Thấy giọng thầy Long gấp gáp như vậy, biết việc này nghiêm trọng, có khi còn liên quan đến sự sống còn của thầy Quân, ông không dám chậm trễ chút nào, ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, dùng cái que cời, mà bới đám tro ra, lấy ra tấm vải đã bọc xác con Qụa khi trước, rồi lại vôi vã mà chạy ngược lại nhà trên.
Thầy Long thấy ông đem cái bọc vào, thì chẳng nói chẳng rằng, giành lấy, mở bọc ra, xác con Qụa vẫn nằm bên trong, trên mình nó thỉnh thoảng vẫn toát ra từng đám khói đen . Thầy Long nghiêng người, lấy ở trong cái túi vải ra một con dao , nhìn chạm khắc vô cùng tinh xảo. Rồi cẩn thận từng li từng tí một mổ bụng con Qụa , từ trong đống lòng mề lấy ra một vật nho nhỏ màu đỏ. Nhìn kỹ thì mới nhận ra được nó là quả tim của con Qụa. Thầy nói ông lấy một cái đĩa sạch, đặt trái tim đó lên, thầy làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng, không dám mạnh tay, chắc thầy sợ quả tim bị tác động mạnh quá nó vỡ ra thì hỏng chuyện. Mồ hồi chảy ra khắp trán thầy, ông thấy mặt thầy căng thẳng như vậy, cũng biết sự việc đang vào lúc mấu chốt, nên không dám lên tiếng, càng chẳng dám vào giúp thầy một tay. Chỉ biết giữ im lặng đứng một bên quan sát. Tiếp đó, thầy Long dùng sức mà banh xác con Qụa cho rộng ra, giữ nó cân bằng, rồi trực tiếp cắm cả thân con Qụa lên cây kim xương trên lưng thầy Quân. Điều không tưởng lại xuất hiện, khi xác con Qụa cắm vào cây kim xương, cứ ngỡ nó chết đi không thể chết lại được nữa, thì hai cái chân nho nhỏ của nó lại bắt đầu co giật. Thầy Long lùi ra, đứng cạnh bên mà quan sát. Cây kim xương vốn dĩ đã bị nhuộm đen bởi sát khí, thì nay lại từ từ đổi màu, từ đen nhánh dần chuyển sang màu trắng nguyên thủy. Cái xác con Qụa dãy dụa vài cái rồi ngừng, đôi mắt nó vốn dĩ đã nhắm, thì bỗng dưng mở trừng ra, rồi từ hai mắt của nó, chảy ra từng dòng máu đen sền sệt. Thầy Long thấy vậy, cũng đứng một bên mà xuýt xoa:
- Con mẹ nó chứ, sát khí khủng bố thật, qua hai thân xác mà còn nồng đậm như vậy,.... Chẹp chắc lại phải về núi một chuyến mất.
Thấy chuyện đáng sợ như vậy, ông tôi ở kế bên đâu dám nói năng gì, chỉ run rẩy mà nhìn sự việc đang diễn ra ở trên lưng thầy Quân. Đợi cây kim chuyển thành màu trắng như ngà voi, thầy Long mới tiếp tục lấy tấm vải dính tro khi nãy, bọc lại tay mình mà rút xác con Qụa ra. Ném qua góc nhà, thầy quay qua nói với ông:
- Tí anh Tuấn lấy vôi sống, đào một cái hố , bỏ cái xác nó vào đấy, rồi đổ nước vào tôi cả người nó cho tôi. Chứ chôn bình thường, âm khí với sát khí nó lại thu hút bọn ma quỷ vất vưởng đến đấy.
Ông vâng dạ nghe theo, nói xong, thầy Long chắp tay lại vái ba vái, rút cây kim trên lưng thầy Quân ra, rồi lại cất vào trong túi vải như cũ. Tiếp theo, thầy đưa tay mà lật thầy Quân từ nằm sấp, sang nằm ngửa. Dùng tay cậy miệng thầy Quân ra, nhét trái tim trên đĩa vào miệng, quát khẽ:
- Quân bế khí, nuốt vào, nhẩm niệm Vạn Kiếp Tông Bi Bí Thuật, định lại thần hồn.
Thầy Quân chớp chớp hai con mắt, tỏ vẻ như đã hiểu. Lúc này thầy Long mới thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán mình. Kết thúc quá trình chữa thương cho thầy Quân, cả ông và thầy Long đều lui ra bên ngoài.
Thấy ông và thầy đi ra khỏi phòng, cậu Cải ở bên ngoài đã khoe:
- Thầy ơi, bố ơi, xác lão Bàng đã mềm ra rồi, không còn cứng nữa, con đã uốn cho tay chân lão thẳng ra.
Ông vui mừng nhìn qua chiếc giường, quả thật xác lão đã nằm lại như người bình thường. Thầy Long cũng liếc mắt nhìn qua, nhưng chợt thầy bỗng vội vàng lao về phía giường. Lấy hai ngón tay mà banh mí mắt lão Bàng ra, miệng thầy hô lớn:
- Mẹ nó không đúng, không có ba hồn bảy phách.
Thầy Long quay lại cậu Cải hỏi vội:
- Thằng cu Cải, nãy giờ mày xông xác lão, có thấy thứ gì lạ không con?
Biến cố lại xảy ra, cậu Cải sợ hãi, gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, rồi lắp bắp nói:
- Không con đâu thấy có gì lạ đâu thầy, thì con cắt dây thừng rồi đốt lửa xông lão như bình thường thôi mà.
Chân mày thầy Long nhíu lại, vẻ mặt đầy sự lo lắng, từ ngày quen biết thầy Long đến giờ chưa bao giờ ông thấy thầy có vẻ mặt như vậy, ông mới lên tiếng dò hỏi:
- Thầy việc này...
Thầy Long thở dài rồi nói cho ông và cậu Cải nghe:
- Chuyện của làng mình, tôi sợ là không đơn giản như tôi vẫn suy đoán, mặc dù tôi tập trung chữa trị cho thằng Quân ở phòng trong, nhưng tôi vẫn thả ra một ít pháp hồn của mình để cảnh giác mọi thứ xung quanh, sợ trong lúc mấu chốt lại có thứ gì nó đánh lén. Ai ngờ đâu nó không nhắm vào thằng Quân, mà lại lặng lẽ cướp đi hồn phách của lão Bàng, trong khi đó nó ẩn giấu được đến mức qua mặt được tôi, áp chế hồn lão Bàng khiến lão không thể phản kháng, lại hành tung vô định đến mức không để thằng Cải nhận ra được gì lạ thường. Có thể nói rằng đây là một kẻ vô cùng lợi hại.
- Có phải tên Qủy tướng quân không hả thầy?
Ông tôi cũng sợ hãi góp ý.Nhưng thầy Long lăc đầu rồi tiếp tục nói:
- Không thể nào là hắn được, tôi không phải khoe khoang gì đâu anh, chứ cỡ hắn, cho dù tôi có nắm cổ đá đít thì hắn cũng phải cười mà vâng dạ với tôi. Kể cả có ba thằng như hắn, một mình tôi cũng cân được tất. Còn cái thứ mà qua được mặt tôi như vậy, quả thật không đơn giản mà.
Thầy Long vừa giải thích, vừa chậm rãi đi vòng quanh nhà , quan sát mọi thứ một lượt, để xem thứ đó có để lại dấu vết gì không. Cậu Cải vấn đứng kế bên xác lão Bàng, ngẩn ra mà nhìn xem lão có chỗ nào không đúng, bỗng nhiên cậu cúi xuống, đưa tay vỗ đùi cái đét. Khiến cả ông và thầy Quân đều ngoảnh sang nhìn. Ông thấy thầy đang truy tung dấu vết mà cậu còn làm trò mèo, sấn tới nhặt cây chổi nhà, tính tẩn cho cậu một trận, thấy ông hùng hổ tiến tới, cậu quéo hết người vào. Giơ hai tay lên trời mà cầu cứu:
- Thầy Long cứu con với, con đâu cố ý đâu, tại con muỗi nó đốt đấy chứ, đây này thầy với bố xem này.
Nói rồi cậu chìa bàn tay ra. Ông không thèm quan tâm lời cậu nói, vẫn nắm chắc cây chổi chuẩn bị quất cho cậu một trận. Nhưng thầy Long đã đột nhiên cản ông lại, giọng thầy nghe vẻ vui:
- Khoan đã, cu Cải đem con muỗi ra đây.
Thấy thầy nói vậy, ông dừng lại quay sang nhìn thầy, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu cải cũng ngẩn người, đứng im tại chỗ vì tưởng mình nghe nhầm. Giọng thầy Long lại tiếp tục gấp gáp:
- Ta bảo thằng cu Cải đem con muỗi vừa đập ra đây, nhanh cái chân lên, không ta lại bảo anh Tuấn dợt cho mày một trận đó con.
Vừa nghe đến bị đòn, cậu chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ Thầy, xòe lòng bàn tay ra cho thầy quan sát. Thầy Long thò tay kẹp con muỗi lên mà nhìn, ngắm ngược ngắm xuôi, càng nhìn mặt thầy Long lại càng sợ hãi, cuối cùng thầy Long thốt lên hai chữ:
- Phạm Nhan.
Cậu Cải chẳng hiểu rõ mô tê gì, đứng một bên đực ra, lẩm bẩm:
- Cái gì mà Nhan, Nhan, con muỗi mà thầy lại bảo Hồng Nhan, sở thích của thầy kì lạ quá.
Ai ngờ thầy Long nghe được, trợn mắt, quay sang chỗ ông nói:
- Không ngờ làng ta lại có ẩn tình lớn như thế, việc này còn liên quan đến cả mối thù đã kéo dài ngàn năm nay của dòng họ tôi, anh Tuấn bây giờ tôi phải về Vạn Kiếp gấp để thông báo sự việc này cho trưởng họ. Còn về việc mấy con yêu nghiệt ấy anh không cần phải lo đâu, thằng Quân trong chiều nay sẽ hồi tỉnh, nó có thể lo liệu được việc này. Tôi sẽ để lại cho nó một số pháp khí, có gì nhờ anh nhắn giúp với nó, bảo nó không thịt được tên quỷ tướng quân thì đừng có mà xách đít về gặp tôi, bảo nó đừng làm pháp sư nữa, cạo đầu mà đi tu đi. À mà nhân tiện nhờ anh tiếp một việc, thằng cu Cải nó mới bảo tôi thích Muỗi đấy anh, anh nhắm giải quyết việc này ra sao thì làm nhé, đây là việc nội bộ gia đình, tôi không dám can dự.
Nói xong, thầy Long để lại cái túi vải đang đeo, nhanh chóng phi thân ra ngoài cổng. Bỏ lại ông và cậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo, cả hai người còn chưa hiểu rõ được việc gì đang diễn ra. Thầy Long vừa chạy đến ngoài cổng thì đã nghe được tiếng kêu la thảm thiết như lợn bị chọc tiết của cậu Cải trong nhà phát ra,rồi tiếng chửi của ông, khẽ gật đầu mỉm cười hài lòng, hai chân thầy như bay mà chạy ra ga tàu. Thầy cần phải về Vạn Kiếp ngay lập tức.