Chương 6: Giặc Chính Là Giặc.

Bị thầy Long và ông nhìn như vậy, không hiểu tại sao con Qụa lại có cảm giác lạnh người, dựng hết lông tơ, mở to đôi mắt đầy sự cảnh giác nhìn hai người, nó mở miệng:

- Hai tên khốn kiếp, muốn làm gì lão tử? Hừ , nhất là tên pháp sư An Nam, ngươi đừng quên dưới sự chứng giám của thánh thần Đại Việt, ngươi đã lập lời thề như thế nào?

Thầy Long liếc mắt nhìn nó, miệng vẫn tủm tỉm cười:

- Thì nào ta đã làm gì đâu, ta còn chẳng dám lại gần ngươi nữa là.

Mặc dù nghe thầy Long nói vậy, nhưng con Qụa biết được, nếu nó không tìm được cách thoát ra khỏi đây, thì chắc chắn kiểu gì tên pháp sư An Nam cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế để mà thịt nó. Mắt nó đảo lia lịa, dáo dác nhìn mọi nơi, cố tìm xem trong pháp trận mà thầy Long đã bày ra giam hãm nó, liệu có vị trí nào sơ hở không. Tìm tòi được một lúc thì nó thất vọng, bởi vì kết giới là một vòng tuần hoàn khép kín, không có lối thoát, cũng chẳng tìm ra vị trí yếu điểm để mà đột phá. Lòng nó nóng như lửa đốt, chỉ ít phút nữa, khi tên mọi An Nam kia quay trở lại, chắc chắn sẽ mang theo máu chó mực, thứ mà nó cực kỳ sợ, có thể nói đó là khắc tinh của đám quỷ hồn chúng nó. Nó vẫn lắc cái đầu liên hồi mà nhìn loạn xà ngầu mọi thứ, thì ánh mắt nó vô tình va vào bác Mộc, nó khẽ lẩm bẩm, nhưng chỉ mình nó nghe được:

- Phải rồi,...he he he.

Nhân lúc thầy Long và ông còn đang mải mê trao đổi với nhau, nó rón rén đi từng bước một, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bác Mộc, tiến dần tới. Quay trở lại với ông và thầy, thì hai người vẫn còn đang bận trao đổi những chuyện đã xảy ra từ lúc ông đặt chân về đến làng. Lúc này mặt ông đầy vẻ đau khổ mà nói với thầy Long:

- Bẩm thầy, con có lỗi quá, đêm hôm qua khi con với thầy Quân về được đến làng thì thầy Quân đã phát hiện được có luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ bao phủ cả làng, nơi phát ra nồng nặc nhất lại là nhà con, thế là chẳng kịp chuẩn bị gì, ba chân bốn cẳng mà chạy về phía đấy, ai ngờ đυ.ng độ ngay tên Qủy tướng quân ở nơi cổng nhà. Hăn quỷ quyệt giả vờ tấn công thầy Quân, nhưng thực ra ngay từ đầu hắn nhắm đến con, vì sự việc lúc đó diễn ra quá nhanh và nguy cấp, nên thầy Quân đã nhảy vào mà đỡ thay cho con một đao, à mà lúc đó thầy Quân có nhắc tới cái gì ấy mà đao nguyên soái, cái gì mà cẩn thận ấy, con tính gọi điện cho thầy mà mãi không được.

Chuyện xảy ra đêm qua thì rất dài dòng, để tránh phí phạm thời gian nên ông kể khá vắn tắt, chỉ tập trung vào những chi tiết quan trọng, thầy Long vừa nghe vừa gật đầu, nghe đến đoạn thầy Quân bẻ gãy lá cờ mà ném, thì mặt thầy Long hơi cau lại một chút. Sau khi nghe được xong toàn bộ câu truyện thì thì Long mới gật gù nói:

- Hừ, dám đánh đệ tử ta, mẹ nó đúng là chán sống mà, ý của thằng Quân ấy, là cái thanh trường đao mà tên Qủy tướng quân sử dụng là cấp bậc của một vị nguyên soái. Thường thường đối với những người theo nghiệp nhà binh, khi đã đạt được cấp bậc như vậy, thì khi chết đi vũ khí mà họ mang theo bên người cũng sẽ có cấp bậc tương ứng. Nhưng tên kia mới là tướng quân lại có đao của nguyên soái. Mà theo nguyên tắc thì vũ khí của một vị nguyên soái sẽ cao hơn tướng quân một bậc. Đồng nghĩa với việc thanh đao kia sẽ lợi hại hơn rất nhiều, do đó mà nó mới phá được lớp hộ giáp của thằng Quân, đả thương thần hồn của nó.

Nghe thầy Long giảng giải như vậy, ông mới hiểu được hết ý của thầy Quân muốn nhắn gửi, nhưng vấn khó hiểu ở một số chỗ, ông đành hỏi lại:

- Bẩm thầy, con không hiểu, con có thấy thầy Quân mặc giáp giếc gì đâu? Thấy thầy ấy mặc áo vải ấy chứ.



Thấy ông còn điều nghi vấn như vậy, giọng thầy Long lại đều đều cất lên:

- Cái này anh không hiểu cũng là việc bình thường, đối với dòng họ nhà Trần chúng tôi ấy, khi mà đã xác định theo cái nghiệp pháp sư này, là đứa trẻ đó lúc đủ tuổi sẽ được xăm chữ: “Sát” ở trên cánh tay. Mực để xăm sẽ được pha trộn với tro nhang ở các đền thánh khác nhau, do vậy sẽ được quyền năng của chư thánh bảo vệ, còn một chữ “ Thát “, tùy vào pháp lực, công lao của người đó cho muôn dân, cho dòng họ thì mới được phép xăm sau. Cho nên tôi mới nói, ma quỷ thông thường không thể đả thương được pháp sư nhà Trần.

Ông được thầy mở mang kiến thức, chỉ biết nhìn thầy với ánh mắt hâm mộ, vừa xuýt xoa khen vừa lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi, thì vô tình, khi ông nhìn về phía nơi con Qụa, không thấy nó đâu ông hoảng hồn kêu lớn:

- Chết mẹ thầy, ấy con xin lỗi, con nhầm, thầy, không thấy con Qụa đâu nữa.

Thầy Long nghe vậy nhanh chóng quay lại nhìn,trông thấy con Qụa đang rón rén tiến về phía nơi bác Mộc nằm, mắt nó vẫn lấm lét mà nhìn về phía này. Khoảng cách giữa nó và bác Mộc rất gần, chỉ khoảng tầm vài bước chân là tới. Biết mình đã bị phát hiện, con Qụa đập cánh phần phật, rướn cái cổ về hướng bác Mộc mà chạy đến, miệng nó há to định hút lấy hồn phách của bác. Ngay lập tức thấy Long giang hai tay sang ngang, vỗ vào nhau cái chát, sau đó lại tiếp tục từ tư thế hai tay chắp lại mà xoay ngược cổ tay với nhau, mũi tay trái hướng ra ngoài, mũi tay phải hướng vào trong ngực, thầy quát lớn:

- Nghịch.....

Giọng thầy vô cùng có lực và dõng dạc, vừa quát xong thì không hiểu tại sao, ở phía dưới cây cờ màu đen, vị trí cũ mà con Qụa nằm, dòng chữ Nôm lúc trước thầy Long đã dùng cây bút để vẽ lên toát ra khói trắng. Rồi chúng hóa thành từng luồng xiềng xích, bay về phía con Qụa, tròng lấy cổ nó, kéo ngược nó về phía cây cờ. Con Qụa bị trói như đòn bánh chưng, nghẹt thờ chỉ biết kêu lên quang quác như gà:

- Qụa, quạc,,quạ,,,,,

Thầy Long thấy vậy, phun nước bọt mà chửi:

- Tổ cha nhà mày, cà cuống chết đến đít còn cay, lại tính giở trò à, mơ đi, tao tính hết rồi.

Đúng lúc thầy Long đang xổ ra một tràng dài, dùng những từ ngữ chợ búa của mấy bà hàng tôm, hàng cá ngoài chợ để mà thóa mạ con Qụa, thì đúng lúc cậu Cải đi về, trên tay khệ nệ bê một cái thau. Vừa vào đến cổng, cậu đã ngoác mồm kêu lớn:



- Máu chó mực tới đây, bố ơi, thầy ơi, con mang hàng về.

Ông thấy vậy liền bảo cậu chạy ngay vào nhà, khấn xin tổ tiên mà lấy tro nhang ra đây. Thầy Long chứng kiến hết mọi việc, lắc đầu rồi phẩy tay:

- Không được, đây là vật ô uế, cả thần thánh cũng không muốn đυ.ng vào, thằng cu Cải nó ám hơi rồi, anh Tuấn chưa bị gì, anh vào mà xin tro trên bát hương.

Nghe được thầy căn dặn như vậy, ông quay người chạy vào trong nhà, quỳ trước hương án tổ tiên, dập đầu ba vái rồi cẩn thận lấy một vốc tro từ trong bát ra, chạy nhanh ra ngoài, ông bỏ hết nắm tro vào trong thau máu, thò tay vào khuấy đều, rồi bê cái thau sang chỗ con Qụa đang bị đính cứng ngắc ở dưới cây cờ. Ông nhìn về phía thầy Long chờ lệnh.Thầy Long lấy hai tay mà bịt mặt, nhưng kẽ bàn tay thì mở ra, hé mắt nhìn về phía ấy rồi thốt lên:

- Đừng anh Tuấn, đừng làm vậy mà, vậy là sát sinh đấy, không nên không nên, ai da.

Hiểu ý thầy Long, ông nghiêng người, trút cả thau máu chó mực được trộn lẫn với tro nhang xuống người con Qụa, máu chó mới tiếp xúc với con Qụa nó đã gào lên như bị ai thọc huyết:

- AAAAAA, Tại sao? Tại sao? AAAAA, Lũ chó An Nam hãy chờ đó, Xích Lã Đạp Kha tướng quân sẽ nhuộm máu nơi này.....

Thấy nó chết đến đít rồi còn cương, thầy Long buông tay, chỉ thằng mặt nó mà chửi:

- Lũ giặc cỏ, gần một ngàn năm trước con dân Đại Việt chết dưới tay lũ các ngươi còn ít hay sao, bao người đã chết xác phơi thây ngoài đồng, chết không toàn thây? Cái cảnh con mất cha, mẹ mất con, chồng mất vợ, tiếng khóc ai oán của cả người sống lẫn người chết vang lên khôn nguôi ở mảnh đất này.

Càng nói, thầy Long càng kích động:

- Lũ chó má nhà Nguyên, hãy nhớ lũ chúng mày là giặc, mà đã là giặc, thì phải gϊếŧ.

Tiếng kêu của con Qụa ngày càng nhỏ dần, ẩn hiện trên mình con Qụa là một hình bóng hư ảo, đang đưa hai tay ôm đầu mà gào thét, khói đen bốc ra nghi ngút, đến khi hư ảnh đó biến mất cũng là lúc con Qụa ngừng giãy dụa , âm thanh từ nó im bặt.