Nói đến đây, tên Qủy Linh quay lại phía đám chó tinh, đưa bàn tay mình lên cổ, làm động tác cắt cổ. Đám cẩu binh vừa thấy hiệu lệnh, ngay lập tức giơ móng vuốt lên, chuẩn bị đập nát đầu một người gần đấy . Đúng lúc này thì thầy Quân đã gầm lên:
- Khoan,......
Thấy thầy Quân vội vã như vậy, tên Qủy Linh hất tay cho thủ hạ, con chó tinh kia cũng dừng lại động tác tấn công.
- Sao? Tiểu tử, sợ rồi à? Qùy xuống, van cầu bản vương đi, bản vương sẽ tha cho đám tôm tép ấy một mạng, thế nào? Hé hé hé
Thầy Quân không thèm đáp lời tên Qủy Linh, mà quay về phía tên Qủy tướng, cao giọng:
- Xích Lã Đạp Kha, nếu ta nhớ không nhầm, thì hồi nãy, nhà ngươi đã nói rằng, công nhận ta là một địch thủ, hứa sẽ cho ta một cái chết oanh oanh liệt liệt đúng không?
Tên Qủy tướng vẫn đang ngồi trên con ngựa cụt đầu mà quan sát mọi chuyện diễn ra, nghe được thầy Quân nói vậy, hắn cũng đáp lời:
- Đúng, quả thật bản tướng đã nói như vậy, nhưng mệnh lệnh Nguyên Soái không thể trái, ta đành làm người thất tín, xem như ta dùng danh nghĩa bản thân mình, mở lời xin lỗi ngươi vậy.
Thầy Quân nghe xong những lời trên, chỉ ngửa cổ lên trời mà cười lớn, rồi trầm giọng tiếp tục nói:
- Không, ta không cần lời xin lỗi của ngươi, trước ba quân của mình, ngươi phải giữ chữ tín, nếu không nhà ngươi thống lĩnh binh lính của mình kiểu gì? Nhưng ta không phải là một kẻ hẹp hòi, khó khăn, bây giờ ta chỉ cần ngươi đảm bảo mạng sống cho dân làng ở đây, và sau khi ta chết đi, thì vẫn công nhận mi là một người giữ chữ tín, thế nào? Điều kiện này không tệ chứ hả?
Tên Qủy tướng nghe xong, cũng hơi chần chừ, khó nghĩ, nhưng quả thật đúng như lời thầy Quân nói, nếu bây giờ hắn thất tín, thì giữa nơi quân trường, hắn làm sao mà tiếp tục lãnh đạo quân đoàn của mình được nữa, ngoài ra bản thân hắn dưới cương vị là một vị tướng quân của thiên triều, nếu hắn thất tín, thì dù ít, dù nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đối với quyền uy của thiên triều. Cuối cùng như đã nghĩ thông, hắn quay sang phía tên Qủy Linh ra lệnh:
- Mạng của tên tiểu tử ấy là của ngươi, nhưng đám mọi dân kia, bây giờ không được đυ.ng đến.
Tên Qủy Linh nghe được mệnh lệnh, đầy một bụng tức, nhưng cũng không dám cãi lời, hắn chỉ còn cách quay sang thầy Quân mà phát tiết. Thấy tên Qủy Linh căm hận mình như vậy, biết chắc chắn trong khoảng thời gian tiếp theo, tên Qủy Linh sẽ tìm mọi cách mà hành hạ bản thân mình, nhưng thầy Quân vẫn chẳng tỏ vẻ sợ hãi, vẫn đứng thẳng hiên ngang. Rồi như nghĩ ra chuyện gì, thầy Quân quay sang phía ông Bình và những người ở đấy, cười buồn mà nói:
- Thưa bà con cô bác, Trần Quân tôi đã giữ đúng lời hứa của mình với mọi người, dù tôi chết, nhưng tính mạng của mọi người vẫn được đảm bảo, chỉ tiếc tôi làm mất mặt thánh tổ, mất mặt dòng họ Trần, thẹn lòng với các vị tiên hiền của dân tộc. Thấy giặc trước mắt nhưng căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Thánh Tổ, các vị tiên hiền, tráng sĩ, Trần Quân bất hiếu không.....Hự
Khi thầy Quân vẫn còn chưa nói xong, thì tên Qủy Linh đã lập tức giáng thêm một cước nữa lên ngực thầy, khiến cơ thể thầy văng ra một đoạn.
- Thầy Quân,..
- Thầy Quân ơi,..
- Thầy Quân,..
- Lũ chó, lũ súc sinh , aaaaaaaaa,...
Lúc này những người còn đủ tỉnh táo gào lên, họ bật khóc nức nở khi chứng kiến cảnh trước mắt, họ không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ chảy ra thành dòng, chảy ra hai bên má, chảy xuống cổ, ướt cả tấm áo đang mang. Bây giờ những người ở đây họ cũng không còn thèm để ý đến đoàn quân Mông Nguyên đang đứng xung quanh, vây chặt như nêm, cũng chẳng thèm quan tâm đến bầy chó tinh đang đứng trước mặt, quên cả tính mạng của bản thân vẫn còn đang trong tình thế hiểm nguy, cảm giác sợ hãi cũng biến đi đâu mất. Trong mắt họ bây giờ chỉ còn có thân thể đầy máu của thầy Quân, một người xa lạ, không quen không biết, không thân không thích, nhưng lại vì mọi người mà bị thương, vì mọi người mà nguyện đánh đổi tính mạng, chỉ vì thầy là Pháp Sư hay sao? Không không chỉ như vậy? Có lẽ thâm tâm thầy Quân luôn nghĩ rằng, đã là con dân Đại Việt, con cháu Lạc Hồng, trong huyết mạch có chảy dòng máu của Con Rồng, Cháu Tiên, thì tất cả đều là người thân, tất cả đều là anh em, tất cả đều là bạn bè, tất cả đều đáng giá hy sinh. Họ thương thầy bao nhiêu, thì họ hận kẻ thù bấy nhiêu. Ánh mắt của những người dân trước đây thay vì sợ hãi thì nay đều ẩn chứa một ngọn lửa căm thù, họ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn tên Qủy Linh. Tất cả những hình ảnh trên đều được tên Qủy Linh quan sát hết thảy, nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ nợ nụ cười độc ác nhìn thầy Quân bị trúng đòn nặng, cả người đầy máu, vẫn chưa gượng dậy nổi, rồi hắn vừa cười vừa nói:
- Thống khoái, thống khoái, há há há , phải như thế chứ? Cái cảm giác được đánh người mà bọn chúng không phản kháng được thật tuyệt diệu, ê này, món đồ chơi của bản vương? Đã chết chưa đấy, không được chết nhé, mi mà chết là bản vương buồn lắm đấy, ha ha ha ha,...
Thầy Quân cả người đầy máu, dính đầy đất cát, đầu tóc bù xù, chật vật cố gắng mà gượng dậy mấy lần đều không được, vì tên Qủy Linh ra đòn quá hiểm và hung ác. Mà kể cả cứ cho tên Qủy Linh không tấn công, thì thầy cũng không sống được bao lâu, bởi vì thầy đã tự dùng cấm pháp tấn thăng cấp bậc pháp sư, cả cơ thể thầy lúc này đã hỏng rồi. Thấy cảnh thầy Quân đang cố gượng dậy mà không được, tên Qủy Linh lại cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, vô cùng khoái trá, ngửa mặt lên trời mà cười lớn:
- Há há há, tuyệt diệu, tuyệt diệu, cái cảm giác này, ối chà, sung sướиɠ, sung sướиɠ quá,..à..
Đang nói như vậy, hắn chợt ngừng lại, dường như có mưu đồ gì đó, đưa ánh mắt về phía đám người ông Bình, mở miệng cười rồi trêu chọc:
- Sao? Đám tôm tép? Có ý kiến gì với bản vương nào? Tức không? Giận không? Ha ha ha hắn hi sinh vì các ngươi này? Sao không lại đây mà cứu hắn? Hả lũ thỏ đế? Lũ nhát gan, ha ha ha.
Ông Bình và mọi người ở bên này đã hận như muốn phát điên rồi, tất cả đều run rẩy, răng nghiến vào nhau ken két, hai tay nắm chặt lại run run, ánh mắt trợn trừng, trong đầu họ đang có suy nghĩ, nhào về phía thứ chó đẻ kia mà quyết sống mãi, dù bỏ mạng tại đây cũng được. Lúc này ông Bình quay lại phía mọi người rồi gằn từng chữ:
- Thưa các anh, các em, các cháu, Bình tôi sống đến nay cũng được hơn 50 năm, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác nhục nhã như lúc này, có thể hôm nay Bình tôi sẽ chết ở tại nơi đây, nhưng cho dù có chết, tôi cũng không thể để con chó đẻ kia dẫm đạp lên tôn nghiêm của thầy Quân, của làng , của cha ông, đời tôi không hối tiếc gì cả, chỉ có một điều duy nhất, đó là thằng Hanh con tôi, bị lũ súc sinh này hại chết, hôm nay nếu có ai may mắn sống được, thì nói cho vợ tôi, nói rằng tôi vẫn thương bà ấy rất nhiều, sau khi tôi chết, mong bà ấy đừng nghĩ quẩn, hãy tiếp tục mà sống vui khỏe. Nhờ các vị vậy.
Sau khi trăn trối xong, ông Bình tính quay người mà xông về phía tên Qủy Linh, nhưng chưa kịp hành động, thì đã có một bàn tay bám chắc vào vai ông, giữ lại, ông Bình chưa kịp quay lại, nhưng đã có tiếng nói ở phía sau vang lên:
- Chú Bình, chú không cần phải chết một mình như vậy đâu, ha ha ha, chúng cháu hôm nay sẽ chết theo chú, sống có gì vui mà chết có gì buồn, biết bao người sống ở đời rồi chết đi rồi chẳng để lại được thứ gì, nhưng hôm nay thằng cháu chú được chết theo chú, chết vì danh dự của cha ông, của tiên hiền, của tổ quốc, thì còn điều gì vinh dự hơn nữa, các bác, các chú nói có phải không?
- Đúng, sống chết với chúng
- Đúng lắm, đúng lắm, sống có gì vui, chết có gì buồn, chết có ý nghĩa, chết vì mọi người.
- Ông Bình tôi theo với ông.
- Ông bình, cho tôi một chân.
Thấy mọi người bị kích động, ánh mắt đầy sự hận thù, đang nhào về phía này thì tên Qủy Linh cười lên thích thú, vì hắn biết âm mưu của mình sắp thực hiện được, hắn không chỉ muốn một mình thầy Quân chết, hắn còn muốn máu thịt của cả đám người này:
- Tốt lắm lũ tôm tép, thầy Quân của các ngươi đang nằm dưới đất kìa, hắn vẫn còn thoi thóp đấy, nào nhanh nhanh, mau mau mà ra cứu thầy Quân yêu dấu của các ngươi đi, nhanh còn kịp, hé hé hé,..
Khi đám người ông Bình chuẩn bị lao về phía này, thì đã có một tiếng quát vang lên:
- Không được, nhất định không được, mọi người đừng trúng kế hắn, hắn không được phép gϊếŧ hại mọi người, nhưng nếu dân làng ta tấn công hắn trước, thì hắn sẽ có lí do mà gϊếŧ hết mọi người, chú Bình... Hự
Thầy Quân chưa kịp nói thêm tiếng nào, thì đã bị tên Qủy Linh dẫm xuống một cước, chân hắn đạp thẳng vào đầu thầy, căm tức mà rít lên:
- Câm mồm, tiểu tử,.