Cứ thế, cứ như thế, bầy chó tiếp tục đi thành hàng, con trước vừa thụp đầu xuống, thì con sau đã nhô đầu lên, dập dìu như mạ non trước gió,tay con này bám vào vai con kia, nhún nhảy thành đoàn, từ từ tiến dần về những người đang còn sống. Thật, thật , thật là quá đáng sợ rồi, có người chịu đựng không nổi, chỉ nghe tiếng bịch, bịch, vang lên. Rốt cuộc, trước cái cảnh tượng ma quái đến cực điểm kia, thì trong nhóm của ông Bình,đã trụ không nổi mà bắt đầu có người dần gục xuống bất tỉnh. Lũ súc sinh ấy tiến tới ngày một gần, chúng không thèm để ý đến những kẻ vô dụng đáng thương kia, gặm nhấm nỗi sợ hãi của của bọn họ,đó là điều chúng muốn. Bây giờ thì chẳng có ai có đủ dũng khí để chứng kiến cảnh tượng trước mắt nữa. Những người chưa bất tỉnh, chỉ biết ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, nhắm mắt thật chặt, mặc kệ cho nước mắt vẫn đang nóng hổi mà tuôn ra hai bên khóe mắt, chảy xuống gò má , rồi lạnh đi bởi từng con gió mùa Đông Bắc tạt vào. Tất cả mọi người ở nơi đây chỉ có một mong muốn, ước gì bản thân mình đang nằm trong một cơn mơ, một giấc mơ hoang tưởng, cho dù là một cơn ác mộng cũng được. Không ai muốn chấp nhận điều đang diễn ra trước mắt mình ngay lúc này, bởi họ đã tự ý thức được rằng, có lẽ đêm nay chính là đêm cuối cùng trong cuộc đời của họ, bởi lũ ma quỷ kia đang ngày đến một gần, trên bầu trời cao của một đêm đầu Đông, vầng huyết nguyệt vẫn đỏ rực màu máu, dịu dàng lan tỏa thứ ánh sáng chết chóc đến mọi nơi, mặt trăng vẫn treo cao, chẳng thấy được dấu hiệu nào nói rằng, nó sẽ biến mất. Cuối cùng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, bầy chó đã đến nơi, đến trước vòng tròn bảo hộ, nơi những con người tội nghiệp vẫn đang ở bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. Rồi như không hề báo trước, bầy ma quỷ kia vốn đang đi thành một hàng dọc, thì nay dần dần tách ra, từng con, từng con một. Chúng bắt đầu tay con này nắm lấy tay con khác, xếp thành một vòng tròn xung quanh kết giới, rồi cứ thế mà dần dần, xoay vòng mà nhún nhẩy, chúng tiếp tục nhảy múa, khiêu vũ dưới vầng huyết nguyệt. Rồi bầy chó bắt đầu cười rộ lên, những điệu cười tràn đầy ghê rợn:
- Í hí hí hí, É hé hé hé,.... Í hí hí hí,.....
Vòng vây đã được khép chặt, bây giờ cho dù là người chưa ngất đi, hay người đã bất tỉnh, cũng đừng mong một ai thoát được. Đứng trong vòng tròn kết giới bằng gạo muối, ông Bình cũng đang sợ đến thất hồn lạc phách. Vẫn trong tư thế ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, mặt cúi gằm, ông nghe được tiếng bước chân của đám chó, vẫn cất lên lên ruỳnh ruỵch, ruỳnh ruỵch vang lên vô cùng có âm tiết, chúng đang chạy xung quanh mọi người, giống như trước đây chúng đã từng làm với ngôi mộ hoang kia, ông Bình cố run run, ti hí, mở kẽ tay ra, cả gan ngước lên nhìn đôi chút, thì đã ngay lập tức muốn thét lên. Cả đám bóng đen vẫn đang nắm tay nhau, uốn éo thân chó, chậm rãi vây kín mọi người, chúng mới đầu còn chậm dần, theo thời gian, bầy chó lại càng nhanh hơn, cho đến khi chỉ còn tiếng vù vù của gió thốc vào tai, những tàn ảnh nhập nhoạng ngay trước mắt. Lũ chó như tạo ra một vòng xoáy, và trung tâm vòng xoáy đấy chính là nơi những người còn sống. Ông Bình vẫn đang ti hí mắt cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, nhận ra được cho dù đám chó cố làm ra vẻ đáng sợ, nhưng chúng cũng không dám đυ.ng vào vòng tròn bảo hộ, cho dù có nhảy múa, có chạy đi thế nào chăng nữa, nhưng bọn này vẫn luôn giữ khoảng cách với kết giới. Vẫn còn hy vọng, đó là điều ông Bình đang thầm nghĩ trong đầu ngay lúc này. Tuy cái hy vọng ấy nó nhỏ bé đến mức như tia sáng nơi cuối đường hầm vậy, lẻ loi, mỏng manh. Nhưng nó vẫn là thứ mà người ta khát khao để có thể nắm bắt được trong cái giờ khắc tràn đầy tuyệt vọng này. Điều mà ông Bình muốn làm ngay bây giờ, đó chính là lên tiếng mà trấn an mọi người. Nhưng biết mở miệng kiểu gì đây, hiện nay người nào người nấy đã vô dụng cả rồi, dù cho có gào khàn cả cổ thì cũng còn ai mà đủ minh mẫn, đủ bình tĩnh để lắng nghe những lời ông nói đâu. Nhưng vẫn còn hy vọng, nhất định vẫn sẽ còn hy vọng, hai tay ông Bình buông ra, không thèm che mặt nữa, nhìn trực diện lũ quỷ ma kia bằng đôi mắt vừa căm tức mà vừa sợ hãi. Ông cắn môi đến bật cả máu, hai tay nắm thật chặt, cả thân hình đang run run, nhưng vẫn gào lên:
- Dừng lại, con mẹ lũ chó đẻ, dừng lại ngay, lũ khốn kiếp,...
Bầy yêu ma quỷ quái vốn vẫn đang khoái trá mà nhảy múa xung quanh , nô đùa man dại, nhưng vừa nghe thấy tiếng ông Bình quát lên, thì ngay lập tức chúng khựng lại, dừng tất cả những hành động mà chúng đang làm, dùng đôi mắt đỏ quạnh, ngắm nhìn ông Bình, như đang thấy điều gì lạ kỳ lắm. Bị vây trong mấy chục đôi con ngươi như vậy, ông Bình suýt thì lăn ra ngất, nhưng vừa thấy tâm trí mình u mê đi, là ông nghiến răng, nghiến lợi, hai tay nắm thật chặt, móng tay cắm vào da thịt, bật cả máu. Lúc này ở phía xa , trên ngôi mộ hoang vô chủ, bóng ảnh màu đen vẫn luôn dùng đôi mắt xanh lét như lá cây mà quan sát tất cả sự việc diễn ra, thấy trong đám người còn sống, có kẻ vẫn còn cả gan quát lên như thế, nó bắt đầu hành động, cũng như những con chó kia, nó khật khưỡng, lắc lư qua lại thân hình, rồi bắt đầu tiến về phía vòng tròn. Bầy chó xung quanh như thấy được thủ lĩnh tới, chúng bắt đầu tách dần ra một bên, để cho bóng ảnh kia đi vào. Dưới ánh sáng mờ mờ, đo đỏ của trăng máu, thì rốt cuộc ông Bình cũng nhận ra được đó là ai, ông Bình đang định thốt lên hai từ bà Mộng, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng, thì đã bị nghẹn lại, vì đây đâu phải bà Mộng như mọi người vẫn thường biết. Mặt mũi của bà ta nhăn nhúm lại, mọc từng chỏm lông lốm đốm, hai đôi mắt vẫn xanh lét, hai cánh mũi nay đã mất đâu, chỉ còn hai hố đen sâu thăm thẳm, từ miệng bà ta chìa ra đôi răng nanh, trắng bệch, đã được nhuộm đỏ bởi ánh trăng. Đi đến trước mặt ông Bình, cả hai bên chỉ cách nhau có một dải gạo muối mong manh, bà ta dừng lại, nhìn xuống dưới đất, rồi lại ngửa cổ lên mà cười khoái trá:
- Í ha ha ha ha,..
Âm thanh vang ra ở gần khiến cho đầu ông Bình ong lên, không hiểu tại sao ông lại cảm thấy ở mũi hơi ươn ướt, ông đưa tay lên quệt lấy chất lỏng, đưa ra trước mặt xem thử, thì nhận thấy được nó là máu,chỉ cần nghe bà Mộng cười một tiếng, mà máu mũi của ông đã tự động chảy ra. Thứ ma quỷ kia không phải là bà Mộng, nó cười lên một tràng dài thống khoái, rồi nó cất bước mà đạp vào ngay kết giới muối gạo. Từ dưới đất, âm thanh xèo xèo vang lên, một mùi hôi thối lợm giọng nồng nặc thoát ra theo từng đợt khói. Dường như có vật gì vừa bị đốt cháy, ông Bình quên cả sợ hãi, cúi xuống mà nhìn trân trân vào vòng tròn, chân của thứ kia đã khiến kết giới vốn khép kín, thì nay đã bị phá vỡ mất một góc. Thấy được cảnh đó, l*иg ngực ông Bình như bị thít chặt, đầu óc ông trống rỗng, một tia hy vọng sống cuối cùng, rốt cuộc đã bị dập tắt, mắt ông như kẻ vô hồn, hai chân bất lực, khuỵu xuống, quỳ ở trên mặt đất. Kết giới như một tờ giấy mỏng bị thứ kia nhẹ nhàng xuyên thủng. Xong rồi, tất cả đã kết thúc.