Chương 3: Con Qụa Câu Hồn.

Nghe được tiếng cậu Cải đang kêu cha gọi mẹ ở trong, bác Mộc tính xoay người chạy vào, thì ông đã vội vàng lên tiếng:

- Mộc, dừng lại, đừng quay lưng.

Bác Mộc khựng lại, dừng hành động mà nhìn sang hỏi ông:

- Sao thế chú? Vào cứu thằng Cải chứ? Xác lão Bàng có biến rồi.

Ông lắc đầu chặn lại:

- Không được, kệ thằng Cải, nó không chết được đâu, quan trọng là bây giờ mày nhìn thử ánh mắt con Qụa xem.

Con Qụa vẫn đứng ở trên cánh cửa cổng, dùng đôi mắt đen trùi trũi như vô hồn mà nhìn ra sau lưng của ông và bác Mộc, nó không thèm để ý đến hai người còn sống ở trước mắt, thứ mà nó quan tâm là cái xác lão Bàng đang ngồi trên ghế ở nhà trong. Bác Mộc nghe ông nói vậy cũng ngước về phía đôi mắt của con Qụa mà xem thử, bác run rẩy lên tiếng:

- Mẹ nó sao mắt nó nhìn ma mị thế hả chú? Mà sao nó cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà như thế?

Mặt ông cực kì khó coi, trầm giọng mà nói:

- Cái thứ này nó đang câu hồn lão Bàng đấy, cái xác đang cựa quậy, là do hồn của lão đang níu giữ lại cơ thể, do vậy, tôi mới bảo rằng, thằng Cải không có việc gì. Giọng bác Mộc đầy sự kinh hoàng:

- Làm sao bây giờ hả chú?



Ông nghiến răng thốt lên hai từ:

- Bắt nó,..

Bác Mộc ngơ ngác nhìn sang ông, chắc bác đang thầm nghĩ, mọi việc chỉ đơn giản vậy hay sao? Rồi bác Mộc từ từ tiến về phía trước, chắc bác đang muốn bắt con Qụa ngay, nên rón ra rón rén không dám tạo ra tiếng động. Lời của ông lại vang lên:

- Dừng, chú chưa nói hết mà mày đã vội vàng như thế làm gì hả Mộc?

Bác Mộc biết được tính của ông, nếu không suy xét cẩn thận, thì ông sẽ không bao giờ làm, cho nên bác đành nín nhịn mà hồi hộp chờ đợi, giọng ông bắt đầu chậm rãi vang lên đều đều:

- Con Qụa có thể câu được hồn của lão Bàng, chắc chắn là do lũ ma quỷ ở ngoài đình nhập vào nó, bây giờ sự liên kết giữa hồn lão Bàng và con súc sinh này là sự liên kết của người Âm, chú với mày là người còn sống, không thể làm gì được cả, chỉ có một cách là chúng ta phải tạo ra một mối liên hệ giữa Âm và Dương, thì mới có thể tác động vào và phá vỡ sự liên kết đó. Để tạo ra một cầu nối như vậy. Thì bây giờ, chú sẽ quay lưng và đi vào trong nhà, mày sẽ ra sân bắt con Qụa, nên nhớ đi ngược chiều nhau, mà phải đồng loạt, ngoài ra khi đi ra chỗ con Qụa, mày phải nín thở, ngừng lại hô hấp, để khí dương từ miệng không thoát ra mà đánh động con Qụa, nhớ lấy, thành hay bại là do cả hai chúng ta.

Rồi ông hít sâu một hơi, lấy lại sự minh mẫn thường ngày, bác Mộc thì nhắm mắt lại, định thần, cố gắng lắng nghe lệnh của ông mà làm theo. Một hồi sau, thì lời ông vang lên:

- Bắt đầu.

Bác Mộc cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, bế khí lại trong phổi, sau đó dừng lại việc hô hấp, từ từ bước từng bước một thật cẩn thận, hướng về phía con Qụa, ông cũng dò dẫm từng bước một mà tiến vào trong nhà. Lúc bấy giờ thời gian như ngừng trôi, cả hai đều vô cùng căng thẳng, chỉ sợ sơ sẩy một tí là con Qụa sẽ câu hồn lão Bàng đi ngay. Tiếng cậu Cải tràn ngập sự kinh hãi vẫn từ trong nhà phát ra:

- Lão Bàng, lão Bàng,..ông ngồi yên đấy đi, đừng, đừng co giật như vậy, cháu sợ lắm, úi đừng ông, đừng, giãy thêm tí nữa là ông rơi xuống đất đấy.



Cuối cùng sau một hồi thì bác Mộc cũng đứng trước mặt con Qụa, còn ông thì cũng vào đến cửa nhà. Lúc này bác mới nhìn rõ được cả từng sợi lông đen thui trên người nó, con Qụa không hề động đậy, vẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà như không hề phát hiện ra có người đang đứng trước mặt mình.Bác cúi xuống gần,bằng hai cánh tay run lẩy bẩy, bàn tay giơ ra, chuẩn bị chộp lấy nó. Đúng lúc bác Mộc sắp thành công tóm được nó, thì ánh mắt của con Qụa rời đi, không nhìn vào phía trong nhà nữa, mà nó lại nhìn thẳng vào bác Mộc đang ở sát bên. Bị con Qụa nhìn thẳng như vậy, bác Mộc giật thót, tính đưa tay chụp con Qụa lại ngay, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Thì tự nhiên bác cảm thấy đầu mình ong lên, mắt hoa, miệng đắng, lưỡi khô, cả người như vô lực, bác gắng gượng lắm mới đứng vững được, hai bàn tay đang giơ qua hai bên thì rũ xuống, buông thõng, rồi dần dần,càng ngày càng không chịu đựng nổi nữa, khuỵu cả hai chân mà quỳ xuống trước mắt con Qụa. Con Qụa vẫn đứng lặng thinh mà nhìn vào đôi mắt của bác Mộc, nào ai biết được đâu, trong cặp mắt đen trùi trũi của con Qụa, bắt đầu xuất hiện 2 vòng xoáy màu đỏ nho nhỏ, và trong đôi mắt đầy kinh ngạc của bác Mộc lúc bấy giờ, cũng dần dần, từ từ mà xuất hiện hai vòng xoáy giống y chang con Qụa. Dần dần, tia thanh minh cuối cùng trong mắt của bác Mộc tắt ngấm, bác cảm thấy cảnh vật trước mắt tối sầm, rồi không nhận ra được điều gì nữa. Lúc này ông ở trong nhà vô cùng lo lắng, vì ông thấy được cái xác của lão Bàng đang co giật mà vặn vẹo liên hồi trên ghế, mà ở bên ngoài thì không nghe thấy động tĩnh gì, bần thần hết cả người, ông phải rướn cổ lên mà gọi với ra ngoài:

- Mộc, Mộc, sao rồi? Bắt được nó chưa? Mộc ? Sao không lên tiếng? Bắt được nó rồi thì không cần nín thở nữa đâu.

Nhưng bao lời nói của ông chỉ chìm vào trong không khí, vì không có tiếng bác Mộc trả lời. Thời gian trôi qua càng lâu, nỗi bất an càng ngày càng tăng trong lòng ông, cái xác của lão Bàng cũng vặn vẹo đến mức đã biến thành một hình dạng vô cùng kì quái , nhưng vẫn không hề thấy bác hồi đáp. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu ông, ông quát lên khe khẽ:

- Chết rồi, sơ sót , làm ẩu rồi, tạo ra cái cầu kết nối đánh gãy sự liên kết của con súc sinh, nhưng cũng quên mất rằng nó cũng có thể tác động ngược lại được, sợ là thằng Mộc lành ít dữ nhiều mất.

Than xong, ông lại vội vã gọi lớn tên bác Mộc, mong rằng sẽ có sự phản hồi, nhưng không gian yên tĩnh ngoài kia đã là sự trả lời thích đáng nhất, bác Mộc đã gặp nạn. Vừa thất vọng vì kết quả của sự việc mà lại lo lắng cho bác Mộc ở bên ngoài, khiến ông đứng ngồi không yên, nhưng ông vẫn biết được rằng bản thân mình không thể quay đầu lại, vì chỉ cần ông phá vỡ cây cầu Âm Dương, là con Qụa sẽ bắt hồn lão Bàng, có khi còn kéo theo được cả bác Mộc chết theo. Đúng lúc đang tiến thoái lưỡng nan, không biết phải giải quyết như thế nào, cuống sắp phát điên lên, thì từ ngoài cổng có một giọng nói vang lên, giọng nói vô cùng dõng dạc, đầy nội lực, mà vô cùng trầm ổn:

- Kính thỉnh các vị tiên hiền, con cháu đời thứ 13, Trần Long, cúi đầu xin kính dẫn lời thánh nhân Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không làm Vương đất Bắc, chân ngôn lời thánh, quyền phép từ thánh, máu chảy đầu rơi cũng không màng, lợi danh trước mặt cũng không thiết, tận trung với nước, tận cái hiếu với muôn dân, sống ở đời thân nam nhi khảng khái ngẩng cao đầu mà thác, quyết không chùn lòng. Nhưng nay đám sâu mọt vẫn còn đây, chúng muốn thu hồn luyện phách dân ta, khiến trăm họ lầm than, ngàn dân kêu khổ, nay chân ngôn thánh truyền tà ma ngoại lai nghe được chân ngôn, còn không mau cút.

Đọc được đến đây, giọng nói ngắt một nhịp, rồi gầm lên rung động cả một phương:

- Tống tiễn.

Lời nói vừa dứt, thì con Quạ đang ở ngoài sân, bỗng phát ra tiếng người, nhưng không phải tiếng người Việt, mà là ngôn ngữ của người Tàu, nó thét lên đầy đau đớn:

- Á A A , hú , quạ quạ, hú, hú..... tâng truy sáo.....

Tiếng kêu vô cùng thảm thiết, khi là tiếng người, lúc là tiếng Quạ, nghe mà rợn cả gáy. Sau đó có tiếng vỗ cánh phành phạch ở trong không khí, rồi dường như có vật gì từ trên cao rơi xuống, chỉ nghe bình bịch trên mái nhà. Vừa nghe được chữ Trần Long, ông tôi mừng suýt nhảy cả lên, lúc này ông mới dám quay người mà chạy ra ngoài sân.