Tên Qủy Linh chỉ kịp thốt lên trong đầu ba chữ:” Trúng kế rồi”. Sau đó một ánh đao mát lạnh đi chéo qua cổ hắn, vì yêu khí bị phân tán, Bạch Tượng Đại Vương cũng rú lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi phá tan yêu pháp của tên Qủy Linh, húc thẳng vào thân thể hắn đánh rầm một tiếng. Chỉ thấy một tiếng thét vô cùng thảm thiết vang lên, tên quái thai rốt cuộc đã bị Bạch Tượng dùng cặp ngà bọc thép mà xiên ngược thân thể lên cao. Trên nền trời đỏ rực màu máu, là bóng hình của tên Qủy Linh, hắn vẵn đang giãy giụa thân hình,dùng đôi bàn tay xương xẩu của mình mà cố gỡ thân thể ra khỏi ngà voi. Sự việc diễn ra vô cùng nhanh, có thể nói nhanh đến không tưởng, khiến tên Qủy Linh không kịp mà dở trò ma quái. Nhưng vẫn phải khâm phục tên quái thai ấy, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, khi đường đao đi ngang qua cổ hắn, thì hắn đã kịp tự dùng tay, mà bẻ ngược cái cổ mình qua một bên, khiến hình thù của hắn bây giờ trở lên vô cùng đáng sợ, nhưng né được đường đao ấy thì sao, hắn vẫn ăn trọn một đòn của Bạch Tượng Đại Vương, lãnh đủ như thế, sợ là mùi vị không dễ chịu một tí nào. Phía bên này, thầy Quân thấy được cảnh đó xong, cũng ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Tên Qủy Linh gào rú vô cùng đau đớn, vì cho dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào mà gỡ được thân mình ra khỏi cặp ngà của Bạch Tượng. Hắn rít lên qua kẽ răng từng tiếng một:
- Tiểu tử gian xảo, từ khi nào?
Thầy Quân nở nụ cười, răng trắng bóc vô cùng đẹp trai, mà đáp lời:
- Không ngờ phải không? Ha ha ha, trước khi bị đánh tan thể phách, ta cũng cho ngươi chết được sáng tỏ,..nhìn đây.
Đưa tay chỉ về tấm thẻ bài đang cắm dưới đất, thầy Quân tiếp tục dõng dạc mà nói:
- Ngươi đã quên mất Tử Sĩ Lệnh, lúc đầu ngươi chỉ đánh tan hồn của một tử sĩ mà thôi, còn một vị nữa, thì tí chặt đầu chó của mi xuống đấy, còn từ khi nào à? Từ khi mi dồn hết sự tập trung mà đối phó Bạch Tượng Đại Vương ấy, Ha ha ha, Sao? Ở trên đấy gió có mát không? Ha ha ha .
Thầy Quân tiếp tục ngửa cổ lên trời mà cười sảng khoái, tên Qủy Linh tức như phát điên, cái cổ bị bẻ sang một bên, hắn l*иg lộn mà chửi rủa:
- Thằng oắt con xảo trá, ngươi có ngon thì thả bản vương ra, ta và ngươi đại chiến thêm một ngàn hiệp,… dùng tiểu xảo có gì là đáng mặt anh hào.
Tuy bị đâm xuyên người như vậy nhưng tên Qủy Linh sức sống vẫn còn rất mãnh liệt, hắn liên tục mở miệng mà buông lời khıêυ khí©h thầy Quân. Khẽ lắc đầu mà cười, thầy vẫn ung dung mở lời:
- Binh bất yếm trá, không dùng sức được thì phải dùng mưu, nay ngươi mắc mưu lại nói ta dùng tiểu xảo, vốn dĩ là ba hoa miệng lưỡi mà thôi.
Tên Qủy Linh vẫn chưa chịu chết tâm, hắn tiếp tục mở lời mà khích tướng:
- Cả đời An Nam Hưng Đạo Vương vốn là người uy vũ, nay lại sinh ra đám con cháu rặt một lũ hèn nhát,..
Hắn không mở lời thì thôi, chứ vừa nói ra thì thầy Quân đã nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng nó mà chửi:
- Con súc sinh, vốn được tạo thành bởi một cái nghiệp của nhà bán thịt chó, nay vừa thành hình không biết trời cao đất rộng, mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Tên của Thánh Tổ mà ngươi dám nhắc đến, ngươi xứng sao?. Bớt nói lời nhảm, nay ta thay mặt người dân của cái làng này, tiễn ngươi một đoạn đường.
Nói đoạn, thầy Quân gượng dậy, tiến lại gần Dã Tượng Thánh Bút, cúi xuống, điệu bộ chần chừ, có vẻ tiếc nuối. Thở dài một tiếng, thầy chắp tay lại, kẹp lấy Thánh Bút mà từ từ rút lên, đoạn thầy dùng chuôi bút nhọn, cứa vào hai lòng bàn tay đến chảy máu, rồi lại tiếp tục chắp tay một lần nữa, đợi đến khi máu nhuộm đẫm cả cây bút. Thầy mỗi tay nắm một bên đầu, hướng tên Qủy Linh mà quát lớn:
- Trần Quân con cháu đời thứ 14 nhà Trần, kính thỉnh tứ bất tử của Đại Việt nơi cõi U Minh chứng giám, quyền ở các ngài, phép ở các ngài, đóng lại tử môn, khép chặt tử giới, cung tiễn Bạch Tượng Đại Vương về nơi vĩnh hằng, thần uy vẫn truyền khắp muôn năm.
Đoạn thầy Quân dùng lực, bẻ mạnh, Dã Tượng Thánh Bút bị lực tác động, gãy làm đôi, chỉ nghe một tiếng rắc. Làm xong, thầy Quân gầm lên:
- Cung Tiễn.
Lời nói vừa dứt, Bạch Tượng Đại Vương ngửa đầu mà rống lên một tiếng rung trời, rồi đập mạnh tên Qủy Linh xuống đất, da thịt chạm đất đánh bich một cái. Rồi ngài nhấc hai chân trước lên cao, chuẩn bị dẫm xuống, nếu trúng đòn này, chỉ có trời mới cứu được tên Qủy Linh. Bị va vào nền đất đến tối tăm mặt mũi, tên quái thai gắng mà ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi chân to như cái cột đình, đang hướng thân mình, chuẩn bị mà dậm xuống. Lúc này không còn cách nào khác, đứng trước tử lộ, hắn hoảng sợ mà gào lớn:
- Xích Lã Đạp Kha tướng quân, mau mau cứu mạng, bầy tôi của ngài sắp bị mất mạng rồi.
Qủy Linh chỉ kịp kêu lên nhiêu đó, thì đôi chân to như cột đình kìa đã theo đà mà dậm xuống. Chỉ thấy tiếng ngựa hí lên vô cùng lớn, nhanh như cắt, một bóng người tay cầm theo trường đao, nhanh chóng phóng thẳng về phía này, hóa ra chẳng biết tự lúc nào, tên Qủy tướng quân đã xuất hiện, bằng tốc độ nhanh nhất mà hắn phi ngựa vào phía bên đây. Hắn nghiêng người, trường đao kéo dài trên mặt đất, nghe keng keng keng, rồi đảo người, chém ngược mặt đao về phía đôi chân của Bạch Tượng Đại Vương. Chỉ nghe một tiếng đánh ầm, đại đao và hai chân va chạm vào nhau. Tên Qủy tướng quân bị dư chấn của đòn đánh ảnh hưởng, bị đẩy lui vài bước, hắn phải ghì cương ngựa để dừng lại. Thân hình của Bạch Tượng Đại Vương sau khi ra đòn mạnh, thì từ từ nhạt dần trong không khí, rồi biến mất. Lúc này tên Qủy tướng quân mới cúi mặt nhìn xuống con Qủy Linh, hắn khinh thường mắng:
- Hừ, đồ vô dụng, uổng cho công Nguyên Soái đã dạy phép thuật cho ngươi, có vài con tôm tép mà phải khiến bản tướng đích thân ra tay, cút ra đằng sau mà chữa thương ,ta sẽ báo lại việc này cho Nguyên Soái, còn bây giờ…
Tên Qủy Linh bị trấn cho trọng thương, lồm cồm bò dậy, không dám lên tiếng phản kháng mà run run lui lại phía sau, nó leo lên ngôi mộ hoang, rồi tiếp tục dùng cái tư thế hai chi trước nhô cao, hai chân sau hạ thấp, ngửa đầu về vầng huyết nguyệt đang treo trên bầu trời. Há miệng ra, rồi hút một hơi, từng luồng ánh sáng màu đỏ từ mặt trăng chậm rãi bay vào trong mồm nó. Cả cơ thể của nó đỏ rực lên, khi sáng khi tối. Vừa thấy tên Qủy tướng quân xuất hiện là thầy Quân đã cảm thấy vô cùng lo lắng, đấu pháp nãy giờ với tên Qủy Linh đã khiến thầy cạn kiệt pháp lực, lại mất đi Dã Tượng Thánh Bút, bây giờ cũng không thể tự mình bỏ chạy, vì nếu thầy rời đi, thì những người dân của làng sẽ cầm chắc cái chết, đầu óc của thầy lại tiếp tục mà xoay chuyển. Tên Qủy tướng quân thấy Qủy Linh đã lui về hấp thu huyết quang mà chữa thương, hắn mới gật gù, chậm rãi quay về hướng thầy Quân, cười lên điên cuồng:
- HA HA HA, tiểu tử nhà Trần, chúng ta lại gặp mặt, lần này ta xem mi có thể trốn thoát bằng cách nào.