Chương 2: Việc Làng.

Đêm đó, sáu mạng người, một chết, một bất tỉnh, một bị thương hôn mê, ba người còn lại thì bị đả kích nặng nề . Những người còn đủ tỉnh táo thì thức trắng, lâu lâu lại ngó ra ngoài trời để mà kiểm tra. Cuối cùng sau bao nhiêu sự chờ mong, thì tiếng gà gáy trong chuồng cũng vang lên:

- Ò, Ó O O,...

Bình minh của một buổi sáng đầu Đông không hề có ánh nắng, chỉ có ánh sáng trắng đυ.c trên nền trời xám đen. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo mà táp vào da thịt con người ta một cách man dợ. Đợi cho đến khi trời sáng hẳn, trông rõ mặt người, thì cánh cửa nhà ông mới được mở ra, tiếng cửa gỗ lâu năm vang lên kẽo cà kẽo kẹt. Người mở cánh cửa đó là bác Mộc, trên sân trước nhà là cánh cửa cổng bằng sắt, bị con ngựa cụt đầu của tên Qủy tướng quân đạp bung ra, nằm trơ trọi trên mặt đất. Theo sau bác Mộc là ông, tay đang cầm điện thoại mà gọi cho một ai đó. Tiếng bác Mộc cất lên ở đằng trước:

- Sao rồi chú? Thế đã liên hệ được với thầy Long chưa ạ?

Ông thở dài lắc đầu, đáp trả:

- Chưa được, chú gọi từ lúc trời còn tối đến giờ, nhưng bên kia đầu dây không có thấy phản hồi, chỉ nghe được tiếng tút, tút rồi cái cô tổng đài viên nói rằng không liên lạc được.

Bác Mộc cũng lo lắng mà nói:

- Bây giờ phải làm sao đây? Chú cho cháu xin ý kiến với.

Ông trầm ngâm một hồi, nhìn về phía nhà trong, rồi trầm giọng nói:

- Trước tiên, phải báo cho thằng Bình trưởng thôn vụ lão Bàng chết, thứ hai phải đi xung quanh làng dò hỏi thử, xem đêm qua có nhà nào xảy ra sự lạ gì không? Cuối cùng, là làm đám tang cho lão Bàng, báo cho con lão trên thành phố, về mà làm đám ma cho cha.

Nói đến mấy lời cuối cùng thì giọng ông cũng chợt buồn. Bác Mộc gật đầu, rồi xách cái xe đạp đang dựng ở gốc cây Táo, đạp xe về phía nhà ông Bình. Bác Mộc vừa rời đi, thì một tiếng ú ớ phát ra từ nhà trong. Nghe được, ông bèn vào trong xem thử, hóa ra người vừa phát ra tiếng động là cậu Cải. Cậu vẫn đang nằm trên giường mê man, hình như mộng tưởng thấy điều gì đó đáng sợ lắm, gào thét loạn cả lên:

- Không, không, chúng mày, tránh xa tao ra, cứu,,,,ai đó cứu với.

Thấy vậy, ông lại gần giường cậu, lay người vài cái. Bị người khác lay, cậu choàng tỉnh thét lên:

- Không, đừng đυ.ng vào tao, cút đi, cút đi,...

Vừa mở mắt thì thấy ông, bằng khuôn mặt ngơ ngác, cậu ngạc nhiên mà thốt lên:

- Ơ, ơ, bố, bố đã về?...

Ông chỉ gật đầu đáp, không có tâm trạng mà nói câu nào. Cậu Cải ngồi thừ ra đấy, cố nhớ lại mọi việc diễn ra đêm qua. Nhớ đến đâu, mặt cậu khó coi đến đấy, cuối cùng, cậu rùng mình một cái rồi hỏi ông:



- Bố,... chuyện đêm qua,..

Ông đưa tay trước miệng cậu Cải, ra hiệu cậu đừng nói nữa, rồi ông mở lời:

- Chuyện đêm qua anh không cần biết, anh cũng không cần hỏi, một chốc một lát ắt tự biết hết, bây giờ anh cảm thấy thế nào?

- Dạ, con khỏe rồi ạ, hơi đau đầu một tí thôi.

Cậu Cải vừa lấy tay xoa hai bên thái dương vừa đáp lời ông. Ông gật đầu tiếp tục nói:

- Ừ, khỏe được là tốt, bây giờ anh chạy qua nhà ông Siu, nói ông ấy chuẩn bị cho tôi một cái quan tài, loại tốt nhất ấy,

Vừa nghe được ông nói vậy, cậu rùng mình, hoảng hốt:

- Ơ,ơ, sao thế bố? Sao nhà mình lại đi mua quan tài? Ai chết vậy?

Ông chỉ nghẹn ngào nói được hai từ rồi xua tay, ý bảo cậu Cải mau đi:

- Lão Bàng....

Cậu vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi khi nghe được tin lão Bàng đã chết, cũng vô cùng tò mò, không biết được rằng, rốt cuộc đêm hôm qua, sau khi mình ngất đi, thì đã xảy ra việc gì. Nhưng biết tính ông, cậu không dám nhiều lời, đành lấy cái áo khoác ở đầu giường, choàng tạm cho đỡ lạnh, rồi lểu thểu cất bước chân ra ngoài cổng. Chuẩn bị rời đi, thì tiếng ông gọi với ở trong nhà:

- Nhớ mua cái gì đấy cho mọi người ăn sáng, càng nóng càng tốt,...

Tiếng “ Vâng” của cậu vang lên cũng là lúc bóng dáng cậu khuất sau cái cổng. Tầm nửa tiếng sau thì bác Mộc đạp xe về, dựng xe gọn lại gốc Táo, bác vào nhà, thấy ông vẫn đang ngồi ở bàn nước mà trầm ngâm, kế bên đó là xác lão Bàng, vẫn như một quả bóng mà ngồi trên ghế. Thấy bác về, ông lên tiếng:

- Sao rồi? Mọi sự như thế nào?

Bác Mộc nhìn qua xác lão Bàng một lượt rồi mới quay về hướng ông:

- Xong cả rồi chú ạ, cháu báo cho thằng Bình rồi, nó cũng vừa đánh điện lên cho con cái nhà lão Bàng, chắc vài tiếng nữa chúng sẽ về đây thôi, thằng Bình cũng gọi điện hỏi thăm từng nhà...

Nghe đến điểm mấu chốt, mà ông lo lắng nhất, bác Mộc chưa kịp nói hết ông đã hỏi dồn dập:

- Sao rồi? Có nhà nào bị gì không?



- Không có nhà nào bị gì chú ạ, vì nhà nào nhà nấy đều nghe theo lời căn dặn răm rắp, không dám chệch đi một li, có cái đêm hôm qua, mấy nhà đều nói rằng, nghe tiếng bước chân người ngựa rầm rập ngoài đường, có mấy người còn thấy rất đông bóng trắng đứng túm tụm lại một đám, đông nghẹt cả cổng nhà. Nhưng may sao anh linh tổ tiên phù hộ, chúng không làm được gì cả.

Ông thờ phào một hơi, trút đi được gánh nặng trong lòng, nhìn qua xác lão Bàng đang ở kế bên mình, ông cau mày mà nói:

- Ừ, nếu không ai bị làm sao thì tốt quá rồi, theo tôi tính toán, thì chắc tầm trưa nay thầy Long sẽ về tới làng, còn xác lão Bàng, nãy tôi có xoa rượu thuốc, cố bóp cho tay chân lão thẳng ra mà không được, lão cứ cuộn tròn lại như vậy, tôi cũng bó tay, chỉ sợ dùng sức quá thì gãy mất. Chẳng biết phải làm thế nào cho phải, cháu có cách gì không? Chứ tướng lão chết khó xem quá.

Bác Mộc cũng quay sang lão Bàng nhìn , vành mắt bắt đầu đỏ lên, ầng ậc nước, nghẹn ngào:

- Lão cũng số khổ, ngày xưa đỡ cho cháu mấy viên đạn, bị vết thương hành hạ suốt bao năm, nay vể già có được mỗi thằng cháu thì chẳng may chết mất, vợ thì cũng mất sớm, con cái thì chẳng hỏi thăm lấy một câu, mấy năm nay lão cứ cun cút lủi thủi có một mình, cuối cùng lại bị dọa chết, mà chết rồi cũng không thằng được cái thân người ra, tay chân cứ co lại như vậy. Cháu cũng chẳng biết phải làm thế nào, thôi thì đợi mấy cụ khác nghe tin lão mất mà qua, xem các cụ ai có cách gì không.

Thấy hai người ngồi ở bàn nước nói chuyện, xác lão Bàng thì ngồi ghế ở bên cạnh, mà tôi nổi cả da gà, sau lớn lên, nghĩ lại việc này, thì tôi thấy đấy là việc bình thường, anh em cùng nhau chiến đấu vào sống ra chết, coi nhau như ruột thịt, thì kể cả khi người đó chỉ còn là cái xác hay chăng nữa, thì đối với ông và bác Mộc, lão Bàng vẫn như thế, vẫn là anh em, tri kỉ, là đống chí, đồng đội, vẫn là tình cảm ấm nồng. Trong khi ông và bác đang thảo luận, thì cậu Cải về, trên tay cậu xách theo một cái bọc rất lớn. Vừa vào nhà, chưa cần ông hỏi, cậu đã liến thoắng báo cáo:

- Bố, ơ bác Mộc về rồi ạ? Nghe lời bố con có mua cháo lòng đây, còn nóng hổi nhé. À mà con có tạt qua nhà ông Siu, mà hình như ông ấy không có nhà, con gọi mãi, đập cửa ầm ầm, mà chẳng thấy ai ra mở cửa, bình thường ông ấy mở cửa sớm lắm, chắc hôm nay đi đâu rồi.

Không hiểu sao, vừa nghe được cậu nói ông Siu không có ở nhà, mà trong lòng ông lại dâng lên một nỗi bất an vô cùng khó hiểu. Bác Mộc hỏi ngược cậu Cải:

- Sao lại thế được, hôm qua vẫn còn thấy ông Siu còn lúi húi làm ở tiệm mà, sao nay lại đi đâu được. Hay là sợ quá, bỏ làng mà đi mất rồi?

Ông cau mày nói:

- Cái gì mà sợ, đừng quên ông ấy chuyên làm quan tài đấy, cái lão ấy mà sợ, thì cả cái làng này ai mà có gan cơ chứ? Sao tôi cứ thấy có chỗ nào không ổn ấy. Cải mày xác định là gọi mãi mà ông ấy không ra?

Cậu đáp lời ông chắc nịch:

- Vâng, con gọi khàn cả cổ, còn đập cửa nữa mà.

Ông ngẫm nghĩ một hồi, rồi vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài cửa nhà, vừa đi ông vừa nói:

- Sao tôi thấy việc này nó cứ có điềm chẳng lành, Mộc, mày đi theo chú qua nhà ông Siu xem thử. Không lẽ ông ấy có thể ngủ mê đến như vậy?

Bác Mộc nghe lời vội vã đi theo ông, hai người vừa ra khỏi cửa nhà, thì chợt đứng sững lại, vì họ thấy được, có một con Qụa rất lớn, đang đứng ở trên cánh cổng sắt ở ngoài sân. Dùng đôi mắt đen nhánh, không chớp lấy một lần, mà chằm chằm nhìn vào nhà trong. Lúc này tiếng la hét của cậu Cải vang lên:

- Bố với bác Mộc ơi, lão Bàng, cái xác lão Bàng hình như nó cử động kìa,....