Chương 4: Thuật Nghịch Hồn.

Ông vừa chạy ra ngoài cửa nhà, thì đã thấy được tất cả cảnh vật trước mặt mình. Ngoài sân là bác Mộc vẫn đang trong tư thế quỳ, đầu gục xuống. Cách bác không xa, dưới hiên nhà là con Qụa to lớn mà lúc trước ông và bác đã trông thấy. Nó nằm ngửa bụng, đôi chân giơ lên trời, hai cánh xụi lơ,hình như đã chết rồi. Trước cổng, một bóng người chậm rãi đi vào, biết được người đó là thầy Long, ông mừng rỡ mà hô lớn:

- Bẩm thầy, thầy mau mau cứu mạng cháu con với, nó bị con Qụa câu hồn, đang quỳ giũa sân kìa.

Nói đoạn, ông tính chạy đến chỗ bác Mộc, nhưng thầy Long đã vội vàng lên tiếng:

- Anh Tuấn, không được lại gần đấy.

Nghe thầy nói vậy, ông dừng lại, ngơ ngác, tính mở miệng nói, nhưng hình như ông chợt nhận ra điều gì, bèn cung kính ở một bên đợi thầy đi vào. Thầy Long đi ngang qua ông, không nói năng nhiều, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Rồi thầy lấy trong cái túi vải đeo trên vai hai lá cờ, một đen một trắng, lần lượt cắm ở hai vị trí, cờ trắng thì cắm ở khoảng đất trống trước mặt bác Mộc, cờ đen thì thầy cắm ra sau xác con Qụa. Xong việc thầy lại tiếp tục lấy ra gạo nếp và muối trắng, lần lượt rải xung quanh xác con Qụa rồi kéo dài tận ra nơi bác Mộc quỳ, thầy rải hết đợt này đến đợt khác, sao cho gạo và muối kết hợp lại với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Ông nhìn thấy thầy chuẩn bị làm phép, cũng chẳng dám nói năng gì, chỉ biết ngoan ngoãn im lặng ở một bên, mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Xong việc, thầy mới thở ra một hơi, tiếp tục lấy ra trong túi vải một lọ nhỏ, một cái nghiên mực, dốc ngược cái lọ, một dòng chất lỏng màu đen chảy ra nghiên mực, ẩn ẩn trong chất lỏng đó có màu hơi đỏ. Thầy quỳ ở một bên, lấy một cây bút lông trắng toát ở bên hông, chấm mực mà vẩy ra 4 hướng. Vừa vẩy thầy vừa hô lớn:

- Đệ tử Trần Long, con cháu đời thứ 13 dòng họ nhà Trần, nay xin kính thỉnh chư vị thần thánh tứ bất tử nơi cõi U Minh: Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa đạp gió mà bay, Chử Đạo Tổ gậy nón lên trời , Tiên Chúa Liễu Hạnh ba lần đầu thai mà cứu thế. Nay con dân Đại Việt gặp cơn nguy khốn, bị vong hồn ngoại lai câu hồn lạc phách, đệ tử xin làm phép nghịch đảo mong các ngài chứng giám.

Đọc xong lời khấn, thầy Long tiến lại gần chỗ Bác Mộc, dùng bút chấm mực lần lượt vào hai bên vai và giữa trán. Đoạn, thầy lại tiến lại gần xác con Qụa vẽ một chữ Nghịch nhưng viết bằng chữ Nôm. Xong việc, thầy Long đứng ra xa, trầm giọng quát:

- Súc sinh, còn không mau trả hồn, hay đợi ta làm phép.

Tự nhiên thầy quát như vậy,khiến ông giật mình, hoảng sợ mà nhìn xung quanh, nhưng ông đâu có thấy thứ gì khác thường đâu, đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu, rồi ông run run mà nhìn nơi xác con Qụa nằm chết. Thấy ông như vậy, thầy Long mới gật đầu mà cười gằn nói:

- Con súc sinh này thấy ta, còn giả vờ chết, nghĩ rằng khi ta không để ý thì tung cánh bỏ chạy, nhưng ngờ đâu ta biết tỏng rồi, dậy đi súc sinh, âm khí vẫn còn thoát ra từ người mi nồng nặc kìa, không có qua mắt được ta đâu.

Thấy ông và thầy đều chằm chằm về phía nó, chắc biết không thoát được, xác con Qụa co giật vài cái, rồi nó nhổm người dậy, hai chân nhảy lên vài cái, rồi mở con mắt đen nhánh mà nhìn vào thầy Long. Ông không kịp chuẩn bị tinh thần, thấy nó cử động như vậy giật mình mà chửi:

- Mẹ nó đồ chó, thế mà nãy còn phơi bụng cơ đấy, mau mau trả lại hồn phách cho cháu tao.

Nghe ông chửi nó quay đầu sang ông mà nhìn, ngay lập tức thầy Long đưa tay lên mà che lấy mắt ông, miệng nói nhỏ:

- Anh Tuấn, anh chưa được khai nhãn, không được nhìn vào mắt nó, nó biết mê hoặc đấy.

Ông vâng dạ, rồi quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt của con Qụa. Thầy Long ung dung khẽ cười rồi nói:

- Sao? Suy nghĩ ra sao rồi? Trả lại hồn phách cho người kia, rồi ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ai cũng khỏe, người nào về nhà người nấy, còn để ta làm phép, thì chắc chắn hồn phi phách tán, nghĩ kĩ đi.

Con Qụa lắc đầu qua lại, hai con mắt đảo lia lịa, trông vô cùng có nhân tính, y hệt một kẻ gian sắp làm trò gì đó, nhưng cuối cùng nó lại cúi gằm cái cổ xuống, từ cổ họng nó không phát ra âm thanh của con Qụa, mà lại là tiếng của con người, một giọng nói lơ lớ:



- Ngươi sẽ thả ta ra chứ? Ngươi sẽ không nuốt lời?

Thấy nó đã chịu đàm phán, thầy Long vẫn bộ dáng ung dung, tươi cười như ông lão hàng xóm, mở lời:

- Sao nghĩ kĩ rồi hả? Được, nếu trả lời hồn phách cho người này, ta hứa, sẽ không tiêu diệt ngươi.

Cái giọng lơ lớ lại tiếp tục phát ra từ phía con Qụa:

- Được, ngươi nhớ lấy.

Nói đến đấy, con Qụa mở to miệng, khẽ rùng mình vài lần, từ miệng con Qụa thoát ra vài luồng khí trắng, phiêu đãng trên không trung, theo gió mà lần lượt tách ra hai hướng, một luồng thì bay về phía bác Mộc, một đám thì bay vào nhà trong. Kì lạ thay đám trắng bay lại chỗ bác Mộc thì lần lượt chui vào 2 lỗ tai, rồi hai bên mũi, khiến cả cơ thể bác Mộc run lên, bác giật người vài cái rồi mở to miệng:

- Hứt, Hứt, Hứt,..

Bác Mộc hít lấy một hơi, mạnh đến nỗi phát cả ra tiếng. Rồi bác ngã vật qua một bên. Ông lo lắng cho bác đang định lại gần thì thầy Long đã cản:

- Cứ để đấy, không sao.

Nghe thầy nói vậy, ông mới đỡ lo, đứng từ xa nhìn về phía bác, lúc này con Qụa đã dừng lại việc há miệng, nó bắt đầu thốt ra tiếng người:

- Xong, như giao kèo, ta đã trả lại đủ, giờ thả ta đi.

- Không gấp, không gấp,..

Thầy Quân đáp lời con Qụa, rồi quay sang chỗ ông ra lệnh:

- Nhờ anh Tuấn vào kiểm tra cái xác của ai đó trong nhà, anh mở mí mắt người đó ra, nhìn xem hai mắt có còn đυ.c ngầu không?

Ông nghe được, hỏi lại thầy:

- Bẩm thầy, đυ.c như thế nào ạ?

- Như có một lớp màng, giống như ruột quả nhãn ấy.



Được thầy giải thích, ông bèn hô lớn vọng vào trong:

- Cải, trói xong cái xác lão Bàng rồi, thì kiểm tra mắt lão, xem mắt lão có bị đυ.c ngầu không? Đυ.c giống thịt quả nhãn ấy.

- Vâng, bố.

Tiếng Cậu ở trong nhà vang ra, mọi người vẫn giữ trạng thái đó một hồi, thì cậu Cải đã vạch mí mắt lão Bàng xong mà từ trong nhà gào ra:

- Bố ơi, thầy ơi, một bên mắt bị đυ.c, bên còn lại thì không ạ.

Lời cậu Cải vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng phành phạch, thì ra con Qụa nhân lúc mọi người không chú ý, thì đã vỗ cánh bay đi, dự định tính chuồn. Ai ngờ đâu con Qụa mới bay lên được tầm nửa mét, thì đã rơi từ không trung xuống đất, nghe cái phịch. Thấy thế ông tức lắm, chửi bới lung tung, tổng sỉ vả con Qụa:

- Con súc sinh, lại còn dám lừa đảo.

Ngược lại với thái độ của ông, thầy Long không nóng, cũng không giận, vẫn giữ thái độ ung dung, cười cười mà nói với con Qụa đang xụi lơ trên mặt đất:

- Trước mặt sự chứng giám của tứ bất tử Đại Việt ta, mà vẫn dở mấy cái trò mèo đó, mi nghĩ rằng các ngài ăn chay à? Khôn hồn thì thả nốt một phách của lão Bàng đi. Nhanh trước khi ta đổi ý,

Con Qụa biết âm mưu của mình đã bị vạch trần, vô cùng tức giận, nhưng nó không dám nói thầy Quân, mà quay sang ông tôi chửi đổng:

- Hừ thằng ngu, mày nghĩ nó phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tao thả hồn lũ mọi An Nam của mày ra để chơi phỏng. Tao mà chết là cái phách của thằng mọi trong kia cũng tèo theo nghe rõ chưa hả lão già?

Thấy nó cứ dài dòng, thầy Long phất tay ngắt lời:

- Nói nhảm, nhiều lời, giờ có trả phách không?

Con Qụa chỉ hừ một tiếng, rồi lại làm y như cũ, nó há mồm lớn, một luồng khí trắng ở trong miệng nó bay vào trong nhà. Ông tôi nhìn thấy vậy bèn hô lớn nói cậu Cải kiểm tra xác lão Bàng. Lần này thì cậu Cải đã thông báo rằng hai mắt của lão Bàng đã bình thường trở lại, không còn bị bao phủ bởi lớp màng nữa. Biết tin thầy Long thở ra một hơi:

- Cuối cùng cũng đủ được hồn phách.

Rồi thầy Long cười xấu xa mà quay về phía con Qụa, hai bàn tay xoa xoa vào nhau:

- Hề, hề, hề, cảm ơn con súc sinh nhé.