Chương 9: Vén màn bí mật
Tôi không gặp Drake. Ngoại nói rằng như thế rất nguy hiểm và nếu anh dại dột đến mức tới tìm tôi thì Ngoại cũng không cho phép anh gặp tôi.
Tuy vậy chính Charles lại đến tìm tôi. Hắn có bằng chứng ngoại phạm bởi người ta cố tình đầu độc hắn. Ngoại đến phòng tôi nói hắn đang đợi dưới nhà.
“ Cháu cần gặp hắn.”
“Có nhất thiết phải vậy không?”
“Cháu nghĩ thế. Cháu phải biết hắn đang âm mưu gì.”
Thế là tôi gặp hắn trong căn phòng nhỏ nơi chúng tôi tiếp khách hàng. Hắn có vẻ trầm tư, thậm chí có vẻ nghĩ ngợi điều gì mông lung lắm.
Khi còn lại hai người hắn nói: “ Cô tưởng cô dễ dàng loại bỏ tôi à? Cô thật là một con đàn bà ghê gớm dưới cái vẻ dịu ngọt như đường.”
“ Tôi chưa bao giờ vào phòng anh.”
“Cô có động cơ. Cô không muốn gì hơn là trừ khử tôi. Cô đã ở bên Julia chiều hôm ấy. Không ai thấy cô rời ngôi nhà ấy. Cô biết rõ ngôi nhà mà . Cô có thể đi vào phòng tôi sau khi chia tay Julia. Cô có thể dễ dàng lẻn vào cầu thang phía sau. Cô cũng biết rõ thói quen của tôi, làm một ly rượu sêri trong khi thay đồ.”
“ Tôi không biết những chuyện như vậy.”
“ Bọn đầy tớ nói. Hoặc cô đoán là thỉnh thoảng tôi cũng uống rượu. Lenore thân mến, không có ai có động cơ gϊếŧ tôi hơn cô. Tôi đã cản trở cô và nhân tình của cô. Đó là một cố gắng vụng về, người đẹp ạ. Còn cái mà Drake ao ước hơn bất cứ cái gì trên đời này là rũ bỏ được Julia. Tôi tin là thậm chí hắn cũng muốn ly dị nữa. Điều đó sẽ giải quyết được vấn đề.
Nhưng Julia lại tìm đến và nhìn thấy bình rượu, một thứ mà cô ấy không thể cưỡng lại được. Đáng lý cô phải khéo léo hơn. Muốn dùng độc dược thì phải nghiên cứu kỹ càng chứ. Sao cô có thể nghĩ thoát khỏi tôi dễ thế?”
“Anh nói năng như thể…”
“Đó là điều người ta sẽ hỏi cô, Lenore ạ. Cô sẽ là đối tượng nghi ngờ một khi cuộc điều tra bắt đầu. Cô rất muốn thủ tiêu tôi phải không?”
“Anh nói như người điên.”
“Nhưng lại thích hợp trong hoàn cảnh này. Ai muốn tôi biến khỏi đường cô đi? Cô! Ai muốn Julia biến khỏi cõi đời này? Cặp gian phu da^ʍ phụ Drake và Lenore. Cả hai người đều mong có một ngày không phải giấm giúi đến chỗ hẹn hò bí mật ở đường Par-sons nữa. Các người vẫn có thể khoác cái áo đáng kính, và có lẽ không một ai có thể tưởng tượng rằng các người đã làm những điều đó để đạt đến cực khoái.”
“ Sao anh dám nói với tôi những điều bẩn thỉu như vậy?”
“Tôi chỉ diễn ngôn cho rõ ràng hơn thôi”
“Charles, mời anh đi khỏi đây. Tôi sẽ nói sự thật khi được hỏi. Tôi đến thăm Julia. Tôi vào và ra đều bằng câu thang chính. Tôi chưa bao giờ đến phòng anhvà không biết gì về thuốc độc hết.”
“Không à? Có lẽ vì thế mà cô mới vụng về như vậy. Cô kiếm đâu ra cái cửa đó? Một chút axênit. Người ta nói cô có thể lấy được từ giấy bẫy ruồi. Tôi tin là thuốc diệt cỏ dại công hiệu hơn.”
“Làm ơn ra khỏi đây mau.”
“Này thời gian là của tôi đấy. Các người đã âm mưu cái gì trong ngôi nhà số 12 Parsons. Có phải bà vυ" già đã đưa ra mọt vài gợi ý? Có lẽ bà ta cung cấp giấy bẫy ruồi cũng nên… hay là thuốc diệt cỏ dại? Những con mụ làm nghề vυ" em ấy có nhiều mánh khoé không ngờ đấy.”
“Đi ngay, đi khỏi đây ngay,” tôi hét lên.
“Sao, không còn giữ được vẻ khôn ngoan hàng ngày nữa à? Cứ nghĩ về những điều tôi nắm trong tay đi. Tôi có thể thắt chặt một sợi dây thòng lọng quanh cái cổ xinh đẹp của cô, người đẹp Lenore ạ… và một ngày kia có thể cả thằng nhân tình của cô nữa.”
“Tôi sẽ không nghe những lời điêu trá xảo quyệt của anh nữa.”
“Bây giờ thì tôi nói lời tạm biệt đây. Cảm ơn cô về lời chào mời ấm áp và lòng hiếu khách nóng bỏng nhé. Tôi sẽ quay lại gặp cô. Ai biết được có thể chúng ta có khả năng làm chung một việc gì đó.”
Run bắn lên vì kinh tởm và sợ hãi, tôi sập cửa lại sau lưng hắn, ngồi sụp xuống lấy hai tay che mặt. Tôi muốn xua đuổi tất cả những ý nghĩ về hắn. Tôi chỉ muốn quên tấn bi kịch hãi hùng đang đe doạ tôi và Drake và bất cứ ai có liên quan đến chúng tôi.
Tôi không tin lời Charles. Có một cái gì trong mắt hắn. Tôi biết hắn không có một sự thôi thúc phải huỷ diệt tôi.
*
* *
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác như ở trong địa ngục. Dù sao thì tôi cũng yên tâm là Katie hiện đang ở Paris. Ít nhất thì tôi cũng không phải lo lắng cho nó.
Tôi biết những câu hỏi đang được đặt ra. Tôi biết có nhiều lời bàn tán đồn đại. Bọn đầy tớ lén lút liếc nhìn tôi như thể chúng đi đến một kết luận và biết tôi đang ở trung tâm vụ này.
Những người giúp việc chỉ biết rất ít về chủ, và lập tức học trở thành những tay thám tử tư… theo dõi mỗi việc chúng tôi làm, tai căng ra nghe tất cả những lời trao đổi giữa chúng tôi và họ xì xầm trao đổi với bọn người làm của những gia đình bè bạn khác.
Chuyện lục đυ.c trong gia đình Julia và Drake người ta đã biết đến từ lâu. Đã có nhiều điều ong tiếng ve và từ sau cái đêm nghe nhạc ấy và ai cũng biết đến tình bạn giữa Drake và tôi. Những quan hệ tình cảm bao giờ cũng được đặt nặng khi liên quan đến những vấn đề này. Tôi có thể cảm thấy trong những chuyện đàm tiếu ấy họ đi đến kết luận là tôi và Drake yêu nhau và cả hai có chung một mục đích loại bỏ Julia. Vì thế mà Julia phải chết. Sự thật cô chết vì uống thứ rượu dành cho ông anh trai. Nhưng bởi vì cô là người chết nên họ mới tin chắc đó là điều Drake và tôi mông muốn.
Những cuộc điều tra bắt đầu. Những người đàn ông mặc bộ đồ màu xám đến nhà. Họ là những nhân viên đặc vụ.
Người ta đặt ra nhiều câu hỏi vì tôi là người gặp Julia trong ngày cô chết. Trong những câu trả lời tôi nói tôi đến không có hẹn trước. Tôi đã ngồi nói chuyện với cô một lúc. Cô ấy như thế nào? Bình thường như mọi lần, tôi bảo họ. Có uống rượu trong trường hợp này không? Không đủ để làm cô say xỉn. Chúng tôi nói chuyện một cách hợp lý. Chủ đề là gì? Tôi biết tôi phải thành thật vì thế tôi nói: “Cô ấy định ly dị. Tôi khuyên cô ấy nên cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân.”
“Bà là bạn tốt của cả ông và bà Aldringham ư?”
“Phải, Julia và tôi lớn lên cùng một nhà, cả hai đều biết ông Aldringham từ ngày còn bé.”
“Tôi biết, tôi biết”, người hỏi cung nói với một nụ cười kín đáo. “ Bà thân thiện với chồng cũng như với vợ à?”
“Phải, tôi thân thiện với cả hai người.”
“Có lúc nào bà đính hôn với ông Aldringham chưa?”
“Không”
“Có bất cứ tình cảm nào giữa hai người không?”
Tôi do dự.
“Có à. Tuy vậy ông ta lại cưới người đàn bà xấu số này. Vậy bà có ngạc nhiên khi ông ta làm thế không?”
“Tôi biết họ cũng là bạn của nhau.”
“Phải”
“Tôi không nghĩ lúc này còn có bất cứ điều gì chúng tôi muốn hỏi bà nữa. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại.”
Khi họ đi rồi, Ngoại khăng khăng bắt tôi đi nằm. Bà pha cho tôi một ly thuốc an thần và ngồi bên gường tôi. “Cho đến khi cháu ngủ.”
Như thể tôi có thể ngủ được ấy!
Tôi cố nhắm mắt để quên đi thì nghe có tiếng xôn xao từ dưới nhà vọng lên. Tôi nằm yên lắng nghe một lát rồi ngồi dậy đi ra của. Tiếng người vọng lên từ phòng tiếp tân. Chắc cửa phòng không đóng.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống. Tôi nghĩ có lẽ mình đang mơ. Ngoại đứng đó vẻ giận dữ và phản kháng, hai má đỏ phừng phừng và đôi mắt quắc lên giận dữ. Nhưng không phải bà là người làm tôi đứng như trời trồng mà là người đang đứng cạnh bà – là bá tước.
Cả hai im lặng khi tôi bước vào. Anh bước lại gần tôi, mỉm cười duyên dáng cứ như thể việc anh có mặt ở đây là một việc tự nhiên nhất trên đời.
“Bá tước de Carsonne! Ngài đang làm gì ở London vậy?” tôi sửng sốt kêu lên.
“Làm ơn đừng trịnh trọng quá như vậy, Lenore. Anh đến London để gặp em mà.” Đôi mắt anh liếc nhanh về phía Ngoại khi anh nói thêm. “Và anh đã có chủ ý làm thế”
Anh cầm tay tôi, thế là áp lực của bao ngày qua tuột khỏi tôi như tuyết rơi khỏi cành cây khi có gió. Trong một khoảnh khắc diệu kỳ nỗi sợ hãi, hoang mang của tôi dường như biến mất?.
Tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Anh đang ở đây và anh đến để gặp tôi.
“Em khoẻ không?” anh vẫn không buông tay tôi ra, nhìn vào mặt tôi, lo lắng.
“Chúng tôi đang gặp rắc rối ở đây.”
“Đó là điều mà bà đã nói với khách”, Ngoại nói với vẻ gay gắt, “và không ai muốn có thêm chuyện phải lo nghĩ nữa.” Bà nói tiếp không giấu sự thù nghịch. “Bà đã nói với bá tước de Carsonne là cháu không có thời gian tiếp người quen.”
“Phải”, bá tước nói vẻ buồn bã, “bà em đã bảo anh rằng anh không được hoan nghênh ở đây.”
“Chúng tôi đã có đủ những rắc rối rồi. Cháu tôi cần được nghỉ ngơi. Lenore vừa qua một buổi cật vấn đau đầu. Vì thế mà bà bảo ngài bá tước là cháu không thể gặp ông ta.”
“Như vậy”, anh nói nhẹ nhàng, “với việc đi xuống đây, em đã ngăn cản cái lệnh bảo anh phải rút lui.”
“Ngoại à, cháu muốn nói chuyện với bá tước.”
Bà tôi làm mặt lạnh, tôi cảm thấy buồn vì đã cưỡng lại ý bà, một điều mà tôi biết chỉ có một mục đích vì quyền lợi của tôi. Tôi biết bà quan tâm đến tôi hơn mọi sự trên đời và bà sợ người đàn ông này sẽ chỉ làm hại tôi. Nhưng tôi phải nói chuyện với anh… một mình. Tôi có linh cảm là anh sẽ giúp tôi bằng một cách nào đó dù tôi không biết anh sẽ giúp tôi như thế nào. Nhưng anh tràn trề sức lực và chỉ ở bên anh, tôi đã cảm thấy được nâng đỡ rất nhiều.
“Làm ơn mà Ngoại… Cháu sẽ ổn thôi. Cháu hứa đấy!” Bà nhìn tôi thất vọng, rồi nhún vai. Đoạn bà quay qua bá tước ném một cái nhìn đầy tức tối.
“Đừng nói chuyện quá lâu đấy.”
“Vâng ạ.”
Bá tước cúi rạp đầu xuống khi bà tôi đi ra khỏi phòng.
“Bà cụ không ưa anh”, anh nói với vẻ thiểu não.
“Bà nghe được nhiều chuyện về anh.”
“Về anh á? Khi cụ đi khỏi đấy, anh chỉ là một thằng nhóc.”
“Bà nghe chuyện về gia đình anh và kết luận anh cũng giống họ.”
“Tội lỗi của những người cha. Nhưng anh đã có mặt ở đây… Anh đã đánh bại con rồng… tạm thời thôi… để gặp được em.”
“Anh ở London bao lâu rồi?”
“Đúng một tiếng.”
“Vậy là anh đến thẳng chỗ em.” Có vẻ ngớ ngẩn khi trong lòng tôi rộn lên một niềm vui. Có gì thay đổi đâu… Chỉ duy nhất một điều anh đang ở đây.
Cho đến lúc ấy tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh tác động đến tôi mạnh mẽ như thế nào.
“Anh cũng phải rời Paris ngay sau khi em đi, Anh phải quay về Carsonne. Raoul bị tai nạn, nó bị ngã ngựa.”
“Raoul! Thế nó đã khoẻ chưa?”
“Có vẻ như không nghiêm trọng như họ nghĩ. Thằng bé đang bình phục. Thế là anh quay lại thăm em và Mademoiselle Cassandra có nhiều điều có thể cho anh biết.”
“Vâng, em hiểu. Vậy là anh đã biết…”
“Anh đọc báo. Đó là vợ một chính khách - một người có liên quan đến em.”
“Chúng em lớin lên với nhau. Anh biết câu chuyện về hai dòng họ Sallonger và St.Allengère rồi đấy.”
“Có nhiều cái anh muốn biết rõ. Anh sẽ giúp đỡ em.”
“Anh có thể làm gì?”
“Có thể tìm ra một cách nào đó. Chuyện gì đang diễn ra?”
“Người ta đang tìm kẻ đầu độc Julia.”
“Và họ nghi ngờ…?”
“Em là người cuối cùng gặp cô ấy lúc còn sống. Anh trai Julia đã tìm ra xác Julia. Anh ta quay về phòng mình thấy cô em nằm chết vì uống rượu sêri dành cho anh ta.”
“Người này có kẻ thù à?”
“Rõ là thế.”
“Và em là một người trong số đó.”
“Anh ta cáo buộc em là nhân tình của chồng Julia.”
“Anh nhướng lông mày, “Có phải thế không?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì anh rất mừng. Anh sẽ giận em lắm lắm nếu đó là sự thật.”
“Thôi mà đừng đùa nữa. Em không chịu nổi đâu. Em chẳng còn lòng dạ nào để đùa bỡn hết.”
“Cái gã Charles này có phải là kẻ mà em gọi là trăng hoa không?”
“Anh muốn nói hắn ta có nhiều cuộc tình ư? Em nghĩ hắn ta khét tiếng đa tình… Hai vợ chồng nhà ấy ít khi gặp nhau. Hắn lấy vợ vì tiền và họ đồng ý sống mỗi người một nơi.”
“Có lẽ đây là một tội ác có động cơ vì tình. Em có biết bất cứ cô tình nhân nào của hắn không?”
“Em không biết nhiều về cuộc sống riêng tư của hắn. Nhưng có một người đàn bà…”
“À, em biết một người?”
“Em nghe cô ta hay tới chỗ hắn. Tên cô ta là Madalenna de’ Pucci. Em có ảnh cô ta. Chúng em chụp chung trong bữa tiệc.”
“Anh muốn xem hình. Có lẽ cô ả biết một cái gì đó có liên quan trong chuyện này. Có thể điều tra được một manh mối nào đó.”
“Em không nghĩ chúng ta có thể tìm ra cô ta. Cách đây ít lâu… cô ta còn ở đây. Có thể bây giờ cô ta đã về Ý rồi.”
“Vậy cô ta là người Ý. Đấy là những người đam mê dữ dội. Tấm hình đâu? Có thể cho anh xem không?”
“Ở đây, để em lấy ra.”
Tôi kinh ngạc khi thấy tác động của tấm hình đối với anh.
“Ái chà chà cái cô nàng Madalenna de’ Pucci này! Một trang quốc sắc thiên hương!”
Cơn giận bốc lên, tôi giằng lại tấm ảnh nhưng anh lấy lại và tiếp tục ngắm nghía.
“Rõ ràng là cô ta để lại một ấn tượng sâu sắc nơi anh”, tôi lạnh lùng nói.
“Phải… rất ấn tượng. Madalenna de’ Pucci! Anh nghĩ có thể anh đã gặp cô ta ở Pháp.”
“Em dám nói cô ta đi nhiều. Cô ta thường đi công chuyện… với anh trai.”
“Em gặp người anh chưa?”
“Chưa. Anh ta đi đến… vùng Midlands. Cô ta đợi anh trai ở London.”
“Kể cho anh nghe thêm về Madalenna de’ Pucci đi.”
“Anh thấy cô ta thực sự thú vị à?”
“Hết sức thú vị.”
“Em gặp cô ta lần đầu khi cô ta bị một tai nạn ở gần Nhà Tơ Lụa. Cỗ xe của cô ta bị lật và cô ta bị rạn xương đầu gối. Madalenna đến nhà chúng em ở vài ngày.”
“Đó là vào lúc nào ?”
“Ngay sau ngày em đi hưởng tuần trăng mật.”
“Vậy lúc ấy chồng em vẫn con sống?”
“Anh ấy chết sau đó ít ngày.”
“Em nói cô ta ở cùng nhà với em?”
“Phải, ở một vài ngày. Cô ta gây một ấn tượng rất mạnh đối với Charles… Cũng như bây giờ lại có tác động đến anh.”
“Đây là kiểu người phụ nữ rất ấn tượng. Kể tiếp đi.”
“Phải, Charles rất si mê cô ta. Em còn nhớ một hôm hắn cùng chồng em lên London lo công chuyện và đúng hôm đó người anh mang xe đến đón em gái. Cô ta trở về London và họ về Italia ngay tức thì.”
“Em nói chồng em chết ngay sau đó.”
“Vâng, vì thế mà em cũng quên mất sự kiện về cái cô Madalenna này.”
“Dĩ nhiên. Và chồng em được tìm thấy bị một phát đạn vào đầu?”
“Vâng, ở trong rừng.”
“Với khẩu súng của anh ấy?”
“ Vâng, với một trong những khẩu súng trong phòng săn.”
“Và rồi cô ta trở lại London… cách đây không lâu?”
“Vâng, Charles tình cờ gặp cô ta ngoài phố.”
“Ngẫu nhiên à?”
“Vâng, hắn rất sung sướиɠ.”
“Anh có thể hiểu được điều đó, còn em?”
“Rõ ràng hắn bị cô ta hút hồn cũng như anh vậy.”
Anh mỉm cười làm như khoái chí lắm, và không rời mắt khỏi tấm ảnh.
“Quan hệ giữa cái gã Charles và người đàn bà tuyệt đẹp này đi xa như thế nào?”
“Em không biết, chỉ nghe Julia nói là cô ta vẫn đến thăm hắn ở nhà. Phòng của hắn ở một khu tách biệt có cầu thang riêng. Cầu thang phía sau chỉ dẫn đến những phòng hắn ở.”
“Thế là hai lối đi dẫn đến phòng này?”
“Đúng thế. Phòng hắn ở cuối hành lang lầu một. Em tin là có một cái cửa thông giữa cầu thang và phòng khách, và kế đó là phòng để quần áo. Em chưa bao giờ đến đấy nhưng Julia đã nói cho em biết khi hắn dọn đến đây ở sau vụ cháy. Cô em gái muốn hắn cảm thấy tự do như ở nhà mình.”
“Thế nào? Nhà hắn bị cháy?”
“Vâng. Hắn trốn thoát được trong đường tơ kẽ tóc. Hắn có thể bị chết cháy nếu người hầu phòng không về nhà sớm hơn dự tính. Hắn say rượu… Có thể đó là lý do hắn không tự chạy thoát.”
“ Có vẻ đầy kịch tính. Rượu có đánh thuốc độc… dành cho hắn này. Chẳng phải chuyện lạ sao, khi hắn suýt bị chết cháy và chẳng bao lâu sau lại có kẻ cố tình đầu độc hắn?”
“Anh nghĩ vụ cháy nhà rõ ràng là một âm mưu ư?”
Anh chăm chú nhìn tôi, nhún vai.
Tôi chậm rãi nói: “Có vẻ như mọi việc đã được tính toán. Đấy, như chồng em đấy. Em không bao giờ tin là anh ấy lại tự sát. Chẳng có lý do gì. Thật lạ lùng bởi vì có một người đàn ông… và chuyện này xảy ra ở Ý…”
“Kể cho anh nghe đi.”
Tôi kể cho anh nghe về việc Lorenzo đã đội mũ và bận áo khoác của chồng tôi và tìm đến cái chết như thế nào. “Và sau đó… khi chúng em về nhà thì Philip bị bắn chết.”
Bá tước tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm. “Thật thú vị. Cái anh chàng Lorenzo này đã bị nhìn nhầm là chồng em. Chẳng bao lâu sau chồng em cũng chết. Cái gã Charles này… suýt bị thiêu cháy và được người hầu phòng cứu sống. Rồi hắn… bị đầu độc và chỉ sống sót nhờ cô em gái thế mạng. Em không thấy những chuyện này quá lạ sao?”
“Rất bí ẩn.”
“Bây giờ thì anh muốn nghe về nhà chính trị của em.”
Tôi kể anh nghe về cuộc gặp gỡ hồi còn con gái và sau đó chúng tôi đã thành bạn tốt như thế nào.
“Tốt đến mức độ nào?”
“Những người bạn đặc biệt.”
“Anh ta yêu em?”
Tôi gật đầu.
“Còn em?”
“Em nghĩ sẽ tốt cho em… và cho Katie… nếu không còn cảnh mẹ goá con côi nữa.”
”Lenore tội nghiệp của anh, em đã cô đơn quá lâu.”
“Không… không. Em còn có Ngoại, có con gái, bạn bè thân thiết nhưng…”
“Và còn có công việc yêu thích nữa. Phải, em có rất nhiều, nhưng em nghĩ anh chàng Drake này sẽ làm em hạnh phúc hơn. Nhưng anh ta lại cưới Julia… Thế là em đau đớn, thất vọng, em sang Pháp với người cha mới tìm thấy… và anh được gặp em. Bây giờ thì mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Quả tình, anh đâm ghen với anh chàng Drake này đấy.”
“Thôi đi anh, đây là một vấn đề nghiêm trọng không đem ra mà đùa giỡn được.”
“Em nghĩ về anh như thế nào?... Chỉ là một kẻ ưa đùa giỡn nhăng nhít?”
“Hiện anh đang ở đâu?”
“Ở khách sạn Park.”
“Ở đấy… có thoải mái không?”
“Anh còn chưa biết. Anh nhận phòng… để hành lý lại và phóng đến chỗ em ngay.”
“Anh thật tốt quá.”
“Anh phải đi bây giờ đây. Anh sẽ sớm gặp lại em. Đừng có mất tinh thần em nhé. Chuyện này rồi sẽ qua thôi. Sự thật sẽ được sáng tỏ.”
“Em rất mừng là anh đã đến.”
“Tất nhiên là anh phải có mặt bên em chứ.”
Anh cầm tay tôi đưa lên môi hôn. Khi anh đi rồi tôi mới phát hiện là anh mang theo tấm hình và như thể tước đi niềm vui mới nhen trong tôi khi gặp lại anh. Tuyệt vọng lại trùm lên tôi như trước.
*
* *
Những ngày kinh khủng ấy mới kéo dài làm sao. Dường như tôi đang sống trong một cơn ác mộng. Tôi sợ hãi và tuyệt vọng. Có những người khách bất đắc dĩ đến thăm tôi - họ là những người đàn ông với đôi mắt lạnh như tiền không giấu sự ngờ vực dưới cái vẻ ngoài bình thản, lịch sự. Những câu hỏi bất tận lại bắt đầu, bắt đầu. Rõ là họ muốn bẫy tôi, buộc tôi để lộ những điều mà họ có thể chứng minh tôi có tội.
Tôi tự hỏi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, khi nào thì họ có được câu trả lời xác định. Tôi tin là Drake cũng phải trải qua những khổ hình như tôi. Báo chí đưa tin cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Đây là một vụ án rùm beng nhất vì nó liên quan đến chính trị gia Drake Aldringham, vợ anh là con gái của dòng họ Sallonger, một trong những nhà sản xuất tơ lụa lớn nhất Anh quốc. Charles Sallonger, anh ruột của người bị hại là một người đã thực hiện một cuộc cách mạng trong ngành dệt may bằng cách tung ra thị trường một loại lụa đẹp nhất từ trước đến nay. Cũng có cả những bài báo miêu tả cuộc hôn nhân của tôi với Philip Sallonger và chú rể “hạnh phúc” đã tự sát chỉ vài tuần sau đám cưới. Họ đã gán cho tôi một cái án kinh khủng - một người đàn bà mà chồng phải tự bắn vào đầu mình sau ngày cưới ít ngày chắc phải là một người đàn bà “ghê gớm” lắm.
Người ta dừng bước trước cửa hàng thời trang tò mò nhìn vào. Tôi tuyệt không dám ló mặt ra đường. Chẳng khác nào bị đóng cái dấu ô nhục lên mặt.
Cũng còn may là Katie không có mặt ở đây. Nó sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra và tôi cũng ước được ở vào địa vị của nó.
Tôi không rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng tôi đang bị nghi ngờ nhiều nhất. Như bao nhiêu lần trong đời, tôi cảm ơn Chúa vì sự có mặt của Ngoại. Nếu có chuyện gì xảy ra bà sẽ là người chăm nom bé Katie và là người tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra còn có Cassie và bà bá tước nữa. Ước gì họ có mặt ở đây vào lúc này nhưng tôi hàon toàn yên tâm bởi Katie ở dưới sự chăm sóc của họ. Nhiều lúc tôi bắt gặp mình đang nghĩ về bá tước. Tôi cứ ôn đi ôn lại cái khoảnh khắc anh bước vào phòng. Tôi đã sung sướиɠ nhường nào. Thế nghĩa là tôi đã dành cho anh rất nhiều sự quan tâm, rất nhiều tình cảm. Tôi đã giả vờ rằng không phải vậy – và tất nhiên tôi đã lầm to. Tôi đã tự làm lộ mình trong những phút giây ấy.
Ước gì hồi ấy tôi quyết định ở lại Paris. Ước gì tôi có cam đảm để tiếp tục gặp anh. Thế thì tôi không có mặt ở đây để cho toàn bộ những chuyện dễ sợ này đổ sập xuống đầu. Khi tôi nhìn thấy anh và biết được
rằng anh sang đây là vì tôi - mặc cho ác cảm rành rành mà Ngoại dành cho anh – thì niềm vui đầy mãnh lực đã lấn át tất cả những chuyện khác và chứng minh rõ ràng nỗi lòng của tôi đối với anh - phải, không còn gì để chối cãi nữa.
Nhưng anh lại làm tôi thất vọng, như bao giờ cũng vậy. Anh tỏ ra chẳng đáng tin chút nào dù chỉ trong một chốc một lát. Trong khi anh nói lặn lội đường xa sang thăm tôi thì anh đã bị bức ảnh người đẹp Italia mê hoặc đến nỗi quên cả tôi và hoàn cảnh khó khăn của tôi mà công khai bộc lộ sự ngưỡng mộ người đẹp.
Mà anh còn mang theo bức ảnh nữa chứ.
Thật là một trùng hợp kỳ lạ nếu anh lại biết cô ta, nhưng dù sao anh cũng là người đi nhiều, lại sống gần ở biên giới Pháp – Ý. Chắc họ đã gặp nhau ở đâu đó và anh nhận ra cô ngay - từ phút đó bức ảnh dường như có sức ám ảnh anh rất lớn.
Con người của anh là thế. Chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc nhất trần đời mới để cho mình mơ những giấc mơ không có cơ sở hiện thực.
Ngoại nói đúng. Tôi thì có ý nghĩa gì với anh kia chứ? Một vài tuần hạnh phúc ngắn ngủi… rồi anh sẽ tạo ra một cái cớ nào đó… rất lịch sự và tất nhiên rất khéo léo để chia tay và bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình ái khác.
Bốn ngày đằng đẵng trôi qua mà không thấy mặt anh. Tại sao anh không đến chơi… Anh đã nói sang đây là để gặp tôi cơ mà… mà từ chỗ tôi đến chỗ anh nào có xa xôi gì. Tôi phải quên anh ngay. Nhưng làm cách nào quên được? Như một ám ảnh dai dẳng, tôi cảm thấy phải gặp anh, phải nói cho anh biết tôi đau khổ như thế nào khi anh không đến chỗ tôi như đã hứa. Thật chẳng có tư thế gì khi hạ mình làm chuyện đó nhưng tôi không thể không gặp anh. Tôi cần biết câu trả lời.
Xẩm tối hôm ấy tôi mặc quần áo ra ngoài và lặng lẽ ra phố. Quãng đường cũng không xa. Tôi đi qua cánh cửa xoay vào bàn tiếp tân.
“Thưa bà, tôi có thể giúp được gì?”
“Tôi muốn biết có bá tước de Carsonne ngụ ở đây không?”
Người đàn ông nhìn tôi kinh ngạc: “Thưa bà, bá tước đi cách đây mấy hôm rồi.”
“Ồ.”
Anh ta nhìn vào cuốn sổ: “Phải, ngài bá tước rời đây chiều hôm 14.”
Một ngày sau khi anh đến chỗ tôi. Anh đã mang bức ảnh… rồi bỏ đi… không thèm báo cho tôi một tiếng. Chắc là ngay sau khi ở chỗ tôi về anh đã hoạch định kế hoạch đi tìm người đẹp.
Thất vọng chất chồng thêm thất vọng.
Đó là bản chất của anh ta mà! Tôi giận dữ sỉ vả mình. Nhưng giận dữ cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cảm thấy mất mát, hoang mang, khổ sở và đám mây nghi ngờ chụp lên đầu tôi trở nên nặng nề hơn, gắt gao hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi rệu rã mất tinh thần như những ngày này.
*
* *
Căng thẳng gia tăng. Nhiều vị khách không mời hơn và nhiều câu cật vấn hơn. Tôi cảm thấy vòng vây thít chặt hơn. Không biết cảm giác của Drake như thế nào.
Có những dự đoán trên các mặt báo: chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ đưa ra một tuyên bố. Điều đó cũng có nghĩa là một cái lệnh tống giam. Có thể là người chồng chăng? Các đức ông chồng bao giờ cũng là đối tượng nghi vấn đầu tiên trong những trường hợp này. Có thể là Lenore Sallonger – “người goá phụ bí hiểm” – báo chí đặt cho tôi biệt danh ấy – nhà tạo mốt nổi tiếng có ông chồng mới cưới được mấy ngày mà phải tự sát? Tôi mệt mỏi… kiệt sức vì tất cả những chuyện này.
Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế.
Ngoại và tôi thường ngồi bên nhau trong bóng tối, không buồn thắp đèn lên nữa. Cứ như vậy trong bóng đêm yên lặng, có lúc hai bà cháu cầm tay nhau. Ngoại cũng vậy, chưa bao giờ bà hoảng sợ, đau khổ và rã rời đến thế.
Chúng tôi không nói về cái tình thế đau khổ oái oăm này. Không ai trong chúng tôi có bất cứ cái gì để nói về nó. Ngoại thường quay về quá khứ kể cho tôi nghe những biến cố nho nhỏ trong tuổi thơ của tôi rồi bất thình lình giọng bà vỡ ra và bà không thể nói tiếp được nữa.
Tôi thường để cho đầu óc mình lang thang về những ngày tươi đẹp bên Pháp. Tôi nhớ đến lau đài và tự hỏi lúc này anh đang làm gì, có tìm được người đẹp Madalena không. Tôi cố lừa phỉnh mình rằng như vậy lại hoá hay, rằng tôi đã biết con người thật của anh trước khi biến mình thành con ngốc. Nghĩ đến anh là một việc quá đau lòng nên tôi cố nghĩ sang Drake.
Như thường lệ, Ngoại có vẻ như đọc được những suy nghĩ của tôi.
“Khi tất cả đã trôi qua”, bà nói với một nỗ lực để cho giọng nói của mình có sức thuyết phục. “Khi tất cả chuyện này hcấm dứt… Drake sẽ được tự do. Lúc ấy…”
“ Cháu không nghĩ đến chuyện ấy Ngoại à.”
“Khi hiện tại là một cái gì không thể chịu đựng được nổi, hãy nghĩ đến những cái gì ở phía trước. Khó khăn không kéo dài mãi mãi. Vào giờ này năm sau… Cậu ấy là một người tốt, Lenore ạ, mà người tốt thì rất hiếm. Cậu ấy yêu cháu. Bà biết rõ như thế mà. Chỉ có điều cậu ấy hành động thiếu cân nhắc. Lý ra cậu ấy phải nói ra những nghi ngờ khi hiểu lầm về cha cháu chứ. Thật là ngớ ngẩn, nhưng chẳng phải chúng ta ai cũng có những lúc ngu ngốc như vậy sao? Trời ơi, một người thật đáng thương, cậu ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng chẳng chóng thì hcyầ sẽ đến ngày cậu ấy tự do… và rồi…”
“Cháu xin ngoại đừng nói đến chuyện ấy nữa, cháu không lấy Drake đâu.”
“Đừng nói vớ vẩn Lenore ạ. Cậu ấy yêu cháu. Cậu ấy sẽ là một người chồng tốt nhất. Cháu của bà đã chịu đau khổ nhiều. Philip là người quá tốt… Cháu đã có được hạnh phúc với cậu ấy. Cháu không được nghĩ đến bá tước nữa. Người như vậy không tốt đối với cháu và đối với bất kỳ người đàn bà nào.”
“Lúc này cháu chẳng biết chắc một điều gì hết.”
“Tất nhiên rồi. Bây giờ còn đang rối tung mọi sự lên. Nhưng khi tất cả đã trôi qua, Drake sẽ chờ đợi cháu… Còn bây giờ mọi thứ như trong một cơn mơ dữ.”
Tôi không đáp. Chẳng có ích gì khi cố giải thích cuộc sống tình cảm của tôi cho Ngoại hiểu. Ngay cả tôi, tôi cũng chẳng rõ nữa là.
*
* *
Rồi phép màu xảy ra.
“Những bước tiến mới trong vụ án Aldringham,” các tít báo lớn đăng tin, “cảnh sát đang thẩm vấn một người đàn bà đã đến nhà nạn nhân mấy lần. Họ tin rằng người này có thể giúp họ trong các bước điều tra.”
Rồi hai tuần trôi qua, chẳng có một lời nào đề cập đến vụ này. Tôi không còn bị điều tra viên đến hỏi thăm bất chợt với những câu hỏi bất tận nữa. Có vẻ như vụ này đã bị dẹp sang một bên.
Rồi một ngày tươi sáng đến khi bá tước trở lại London, đến ngay cửa hàng và anh nói anh muốn gặp tôi… một mình.
Anh cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản trực tiếp của Ngoại và khi tôi được thông báo anh đang đợi tôi ở phòng tiếp tân tôi đã muốn từ chối không tiếp. Anh còn mặt mũi gì quay lại đây sau khi đã bỏ đi đột ngột như vậy? Ngoại nói đúng một trăm lần, một ngàn lần: tôi không nên gặp anh. Nhưng tất nhiên tôi làm sao mà không gặp được.
Và đây anh vẫn ngọt ngào, quyến rũ như bao giờ, mỉm cười duyên dáng cầm tay tôi đưa lên môi hôn với một phong thái tao nhã, mê hồn mà tôi bao giờ cũng cảm thấy khó lòng cưỡng lại được.
“Thế là anh cũng quay lại London à?”
“Có thể như thế,” đôi mắt anh bỡn cợt như nó bao giờ cũng thế trong những cuộc gặp gỡ xa xưa ở Pháp; có lẽ lúc này chẳng có ai nghĩ rằng tôi là một người đàn bà đang chịu nghi vấn đen tối của một vụ gϊếŧ người.
“Tôi tin anh có những ngày vui thú ở Pháp.”
“Quả có thế.”
“Và anh thành công trong việc đuổi theo Madalena de’ Pucci?”
“Hết sức thành công. Anh không đoán trước được việc này lại thú vị đến thế.”
“Xin chúc mừng anh.”
“Chấp nhận lời chia vui. Này anh có một chuyện có thể làm em quan tâm đấy.”
“Về anh và người đẹp Italia ư?”
“Quả là có liên quan đến cô nàng…”
Tim tôi nhói đau: Ồ phải. Con người này tàn nhẫn thực. Anh ta biết tình cảm của tôi dành cho mình. Tôi đã để lộ ra còn anh thì rất rành tâm lý phụ nữ. Anh chỉ muốn giày vò tôi. Đầu tiên là Charles… còn bây giờ là anh.
“Cũng có liên quan đến em nữa… rất nhiều. Chúng ta có thể nghiêm túc được không? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.”
“Về anh và Madalenna de’ Pucci ư? Tôi không muốn…”
“Cũng có liên quan đến em nữa. Lại đây, ngồi xuống đi, như thế anh mới có thể nhìn thấy mặt em. Anh đã phải làm việc rất vất vả nhân danh em đấy. Nhìn thấy em trong tình cảnh vừa rồi anh rất buồn… và cả lúc này nữa. Vì thế mà anh quyết định làm tất cả để cho em trở lại thành chính Lenore của ngày xưa. Thế là anh vào việc. Đầu tiên hãy nói về người đẹp Italia. Anh đã bảo em là anh đã gặp người này.”
“Phải anh có nói thế. Và đã lấy bức ảnh mang đi.”
“Đó cũng là ảnh của em nữa, khhông phải à? Bây giờ thì nghe anh nói đây. Anh rất sửng sốt khi thấy ảnh người đàn bà này bởi vì anh biết cô ả… nhưng không phải với cái tên Madalena de’ Pucci. Và bây giờ anh đã chứng minh được đó không phải là tên thật.”
“Vậy cô ta là ai?”
“Có thể nói, cô ta có họ với em. Đó chính là Adèle St. Allengère.”
Tôi trố mắt nhìn anh kinh ngạc.
“Em có thấy quá ngẫu nhiên không? Người ta không bao giờ cảnh giác. Những sai lầm nhỏ dẫn đến một tai hoạ đổ sập xuống đầu. Em đã biết một điều gì đó về cuộc sống ở Villers-Mure và Carsonne. Chúng tôi là những người mãnh liệt, dữ dội. Em cũng biết mối thù hận của gia đình anh và dòng họ St. Allengère. Một mối thù không đội trời chung. Đó là một từ thường dùng ở miền biên giới vì những người hàng xóm tính tình đồng bóng của bọn anh. Chúng tôi yêu hết lòng… ghét cũng đến liều. Có bao nhiêu chuyện cần phải nói với em. Anh đã bắt đầu ráp lại đúng chỗ những mẫu chuyện em kể với anh, cũng bởi vì anh không muốn thấy em sống khổ sở dưới những áng mây ngờ vực u ám từ hồi nào đến giờ mà cũng có thể kéo dài cho đến hết đời. Anh quyết định đã đến lúc phải vén bức màn bí mật. Với lại điều này cũng kí©h thí©ɧ máu phiêu lưu thích điều tra của anh. Anh đã trao biên bản thú tội vào tay cảnh sát Pháp và giờ này chắc họ đã liên hệ với giới chức trách ở Anh. Chẳng bao lâu nữa mọi bí mật sẽ được đưa ra ánh sáng nhưng anh muốn cho em biết trước.”
“Anh cứ úp úp mở mở làm cho em nóng ruột muốn điên lên.”
“Em đáng bị như thế, ai bảo em nghĩ là anh đã bỏ rơi em để chạy theo người đẹp Italia? Em tin chắc như thế phải không? Đúng vậy. Nhưng không phải bởi cái lý do em gán cho. Em đúng là… chỉ được cái nghĩ xấu về người khác.”
“Thôi mà, làm ơn hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Tất cả mọi chuyện chỉ xoay quanh mối thù hận giữa hai gia đình và lão già độc ác được mọi người coi là hết lòng kính Chúa. Em đã đúng. Anh quay về Pháp ngay để tìm Adèle St. Allengère. Anh quyết định phải biết được toàn bộ nội vụ câu chuyện từ cô ả. Cũng chẳng phải chuyện gì quá khó đối với anh. Có nhiều người làm tai mắt cho anh. Em cũng đã biết gia đình anh vẫn là một đế chế trên lãnh địa của mình. Lời lẽ của anh chính là luật pháp và nếu anh nói, “Tìm Adèle St. Allengère về đây cho ta”, thì cô ả sớm muộn gì cũng phải đứng trước mặt anh.”
“Em vẫn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến em.”
“Ồ, anh nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hai anh em nhà Sallonger sang Pháp khi cha họ vẫn còn sống. Đó là người anh Charles và cậu em Philip sau đó ít lâu trở thành chồng em. Charles là kẻ thích đi tìm khoái lạc, cn Philip chỉ quan tâm đến công việc dệt lụa. Họ đến Villers-Mure nơi họ được chấp nhận như những người bà con họ xa… thuộc cái nhánh đi theo Tin Lành. Lão già - một kẻ cuồng tín mê muội và tàn nhẫn – đâu có thích thế, căm ghét những kẻ mang họ St. Allengère nhưng cải đạo Tin Lành đã kéo dài 300 năm rồi. Nhưng dù sao 1 giọt máu đào hơn ao nước lã, với lại lão già cũng muốn tìn hiểu tình hình làm ăn của đối phương ở bên Anh. Thế là họ được mời vào nhà. Lão già thấy rõ Philip là người hết lòng quan tâm đến công việc, Charles chỉ lớt phớt đi tìm thú vui.
Bấy giờ lão già tổ chức một nhóm người có nhiệm vụ tạo ra 1 loại lụa đặc biết trước đây chưa từng có. Đó là 1 mật vụ mà không có ai không có trách nhiệm được phép xía vào. Cháu nội của lão già, nàng Heloise được 1 người trong bọn đem lòng yêu say đắm, vì thế mà cô nàng biết được chuyện gì đang diễn ra 1 cách tường tận, anh chàng si tình đem những bí mật ấy ra để mua chuộc người đẹp. Đó là 1 điều cấm kỵ như ta đã biết. Charles là 1 gã đa tình, đẹp trai và rõ ràng là khác tất cả những chàng trai theo đuổi Heloise. Nàng say mê hắn, đem bí mật về phát minh kia ra nói cho hắn nghe, thế là Charles nắm được bí quyết. Con gái khi đã yêu rồi là thế đấy. Thế rồi… cũng đến ngày hai anh em nhà họ ra đi. Lúc ấy Heloise mới nhận ra – như người ta thường nói – mình đã dâng hiến tất cả cho 1 thằng sở khanh. Tệ hơn nữa, nàng còn phản bội cả gia đình vì đã cho hắn biết bí mật.
Khi biết được rằng ở Anh, người ta đã bán loại lụa đặc biệt đó ra thị trường và có được bằng sáng chế độc quyền về phương thức sản xuất loại lụa Sallon thì cả nhà St. Allengère lâm vào cảnh hỗn loạn. Không thể chịu nổi sức ép của việc bán đứng gia đình cho 1 thằng đểu, Heloise trầm mình trong khúc sông cạn chảy quanh nhà. Tuy vậy, người con gái xấu số có để lại một lá thư tuyệt mệnh trong đó giải thích những việc cô đã làm nhưng lại không nhắc đến tên của kẻ sở khanh đó. Bởi vì Charles có bao giờ chú ý đến công việc, vì vậy người ta đi đến kết luận rõ ràng Philip là kẻ bội tình và là tên ăn trộm bí quyết. Em cũng biết 1 cái gì đó về lão già rồi đấy. Lão tuyên bố món nợ phải trả bằng máu và sắp đặt mọi chuyện.”
“Thế là anh Philip bị gϊếŧ…”
“Phải. Cố gắng đầu tiên không thành – trong trường hợp gϊếŧ nhầm phải Lorenzo. Chuyện chiếc xe ngựa bị lật chỉ là cái cớ để Adèle bước chân vào Nhà Tơ Lụa, ở đấy cô ả với người hầu phòng đã ăn cắp 1 khẩu súng ttrong phòng săn và mang theo khi rời khỏi đấy. Rồi một tên gϊếŧ mướn mà Alphonse thuê đã được lệnh dụ Philip đi vào rừng để bắn chết anh. Hắn phải làm sao cho vụ gϊếŧ người giống 1 vụ tự sát.”
“Thế là tất cả đã sáng tỏ 1 cách dễ sợ.”
“Và rồi gần đây, cái sự thật chính Charles mới là thủ phạm đã bị tiết lộ.”
“Em biết,” tôi kêu lên, “chính em đã nói cho bác René biết lúc gặp bác ấy ở nghĩa trang.”
“Thế là có 1 phán quyết: Charles phải đền tội. Adèle lại sang Anh một lần nữa. Cô ả thật xui xẻo theo quan điểm của ả, bởi vì ngọn lửa cô ả nhóm lên đốt cháy nhà nhưng không thiêu cháy Charles chỉ vì người hầu phòng của hắn lại về sớm hơn dự tính. Adèle phải cố thêm lần nữa.”
“Thế là cô ta bỏ thuốc độc vào rượu. Anh có chắc thế không?”
“Anh biết được điều này từ chính miệng cô ả.”
“Tại sao cô ta lại thú thật với anh?”
“Khi nhìn tấm hình, anh đã nhận ra cô ta ngay lập tức. Anh đoán ngay là cô ả có nhúng tay vào chuyện này. Anh bị thu hút bởi câu chuyện của anh chàng hầu phòng Lorenzo và việc chỉ sau khi cô ả ở lại nhà em ít ngày chồng em đã bị gϊếŧ. Tất nhiên tính mạng của Charles nguy hiểm gấp hai lần sau chuyến viếng thăm của cô ả. Anh biết cái cách của nhà St.Allengère vì thế mà anh chắc chắn là việc cô ta có mặt ở đây chẳng tốt lành gì.”
“Vậy anh có bằng chứng không?”
“Có chứ.Anh có trong tay tờ thú tội do chính Adèle viết.”
“Anh muốn nói cô ta viết cho anh?”
“Anh rất kiên định khi anh quyết làm một việc gì đó. Anh chắc chắn là có bàn tay của lão già độc ác trong vụ này. Đó là cái cách thức bẩn thỉu của lão. Anh cũng đâu dễ dàng để lão qua mặt. Từ lâu chúng tôi là hai gia đình có thế lực hùng mạnh trong vùng. Thời thế đã thay đổi nhưng tập tục vẫn còn. Anh muốn Adèle St.Allengère bị giải đến trước mặt anh và mong muốn của anh đã được thực hiện.”
“Anh muốn nói anh giam giữ cô ta?”
“Đúng thế. Anh cần phải biết sự thật. Anh khiến cho cô ả nghĩ rằng anh biết rất nhiều chuyện. Trong lúc anh giam ả trong lâu đài, anh đến gặp lão già quái ác.” – Đôi mắt bá tước sáng lên đầy hứng thú. –“Thật là 1 dịp vô tiền khoáng hậu đối với anh: mặt đối mặt với lão già độc ác, hủ lậu ấy. Bọn anh là hai gã đàn ông… phi thường đấy… dù có lẽ em đang nghĩ anh không được khiêm tốn khi nghĩ thế. Từ lâu, anh đã trở thành người đứng đầu dòng họ còn lão già thì đã cai trị đế chế của lão một cách hà khắc không biết đến nhân tính là gì. Villers-Mure chỉ là 1 vùng đất nhỏ nằm bên trong 1 lãnh địa lớn hơn là Carsonne… phụ thuộc vào Carsonne cũng giống nhuưngày xưa xứ Burgundy phụ thuộc vào nước Pháp vậy. Đó là một trong những lý do lão căm ghét cả gia đình anh đến tận xương tuỷ. Gia đình anh cần làm tất cả để bảo đảm rằng lão già không đi quá xa.”
“Thế là anh đã khát khao cuộc đối mặt này.”
“Phải. Lão già điên tiết đến nỗi cứng họng không nói được gì. Anh buộc tội lão gϊếŧ người. Vì lẽ đó lão đã vi phạm một trong 10 điều răn của Chúa… mà lại là đìeu quan trọng nhất. Lão đã bán cả linh hồn cho mối thù hận. Anh giải thích cho lão biết là lão đã gϊếŧ nhầm Philip, 1 chàng trai vô tội, lão phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì những kẻ gϊếŧ mướn chỉ làm theo lệnh lão. Lão chứ không phải ai khác một ngày kia sẽ phải đi gặp Đấng Tối Cao (Theo Thiên Chúa Giáo, sau khi chết, loài người sẽ phải đứng trước toà luận tội để bị Chúa phán xét cho những tội lỗi mà mình mắc phải nơi thế gian, với những việc lành và việc dữ đã làm khi còn sống, chúng ta sẽ tự quyết định trước Thiên Đường, Luyện Ngục hay Hoả Ngục cho đời sống vĩnh hằng sau này của mình mà không cần tới lúc bị định tội.- Luyện Ngục là nơi dành cho các linh hồn chịu hình phạt sau khi bị phán xét để đền bù tội lỗi, sau khi đền tội có thể lên Thiên Đường.- Vậy nên, để có thể nhìn thấy Thiên Đường mai sau, bây giờ ta nên sống yêu thương và làm nhiều việc tốt hơn, ví dụ như giúp type truyện. –Yew). Lão già hét lên rằng lão đã đón nhận anh em nhà Sallonger như những vị khách thế mà một trong hai người đã đáp lại lòng hiếu khách của lão bằng cách ăn trộm công thức dệt vải bí mật của lão và lừa dối cháu nội lão. Chúa Trời vạn năng sẽ cho đó là một hành động đòi lại sự công bằng. Người Pháp đã lao tâm khổ trí để đầu tư cho phát minh đó, thế mà 1 thằng người Anh chó chết nào đó lại phỗng tay trên vào lúc nó vừa được hoàn thành, bằng 1 biện pháp đê tiện nhất: quyến rũ đứa cháu gái ngây thơ nhẹ dạ của lão. Một hình phạt như vậy là thích đáng. Phải công nhận là anh cũng đồng ý với lão. Ở vào địa vị của lão già thì cả bá tước de Carsonne cũng làm chuyện đó thôi.” (Nước Anh được xem là nước công nghiệp đầu tiên trên thế giới, và ngành công nghiệp phát triển nhất giúp thế giới biết đến nước CN Anh là ngành dệt. – Yew).
“Nhưng”, - anh la lên – “ông đã gϊếŧ một thanh niên vô tội, ông phải trả lời về việc đó khi về với Chúa.” Mới đầu lão còn không tin, mãi đến lúc anh nói cho lão biết anh đã có trong tay lời thú tội của Adèle, lão mới l*иg lên. Ái chà, em phải thấy con sư tử ấy gầm lên như thế nào. Lão rống lên điên loạn, chửi bới anh, buộc tội anh đã dụ dỗ Adèle. Thật lạ là 1 người đàn ông không có khả năng yêu thương lại nhìn thấy biểu hiện của tình ái ở bất cứ chỗ nào. Anh bỏ đi để lão ở lại giận điên cuồng, nhưng lão cũng sợ nữa. Anh đọc trong mắt lã nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến sự trả thù của Thiên Đường. Lão hình dung 1 ngày kia lão ở trong lò Luyện Ngục, ngọn lửa dữ thiêu đốt lão, mặc cho lão đã sống 1 cuộc đời tốt lành theo ý lão và cũng bởi vì lão đã phạm vào 1 trọng tội.”
Anh dừng lại và tôi có thể thấy anh khoái chí như thế nào khi thuật lại cuộc đối mặt ấy.
“Đêm hôm ấy lão bị ngã bệnh. Một cơn đau tim. Chưa bao giờ lão trải qua 1 cú sốc như vậy trong đời. Lão sống theo luật lệ của lão và lão sẽ bảo em rằng lão là 1 người chính trực. Tội ác cần phải trả giá. Lão là người cầm cán cân công lý - hiểu như 1 thiên sứ chỉ dưới quyền Đức Chúa Trời, và chỉ thực thi công lý. Lão hình dung cuộc báo thù của Chúa với 1 dàn đồng ca của các vị Thiên Thần cao giọng hát ca ngợi công đức của Alphonse St.Allengère thánh thiện – trong khi ngọn lửa của Luyện ngục thiêu đốt tất cả những kẻ tội lỗi chúng ta. Và bây giờ lão phạm phải 1 tội trời không dung đất không tha: hạ lệnh thủ tiêu 1 người đàn ông vô tội. Chuyện như thế này thì không thể thương lượng với Chúa được rồi. Mặc cho lối sống đức hạnh không 1 tỳ vết nào, một lối sống đã đem lại đau khổ cho hàng ngàn người, lão cũng tự thấy mình trong đám đông những kẻ có tội. Như thế là quá nhiều đối với lão già. Lão sẽ sống phần đời còn lại với dấu vết không gột sạch được của tội ác. Bây giờ lão sẽ phải đấu tranh 1 cách tuyệt vọng để lấy lại chỗ đứng của lão dưới chân Chúa. Anh cho rằng chúng ta có thể chờ xem lão chuộc tội ra sao. Sự thay đổi ở lão cũng chính là 1 phép màu.”
“Anh căm ghét ông ấy đến thế sao?”
“Tất nhiên. Đó chính là công lý, điều mà lão bao giờ cũng hết lòng tin tưởng. Chúng ta sẽ lợi dụng sự sợ hãi của lão. Phải, lão già phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái chết của chồng em, của Julia Aldringham. Những kẻ thực hiện tội ác ấy chỉ là con rối trong tay lão.”
“Điều ấy có miễn tội cho họ không?”
“Không hoàn toàn. Nhưng sẽ có hình thức miễn giảm, anh nghĩ vậy. Anh không biết chuyện gì xảy ra… Không biết Adèle có bị mang sang Anh ra trước toà đại hình không. Tất cả những điều anh biết là câu chuyện là thế và em đã thoát khỏi vòng nghi vấn… Cả ông Drake Aldringham cũng thế. Cảnh sát Anh đã biết toàn bộ câu chuyện nhưng nó sẽ được công khai hay tiết lộ đến mức nào còn tuỳ. Có thể là họ chỉ cho báo chí biết những điều họ nghĩ là nên công khai. Còn về ông Charles, anh nghĩ ông ta sẽ gặp rắc rối đấy. Vì đây là vụ mà tên tuổi của dòng họ Sallonger dính líu đến 1 vụ ăn cắp bản quyền… một chuyện có thể làm cho ông ta phá sản… hoặc có những thiệt hại khôn lường. Chưa ai có thể nói trước được. Nhưng ông ta cũng đáng chịu hậu quả đó, vì đã gián tiếp gây nên nhiều cái chết. Tuy vậy đó không phải là điều làm chúng ta bận tâm. Sao, anh có làm cho em hạnh phúc không?”
“Ngay bây giờ em chỉ thấy bàng hoàng. Em cũng không biết có thể tin được chuyện này không.”
“Em muốn nói em nghi ngờ điều anh vừa nói?”
“Tất nhiên là không, nhưng thật bàng hoàng khi biết quá nhiều sự thật kinh hoàng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.”
“Chỉ mất ít phút để kể nhưng mất bao nhiêu ngày trời để tìm ra sự thật đấy. Thế là em rất cảm ơn anh phải không?”
“Vâng… nếu tất cả là sự thật…”
“Anh chẳng nói với em rồi là gì?”
“Vâng… vâng… Nhưng…”
“Nhưng làm sao?”
“Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho phải vì những gánh nặng quá sức anh vừa cất khỏi vai em.”
“Anh sẽ cho em biết cách cảm ơn.”
Tôi nhìn anh dò hỏi.
“Sớm thôi, anh sẽ cho em biết sớm.”
Tôi nghĩ đến Ngoại và lời răn đe của Ngoại về việc phải cảnh giác đối với người đàn ông này.
“Em muốn nói cho Ngoại biết những điều anh vừa nói với em. Ngoại đã đau khổ rất nhiều vì những nỗi lo âu quá sức. Em phải nói ngay cho Ngoại biết.”
“Phải, em cần phải báo cáo ngay với con rồng tốt đẹp đó. Bảo với bà điều anh đã khám phá ra. Bà cụ hét ra lửa mỗi khi tên anh được nhắc đến. Thật là dễ chịu khi cụ không còn thù hằn đối với anh nữa. Hãy nói với bà tất cả những điều anh đã kể với em. Đoan chắc với bà là mọi khó khăn đã qua rồi.”
“Em phải nói cho bà biết ngay.”
“Đấy là những điều em muốn, vậy hãy đi đi. Ngày mai, một số điều anh nói sẽ được xác minh và anh sẽ đến gặp em. Anh có thể đọc những tít lớn…”Mối thù Tơ lụa” ở tất cả các mặt báo. Tạm biệt nhé, Madame Sallonger, cho đến ngày mai.”
*
* *
Ngoại tỏ vẻ hoài nghi.
“Cháu có tin không?”
“Anh ấy cam đoan là chuyện thật. Anh ấy có lời khai của Adèle. Mọi chuyện đều khớp đến từng chi tiết.”
“Có thể anh ta kể chuyện này để đánh lừa cháu.”
“Sao anh ấy phải làm thế?”
“Đừng quên là bà lớn lên dưới cái bóng của gia đình ấy. Bà biết về dòng họ này... tất cả mọi người. Ngày xưa họ thường gây chiến với Hoàng Đế nước Pháp. Họ cai trị vùng đất của mình như các ông vua cai trị vương quốc. Khi nhà De la Tour này muốn thứ gì thì họ nghĩ họ có quyền chiếm đoạt. Ông nội cháu cũng là 1 người như thế. Tàn nhẫn, độc địa, nuôi lòng căm thù, bức người khác vào con đường chết chỉ vì lợi ích của bản thân mình, thế đấy. Nếu những điều cháu nói là đúng...”
“Ngoại à, cháu cảm thấy những chuyện đó là thật.”
“Vậy thì, cháu và Drake được tự do. Anh ta... Bá tước ấy phải biết quan hệ giữa cháu và Drake chứ. Tại sao anh ta lại làm thế? Anh ta biết Drake yêu cháu, phải không?”
“Anh ấy chỉ muốn đòi lại sự công bằng.”
“Dòng họ De la Tour bao giờ cũng hành động vì một động cơ có lợi cho họ. Chắc anh ta rất quan tâm đến cháu.”
“Cháu nghĩ anh ấy thấy ảnh của Adèle và muốn tìm cho ra lý do tại sao cô ta lại đóng vai một người khác.”
Ngoại nhìn tôi với ánh mắt thấu suốt. “Drake mới là người đàn ông dành cho cháu,” giọng bà vang lên chắc nịch.
“Sau tất cả những chuyện này,cháu cảm thấy chúng cháu không thể cùng nhau được nữa. Chắc anh ấy cũng cảm thấy như vậy.”
“Không, không. Cậu ấy yêu cháu. Cậu ấy sẽ làm tất cả để cho cháu hạnh phúc. Đó là một người tốt - một người cháu có thể tin cậy. Cháu bao giờ cũng biết rõ về cậu ấy. Điều quan trọng nhất trên đời là sự bình an. Cậu ấy sẽ đem đến cho cháu điều ấy.”
Có phải như thế không? Tôi tự hỏi. Nếu tôi lấy Drake bao giờ tôi cũng cảm thấy có 1 phần trong tôi ở Carsonne. Người đàn ông ấy đã bỏ bùa tôi và mọi chuyện không bao giờ như cũ nữa.
“Cháu biết bà đúng ở 1 khía cạnh nào đó...”
“Vậy thì hãy sáng suốt lên.”
“Như vậy là không phải đối với Drake.”
“Nói cho bà biết sự thật đi. Chắc chắn là bao giờ cháu cũng có thể làm như vậy với bà mà. Cháu đã bị Gaston de la Tour hút hồn rồi. Có vẻ như với cháu, anh ta là người mạnh mẽ đầy quyền năng, lại thú vị...lãng mạn. Bà cũng biết thế mà. Cũng giống như tổ tiên anh ta. Họ không bao giờ là những người chồng chung thuỷ. Mà anh ta sẽ không cưới cháu đâu. Dòng họ này chỉ có quan hệ hôn nhân với những người cuùg tầng lớp với họ. Rồi anh ta sẽ mau chóng chán cháu. Đó là cách sống của họ. Hàng thế kỷ này họ sống như những ông vua thời phong kiến... Trong lãnh địa của mình mặc dù thời đại của các quân vương đã kết thúc ở Pháp. Hãy thức dậy khỏi giấc mơ của cháu đi. Drake đang đợi cháu. Bà biết thế nào là một người đàn ông tốt và Drake là một người như vậy.”
Tôi không trả lời. Lý trí bảo cho tôi biết là bà đúng.
*
* *
Chiều ngày hôm đó tin tức lan nhanh. Bí ẩn đã được làm sáng tỏ. Đúng như Bá tước nói, tựa đề các bài báo là “Mối thù Tơ Lụa”. “Một mối thù kéo dài từ bao đời nay giữa hai chi của 1 dòng họ. Chuyện rằng lụa Sallon lẽ ra phải là lụa St.Allengère...”
Đâu đâu người ta cũng chỉ kháo nhau về chuyện này. Nhà Sallonger sẽ gặp rắc rối to. Nó sẽ làm cho họ phá sản. Công ty ở Pháp đòi tiền bồi hoàn, nhưng mối quan tâm chính vẫn là chuyện giải được bài toán nhiều ẩn số.
Drake đến thăm tôi, tôi đã sợ cuộc gặp mặt này biết bao.
Anh cầm cả hai tay tôi, tha thiết nhìn vào mắt tôi. Anh giống 1 người bỗng nhiên có ai cất hộ 1 gánh nặng quá sức.
“Anh tự do rồi, Lenore ơi. Anh không thể quen ngay với điều này.”
Nhưng tôi lại bị cầm tù. Tôi bị vướng vào cái lưới mà tôi không thể trốn thoát - chiếc lưới mà Gaston de la Tour dệt quanh tôi. Vâng, tôi biết mình thật ngu xuẩn. Tôi biết 1 cuộc sống êm đềm, thanh bình và ấm cúng đang chờ tôi và Drake phía trước – nhưng lòng tôi lại hướng về Carsonne.
“Điều này có quá nhiều ý nghĩa đối với hai ta, em Lenore ạ.”
Tôi im lặng, không dám nhìn vào mắt anh.
“Em không muốn lấy anh, đúng không? Đó là vì bá tước? Ông ta đã làm được rất nhiều trong chuyện này. Em sẽ lấy ông ấy ư?”
“Lấy anh ấy ư? Anh ấy chưa bao giờ nói đến 1 chuyện như thế. Drake à, em xin lỗi. Em rất quý mến anh, nhưng em không có cái tình cảm mà em cần phải có để kết hôn với anh. Anh đã phạm sai lầm 1 lần rồi, đừng sai thêm 1 lần nữa.”
“Với em, Lenore ạ, anh cảm thấy anh có thể đương đầu với bất cứ chuyện gì trên đời này. Cũng không dễ dàng đâu. Dù người ta không phạm tội nhưng sẽ không bao giờ được tất cả mọi người chấp nhận. Có lẽ em sẽ đổi ý.”
“Drake, xin anh hãy hiểu cho em.”
“Anh hiểu mà. Anh biết chúng ta sẽ có 1 tương lai tốt đẹp với nhau.”
“Bao giờ mọi người cũng nhớ rằng chúng ta bị nghi là nhân tình nhân ngãi trong khi Julia còn sống. Họ bao giờ cũng tin vào chuyện đó và nó sẽ làm hại đến sự nghiệp của anh.”
“Chúng ta có thể dẹp yên dư luận. Cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu. Anh có thể lấy lại tất cả những gì đã mất... với điều kiện có em bên cạnh.”
Tôi gật đầu. Có thể là như vậy.
*
* *
Ngày hôm sau bá tước đến. Anh cầm tay tôi hôn, nhìn tôi với ánh mắt nửa chế giễu nửa vui cười mà tôi biết rất rõ.
“Thế là tin tức đã thoát ra. Rất thú vị. Cả thành London này đọc ngấu nghiến câu chuyện về Mối Thù Tơ Lụa. Em cảm thấy như thế nào khi trở thành 1 trong những nhân vật trung tâm của 1 chuyện như thế?”
“Xấu hổ lắm.”
“Tin anh đi, rồi nó sẽ mau chóng trôi vào quên lãng, chỉ 1 vài tuần thôi. Một chuyện gì đó sẽ xảy ra thu hút sự chú ý của mọi người... họ Sallonger là những ai nào? Tất nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng với ngài Charles đâu. Anh ta sẽ phải trả 1 giá đắt cho tội lỗi của mình. Nhưng tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến quý ông này? Anh đến để thông báo với em là anh quyết định tục huyền. Anh nghĩ em là người đầu tiên cần phải biết.”
Tôi hy vọng mình không để lộ cảm xúc. Nghe như sét đánh bên tai. Tất nhiên, lý ra tôi phải đoán ra chứ. Chắc là có 1 tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt nào đó... còn sót sau Cách Mạng Tư Sản... giống như gia đình anh.
“Phải, Raoul rất yếu. Nó suýt chết sau tai nạn vừa rồi. Điều đó làm anh phải suy nghĩ. Anh thường cho rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ với việc sinh ra 1 kẻ thừa kế. Nhưng gia đình cần 1 cái gì hơn là một người nối dõi... Cuộc đời này chẳng có gì là chắc chắn cả.”
“Em hiểu. Vì thế mà anh quyết định lấy vợ thêm 1 lần nữa.”
“Phải. Trong gia đình anh một cuộc hôn phối bao giờ cũng vì lợi ích của dòng họ. Nó được coi như 1 nghĩa vụ mà. Một đòi hỏi cao quý hay một cái gì đại loại như vậy. Bây giờ đã đến lúc anh phải đi đến một hợp đồng hôn nhân như vậy. Nhưng trước hết anh phải xin ý kiến em.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó liên quan đến em, tất nhiên.”
Anh quàng tay quanh eo tôi, ôm chặt vào lòng.
“Cái gì phù hợp với hạnh phúc của anh bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.... và đó cũng là điều thích hợp với anh nhất. Em nghĩ sao nào? Em có sẵn lòng từ bỏ sự nghiệp yêu thích của một nhà tạo mẫu hàng đầu để trở thành bá tước phu nhân de Carsonne không? Em có sẵn lòng thay đổi cách sống hiện đại của mình cho phù hợp với lề thói của một tay quý tộc phong kiến không? Câu trả lời “Không” là không được chấp thuận. Anh báo trước cho em biết đấy. Anh đã hứa với Raoul là nó sẽ được làm bạn với tiểu thư Katie quý báu mỗi ngày đấy. Sao em trả lời thế nào?”
“Anh đang cầu hôn với em ư?”
“Còn ai khác phù hợp với hạnh phúc của anh ngoài cái người đã khơi gợi trong anh những cảm xúc mà anh chưa từng biết. Đó là tính yêu, em à. Anh yêu em.”
Một làn sóng sung sướиɠ nhấn chìm tôi làm tôi ngộp thở. Hạnh phúc là đây. Nhưng tôi nghĩ: Không, điều này quá tốt đẹp để có thể là hiện thực.
“Em thân yêu. Trông em chẳng có vẻ gì là tràn trề sung sướиɠ cả”.
‘Em hạnh phúc quá đến nỗi không còn cảm thấy gì ngoài sự sững sờ.”
“Như vậy anh có được lời chấp thuận của em?”
“Anh... anh chẳng đã quyết định cho em rồi còn gì.”
“Ôi, em thật hiểu rõ anh. Em biết là em không được phép chối từ. Thật tốt là em đã hiểu rõ người đàn ông sắp làm chồng em.”
Tôi ngả đầu vào ngực anh, cho phép mình bay bổng lên đến chín tầng trời hạnh phúc.
“Bà ngoại quý hoá sẽ phải được thông bá tin này. Lâu đài của đôi ta rất rộng, có đủ chỗ cho bà. Ngoại sẽ phải ở bên em vì anh biết bà có ý nghĩa như thế nào đối với em. Ngoài ra, anh không phải là người được bà chọn làm cháu rể. Anh trông chờ sẽ được bà cho phép. Giữa bà của em và anh chỉ có 1 điểm chung và là điểm quan trọng nhất trong đời hai người – đó là hạnh phúc của em, Lenore dịu dàng, tốt đẹp của anh. Bà sẽ làm hết cách để ngăn cản em, em biết không?”
“Dạ, em biết.”
“Bà sẽ bảo rằng em đang phạm một sai lầm lớn. Rằng em nên lấy chàng Drake đức hạnh, đáng tin. Em sẽ có 1 cuộc sống khác với tất cả những gì em đã biết, với 1 người đàn ông không phải do bà chọn lựa. Thế nào, em sẽ nói gì đây, Lenore?”
“Em sẽ bảo rằng đó là nơi em muốn đến... là cái mà em sẽ tìm được và em sẽ không bao giờ chịu để vuột mất.”
“Đó là điều mà anh muốn nghe. Nào chúng ta hãy cùng đi để đối mặt với con rồng.”