Vừa vượt qua cửa tử, tên Qủy Linh đã ngay lập tức đứng dậy, nhìn ra phía sau lưng, thấy đám tiền quân hơn một ngàn người, thì nay đã chết gần hết, chỉ còn sót lại được vài trăm tên. Hắn sợ hãi mà nhìn về phía thầy Quân, thầy vẫn chẳng nói chẳng rằng, cả người rừng rực lửa, đến cả đôi mắt cũng vậy, tóc mai phất phơ theo gió, vẫn giữ nguyên tư thế một tay chém ra. Vừa sợ mà vừa giận, tên Qủy Linh rít lên:
- Tiểu tử giỏi lắm, cấm pháp rất tốt, để ta xem nhà ngươi có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Đoạn hắn quay lại phía sau mà ra lệnh:
- Toàn quân, tập hợp lại, không phải sợ, tiểu tử kia mạng đã mỏng như sợi tóc, chỉ cần chúng ta tấn công thêm vài đợt, chắc chắn hắn sẽ chết, kẻ nào theo bản vương, ta sẽ xin Nguyên Soái ban thưởng cho đạo pháp. Nhanh chóng tập hợp.
Đám âm binh vốn đang bị khí thế của thầy Quân trấn áp, không dám nhúc nhích, nhưng vừa được tên Qủy Linh nói rằng sẽ cầu xin Nguyên Soái ban thưởng, bọn chúng lấy lại được tinh thần, chậm rãi một lần nữa hội họp với tên Qủy Linh. Một lần nữa tập trung lại, tên Qủy Linh lại ngửa cổ mà phun ra những luồng khí đỏ, triệu tập lũ cẩu binh. Chúng đang chuẩn bị tiến hành đợt tiến công thứ hai, đúng lúc tên Qủy Linh chuẩn bị ra lệnh, thì có một giọng nói vang lên nhắc nhở hắn:
- Dùng mưu đi, con chó ngu kia, đánh trực diện không được thì dùng kế, đúng là chó thành tinh, ngu quá, ta không biết Nguyên Soái vừa mắt mi ở điểm nào nữa.
Thì ra tên Qủy tướng vốn đang quan sát trận chiến từ xa, thấy một đòn của thầy Quân đã diệt gần ngàn quân của mình, hắn cũng vô cùng sợ hãi, nhưng là một kẻ già đời về trận mạc, hắn đã ngay lập tức nghĩ ra kế sách mà nhắc nhở đám thuộc hạ mình. Nghe được lời nhắc, tên Qủy Linh như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó, ra lệnh cho đám âm binh:
- Chia ra mà tấn công, không được đi chung, tách nhau ra, tấn công từ nhiều hướng, mục tiêu không phải tên tiểu tử đấy,.
Nói đến đây, nó dùng con mắt độc ác của mình mà nhìn qua đám người ông Bình, rồi gằn giọng:
- Gϊếŧ lũ mọi kia trước, ắt hẳn hắn phải lui về phòng thủ, mà khi hắn đã phòng thủ, thì vấn đề sớm muộn chỉ là thời gian mà thôi, He...he...he
Ngay lập tức đám âm binh đều thực hiện theo mệnh lệnh, chúng nó chia ra làm rất nhiều hướng, di chuyển tạo thành một vòng tròn, bao vây cả thầy Quân lẫn đám người ông Bình trong đó. Thấy được quỷ kế của chúng, thầy Quân cũng không thể giữ được trạng thái cũ nữa, thầy lui về sau, đứng chung với mọi người, đám người ông Bình cũng quan sát được tất thảy mọi việc, đều run lẩy bẩy sợ hãi mà nhìn xung quanh, bọn chúng đông quá. Khi thầy Quân tiến lại gần chỗ mọi người, vì sợ thiên hỏa trên người mình làm cháy luôn mọi người, thầy phải vận sức, kìm lại pháp lực, khiến ngọn lửa nhỏ dần đi. Tên Qủy Linh thấy được mọi thứ diễn ra đúng như hắn phán đoán, thì ngửa cổ lên trời mà cười lớn:
- Ha, ha, ha tiểu tử, tưởng ngươi lợi hại thế nào? Hóa ra bây giờ cũng chỉ biết rút lui trước mặt bản vương mà thôi. Quân bay đâu, tiến lên gϊếŧ sạch đám mọi ấy cho bản vương.
Đám âm bình ngay lập tức cầm theo trường thương nhọn hoắt, mà đồng loạt lao về phía mọi người. Không còn cách nào khác, thầy Quân lại tiếp tục tác pháp, thầy ngửa cổ lên trời phun ra một luồng khí trắng, rồi quát to:
- Lấy Thiên Hỏa làm dẫn, bản mệnh pháp lực Trấn Quy tạo hình, tứ đại thần thú, triệu hồi Long Quy hộ mệnh.
Đoạn thầy Quân dậm chân ba lần xuống đất, tay trái chỉ thẳng lên trời, hét lớn:
- Hiện...
Từ luồng khí trong miệng thầy phun ra, một con Rùa vô cùng lớn bắt đầu thành hình, thân rùa đầu rồng, ngẩng đầu lên trời mà rống một tiếng kinh thiên động địa:
- Grao, grao, grao,...
Tấm mai của nó che chắn hết mọi người ở bên trong, lũ âm binh vừa lao đến, nhưng đυ.ng phải mai rùa, đều bật hết ra, không thể tiến thêm nửa bước. Tên Qủy Linh thấy vậy, ngửa cổ mà rống những luồng âm ba, mong phá được mai rùa, nhưng đều vô dụng. Đám người ông Bình ôm lấy nhau mừng rỡ mà hét toáng cả lên:
- Sống rồi, sống rồi, chúng nó không làm được gì cả, thầy Quân muôn năm, thầy Quân muôn năm.
Ông Bình đang đứng gần thầy nhất, nhưng không thấy thầy đáp lời, ông mới quay sang nhìn kĩ thầy xem. Thì nước mắt đã trào ra hai bên má, vì thầy Quân hiện giờ đang cắn răng, khuôn mặt căng thẳng, cả người run lẩy bẩy, ngọn lửa trên người thầy khi sáng, khi tối, chực sắp tắt. Ông hoảng hồn la hét:
- Thầy Quân, thầy Quân, thầy có sao không?
Tiếng la của ông đã đánh động mọi người, tất cả đều quay mặt nhìn thầy. Biết mọi người đang nhìn mình, thầy Quân lại nhoẻn miệng cười:
- Không sao, không sao đâu bà con, mọi người cứ yên tâm, Quân tôi còn chịu được.
Tên Qủy Linh vẫn đang bực tức liên tục tấn công vào mai rùa, nhưng không có tác dụng, đành nghiến răng nghiến lợi đứng ngoài mà quan sát, lời nói của thầy Quân vừa rồi, hắn cũng nghe được, nhưng hắn lại cười rộ lên:
- Không sao? Há há há, Sao mà không sao được? Tự đốt thần hồn, khác gì tự thiêu sống bản thân đâu mà không sao cho được? Đau đớn như thế mà ngươi vẫn còn chống đỡ được đến bây giờ, bản vương cũng phải công nhận ngươi một tiếng là giỏi, nhưng thần hồn mi sắp tiêu tán rồi, chống đỡ được bao lâu nữa đây? Bản vương rất tò mò đấy, Ha ha ha ,....
Lúc này mai rùa bao phủ mọi người cũng bắt đầu ẩn hiện, rồi dần dần nhạt đi, thầy Quân người lắc lư dữ dội như sắp ngã, quay mặt về phía mọi người mà nở một nụ cười buồn:
- Xin lỗi chú Bình, xin lỗi mọi người, Quân tôi đã hứa sẽ bảo vệ mọi người, nhưng nay đã lực bất tòng tâm, Quân tôi xấu mặt đành thất tín rồi, nhưng Quân tôi khẩn xin mọi người , sau khi tôi chết, dù bọn chúng có làm gì đi chăng nữa, thì xin mọi người cũng đừng vứt bỏ niềm tự tôn của dân tộc Đại Việt, đừng vứt bỏ huyết thống anh hùng của cha ông chúng ta.
Nói đến đây, thầy đứng không vững, gần như muốn gục xuống, nhưng vẫn cố nói tiếp:
- Chú Bình, mượn chú cây gậy trong tay, chú lấy cây gậy ấy chống lưng cho cháu với, cháu muốn chết đứng, cháu muốn mở to mắt mà nhìn mọi thứ một lần cuối, xin chú.
Ông Bình nghe được, chẳng hiểu sao hai mắt cứ đổ lệ không ngừng, nhòe cả đi, vội vàng mà lấy cây gậy trong tay, chống ở phía lưng thầy Quân. Thân hình thầy tựa vào cây gậy, ngửa cổ lên trời mà cười lớn:
- HA HA HA HA, ĐẠI VIỆT TRƯỜNG TỒN, HA HA HA.
Thầy Quân gục đầu xuống, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng. Hình ảnh Long Quy trên trời cũng tan biến, không còn sự cản trở bởi phép thuật thầy Quân, đám âm binh ùa vào như thủy triều, tay lăm lăm giáo mác chuẩn bị gϊếŧ chết đám người ông Bình. Vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, tất cả sẽ bỏ mạng tại đây, thì có hai bóng người đang phi thân về hướng này, một người trong thấy được cảnh này thì quát lớn:
- Dừng tay.
Nói đoạn, người ấy phóng ra một vật, chỉ thấy vật đó như sao băng, bay cắm thẳng xuống mặt đất, rồi người đó gầm lên:
- Nhị Đại Kiếm Thánh, Thánh Tổ thần uy, quỷ yêu tứ phương, lùi xa vạn dặm.