi nhân viên

-Đưa váy cưới tôi thiết kế ra cho cô ấy xem??

Cô lại bất ngờ

-Anh thiết kế?

-Phải!!! Em thấy chồng em giỏi chứ?!?

Bộ váy được đẩy ra, chiếc váy cưới màu trắng trễ vai, khoét sâu đằng lưng. Từng đường nét tinh tế kết lại cùng nhau. Loại đá đính trên váy cũng là loại đắt đỏ nhất. Cô thử bộ váy bước ra, từng đường cong của váy rất khiết với cơ thể cô.

Mọi đường nét trên váy đều phô ra những gì đẹp nhất, ưa điểm nhất trên cơ thể, vùng khoét sâu đằng sau làm lộ ra chiếc lưng trắng ngần, nuột nà của cô.

Anh bước lại mỉn cười

-Thật sự rất đẹp, em có biết anh chờ ngày em diện váy cưới này lâu lắm rồi không.

Cô mỉm cười nhìn anh hạnh phúc, cô không nghĩ rằng anh làm cho cô nhiều thứ như vậy

-Thầy à!!! Em yêu anh.

Anh không trả lời nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như khẳng định rằng anh cũng yêu cô.

Thử xong đồ cưới, anh và cô bước ra ngoài

-Hôm nay nghỉ phép, cô thư ký của anh có muốn đi đâu không??

-Ưmmmm về nhà anh!!

Anh cười cười nhìn cô

-Em muốn ra mắt nhà chồng??

Cô nhíu mắt sắc bén nhìn anh, anh bặm môi im lặng

-Ghé siêu thị cho em mua chút đồ!!

Anh gật gật đầu, trên đường đi cô cứ nhìn ra ngoài

-Em sao vậy?

Cô quay lại hỏi

-Em hỏi anh một chút được không?

-Ukm!!

-Anh thích em từ khi nào??

Anh chăm chú nhìn đường rồi cười nhẹ

-Em đoán xem vì sao anh lại dạy trường của em?? Làm chủ nhiệm lớp của em??

Cô nhìn qua anh

-Anh biết em từ trước?

-Ukm, em còn nhớ buổi tiệc hoàng tộc lần thứ VII chứ? Lần đó có một cô bé 17 tuổi uống rượu say mèn còn quơ tay quơ chân nhận anh là người yêu của cô ấy.

-Hả…_ cô chỉ tay vào mình_là…là…em… sao?

-Nghĩ lại xem và cô ấy còn mất liêm sĩ lấy mất nụ hôn đầu của anh.

-Hơ…hơ…em là say quá làm bậy sao??

-Em không nhớ??

Cô nhẹ nhàng lắc đầu

-Em chỉ biết sáng hôm sau là nằm trên giường còn tối đó diễn ra cái gì?? Tại sao về nhà thì em không biết_ càng về sau cô càng nói lí nhí.

Anh nhìn cô rồi cười ra.

-Hôm đó em có chuyện buồn sao?

-Không!! Là lần đầu uống rượu.

-Đúng là chán em!!!

-Êyyy, nói vậy anh là yêu em trước. Cho là 5 năm trước anh từ chối vì muốn tốt cho em. Tại sao khi gặp lại anh không tỏ tình em??

-Không thích!!! Anh còn rất giận việc em né tránh anh ở trường, cũng tính một màn tỏ tình bất ngờ cho em. Nhưng nghĩ đi, em ghen tuông bậy bạ như vậy. Hốt về sớm cho chắc ăn đã. Đến siêu thị rồi, xuống thôi!!!

Cô chạy lung tung trong siêu thị làm anh chạy theo mệt đến ná thở

-Em mua gì lắm vậy??

-Em không muốn ra mắt nhà chồng mà quá sơ sài!!!

-Em lo gì! Ba anh được làm sui với bạn già. Mừng lắm rồi không cần gì đâu!!

-Cũng không được, em dù gì cũng là lần đầu gặp mặt. Em không muốn mất điểm.

-Được! Tùy ý em.

Về đến Khắc Gia, anh lao xe vào trong gara nhìn qua cô

-Em ổn chứ??

Tay cô lạnh ngắt nắm lấy tay anh, anh phì cười

-Nãy mạnh miệng lắm mà!!

Cô đưa vẻ mặt cún con qua anh. Thiên Vũ đưa tay ngắt nhẹ mũi cô

-Vào thôi, tuần sau em là con của ba mẹ anh rồi đấy!!!

Cô hít thở sâu rồi bước cùng anh. Vừa bước vào nhà, Mễ Linh đã chạy ùa ra

-Ahhh Chị Uyên Nhi, em biết ngay hai người sẽ thành đôi mà. Chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Chị dâu à, em sắp có người cùng điệu, cùng shopping rồi haha.

Cô cười trừ với Mễ Linh. Nhìn con bé cô xấu hổ “Mình thật sự ghen tuông 5 năm với em chồng sao?”. Bỗng nghe tiếng vọng từ bên trong

-Mễ Linh, để anh chị con vào nhà!!

Cả ba bước vào nhà, cô ngượng ngùng núp sau lưng anh

-Ba mẹ con mới về, đây là Uyên Nhi.

-Dạ con chào hai Bác!! Con có chút quà gửi hai bác ạ.

-Haha ngồi xuống, ngồi xuống đây đi con. Quà cáp gì chứ!! Nghe danh con gái út Trần Gia xinh đẹp đã lâu. Nay nhìn tận mắt quả là rất xinh đẹp.

-Vâng con cảm ơn Bác gái.

-Còn Bác gì nữa tuần sau là cưới, cưới ngay. Nào gọi tiếng mẹ đi!

Cô đánh ánh mắt qua Thiên Vũ, anh nhìn cô cười rồi nhướn mày

-Dạ vâng…thưa…mẹ.

-Haha con gái ngoan.

Ông Khắc thấy vậy thì nói vào với giọng giận dỗi

-Con đã gọi bà ấy là mẹ vậy còn lão già này??

-À…dạ…ba…

-Cả nhà cứ chọc chị dâu con.

Cả nhà cùng nhau cười vui vẻ. Cô cũng cảm thấy thoải mái khi ba mẹ anh rất thân thiên lại gân gũi như vậy.

-Được rồi, đầu bếp đã làm xong. Nào vào ăn đi.

-Dạ!!!

Cô ngồi ăn từ tốn, được ba mẹ anh gắp rất nhiều thứ. Rồi hỏi han đủ điều

-Ta và Ba con chơi thân với nhau từ thời cấp 3. Sau này mỗi người tự xây dựng tập đoàn ít thời gian gặp nhau nhưng tụi ta vẫn giữ liên lạc. Hai tập đoàn thường liên kết với nhau để phát triển. Có gặp cũng gặp bên ngoài thương trường nên mấy đứa không biết nhau cũng phải. Ta mà biết các con nên duyên phải kiếp như vậy. Ta đã đưa các con tới với nhau lâu rồi haha.

-Ba thật là…

Cứ thể bữa cơm diễn ra vui vẻ. Tối đấy khi cô trở về Trần Gia, anh cũng cùng cô bước vào

-Ba mẹ con mới về.

-Con chào hai bác!!

Mẹ cô đưa miếng táo qua cho Ba cô rồi nói

-Có đứa con gái nào như con. Không báo không rằng tuần sau là về nhà chồng chả để ba mẹ chuẩn bị tinh thần gì cả.

Anh vội nói

-Con xin lỗi, là quyết định của con.

Mẹ cô đưa mắt lên nhìn anh, rồi cười vui vẻ

-Sao đâu con rể, đẩy nó đi được. Mẹ mừng không hết!!

Ông Trần cũng hùa vào

-Phải phải.

-…_cô bây giờ

-Dạ vâng!!

-Nào nào ngồi đây. Tuần sau là mẹ lại có thêm thằng con trai lại còn đẹp trai, tài giỏi nữa.

-Vâng mẹ!!!

Cô nhìn anh. . .