Anh chàng này lời nói vừa muốn thốt ra được khỏi cổ họng, thấy cảnh tượng đáng sợ đó, bèn nuốt lại. Hóa ra kẻ ném đá anh ta, theo dõi anh ta suốt chặng đường về làng không phải là nhóm ông Bình, mà là bà Mộng, nhưng bà Mộng đã chết rồi cơ mà? Sao bà ta vẫn còn ở đây? Với nụ cười kéo dài tận mang tai, bà ta từ từ bò ra khỏi đám lá Môn, chậm rãi tiến lại gần anh ấy. Nỗi sợ như là keo dính, đính chặt anh ta trên mặt đất, anh cố gắng nhấc chân, quay người chạy, nhưng chẳng hiểu sao, cả người anh dường như vô lực, không thể di chuyển được dù chỉ một tí, anh chỉ biết giương đôi mắt tràn ngập sợ hãi mà nhìn về bóng bà Mộng đang bò đến trước mặt mình. Bóng hình ấy bò đến đâu, thì nơi mặt đất khô ráo lại đổi thành màu đen, từ trên người bà Mộng, chảy ra từng dòng chất lỏng, nhớp nháp, nồng nặc mùi hôi thối, theo gió phiêu đãng mà bay thẳng vào mũi anh này, khiến anh ngạt thở, hô hấp không thông. Miệng anh ta chỉ biết kêu ú ớ vài tiếng, khoảng cách giữa hai bên ngày một gần, nếu anh không có hành động phản kháng ngay lúc này thì cái chết chính là điều không thể tránh khỏi. Đầu anh ta quay cuồng, bừng bừng vắt óc ra mà suy nghĩ, liệu có thứ gì có thể cứu anh đây. Đột nhiên anh cảm thấy được trong túi áo khoác mình nong nóng, như có một vật gì đang tỏa ra nhiệt vậy, như bừng tình, anh ta thò tay vào mà lôi vật ấy ra, sửng sốt, anh nhận ra được thứ đó là đồ vật gì, hóa ra trước khi mọi người rời đi, thì ông Bình trưởng thôn đã phát cho mỗi người một túi nhỏ, trong đấy có chứa gạo nếp và muối trắng, căn dặn nếu có biến cố gì xảy ra trong quá trình tìm xác vợ chồng nhà ông Siu, thì cứ lấy ra mà ném thẳng về những thứ tà quái, nhất định sẽ có tác dụng. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, chỉ trong phút chốc nữa thôi thì bà Mộng sẽ tiến tới vồ lấy, mà tha anh ta đi mất, anh dùng đôi tay vẫn đang còn run rẩy mà cời dây buộc túi, rồi canh hướng thứ quái thai kia, ném thẳng cái túi vào mặt nó. Chỉ nghe đánh vèo một tiếng, tiếng lạo xạo của hỗn hộp gạo muối vang lên trong không khí, gần như toàn bộ gạo, muối văng ra như bạo vũ lê hoa đập thẳng vào người bà Mộng, một tiếng gào đau đớn vang lên, thứ quái thai đấy bị dính đạn, nằm ngửa ra đất mà lăn qua lăn lại, cả người toát ra từng luồng khí đen đậm đặc, hôi thối. Không cả kịp đứng lại quan sát chuyện tiếp theo, vừa thấy bà Mộng dính đòn, anh thanh niên quay lưng mà bỏ chạy, lấy hết sức bú tí mẹ mà chạy, đằng sau lưng, tiếng gào thét vẫn vang lên khôn nguôi.May sao thứ kia không đuổi theo, anh ta cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng biết mệt, cũng chẳng biết đã trôi qua được bao lâu, chỉ khi thấy cửa tiệm quan tài của nhà ông Siu đằng xa, anh ta mới thấy được ba hồn bảy vía của mình nãy bị treo cao, thì giờ đây đã trở lại. Bằng một giọng như cháy nhà, chưa đến được cổng nhà, anh gào lên:
- Thầy Quân ơi, cả làng ơi, cứu, cứu cháu với,......
Giọng nói vô cùng lớn, những người trong nhà nghe được, giật mình, vội vã chạy ra. Thấy một bóng người đang chạy như bay về phía này. Thầy Quân đang nhập định dưỡng khí, nghe được tiếng gào, cũng vội vàng mà tiến ra ngoài. Anh thanh niên đang chạy, đuối sức, chưa đến nơi thì đã ngã chúi về phía trước. Từ trong nhà ông Siu, bằng một hành động vô cùng nhanh và mau lẹ, khi mọi người còn chưa kịp lại gần anh thanh niên, thì đã có một bóng người vọt ra đằng trước, đỡ lấy anh ta. Người đó không ai khác chính là thầy Quân. Thầy đỡ được anh ấy, thì thấy được hiện giờ ba ngọn lửa hồn khí của anh ta vô cùng yếu, ánh lửa vô cùng bé nhỏ, nhập nhoạng muốn tắt, như ngọn đèn treo trước gió. Ngay lập tưc thầy Quân tóm lấy tay anh ta, lấy ở trong túi vải ra cây bút trắng, dùng chuôi bút chích vào đầu ngón tay giữa, bóp mạnh cho máu chảy ra, dùng máu làm mực, vẽ lên trên trán anh ta một chữ Định, bóp miệng anh ấy, nhét cây bút vào miệng, sao cho nó nằm ngang, rồi hai cánh tay giang sang hai bên, đập vào nhau mạnh mẽ, miệng gầm lên:
- Lấy máu bản mệnh, thắp lại hồn mệnh, tam hồn thất phách , mau mau quy thể.
Đoạn, thầy tiếp tục tách hài lòng bàn tay ra, giáng mạnh xuống hai vai anh thanh niên, miệng tiếp tục quát lớn:
- Định cho ta.
Anh thanh niên bị hai đòn mạnh giáng vào vai kêu lên oai oái, hít một hơi thật sâu, dùng gương mặt ngơ ngác mà nhìn lên. Thấy thầy Quân đang đứng trước mặt mình, anh ta hoảng hốt , chỉ tay về hướng cánh đồng Lên gào lên:
- Thầy Quân ơi, thấy rồi, thấy rồi, thấy xác bà Mộng rồi, bà ấy vừa mới bò đuổi theo tôi, ngoài, ngoài,, cánh đồng.
Thầy gật đầu ra hiệu đã nghe thấy, nhưng cau mày hỏi vội:
- Sao có một mình anh quay về? Những người khác đâu, mà tôi đã dặn khi tách đoàn phải để lại số người là lẻ cơ mà?
Anh này khổ sở đáp:
- Nãy tôi buồn tiểu quá, đi vệ sinh, lúc quay lại đã chẳng thấy ai, khi về làng thì tôi bị bà Mộng đuổi theo, những người khác tôi không rõ.
Nghe vậy thầy Quân vẻ mặt vô cùng lo lắng, thốt lên:
- Nguy rồi, hiện giờ nhóm người đó chỉ còn lại tám người, là số âm, trúng kế Giương Đông Kích Tây rồi.
Thầy Quân chỉ kịp nói đến đấy, nhẹ nhàng đặt người thanh niên xuống mặt đất, hai chân thi triển cước bộ, lao về phía cánh đồng Lên.
Lại nói về nhóm người ông Bình, nghe tiếng chó tru, đoán chắc được nếu đi đến nơi ngọn nguồn phát ra tiếng ấy, thì sẽ truy ra được tung tích của xác ông Siu và bà Mộng. Cả nhóm tám người vẫn đang nhanh chân di chuyển về hướng đó. Thì đột nhiên cả tám người đều khựng người lại đột ngột, vì cuối cùng họ đã đến nơi, và đập vào mắt họ là một khung cảnh vô cùng kinh dị.Phía xa, trên ngôi mộ hoang vô chủ, có một bóng người đang bò lổm ngổm ở trên đó, thấy mọi người, nó dừng lại, đưa đôi mắt màu xanh lá cây, chằm chằm nhìn nhóm người, dưới chân ngôi mộ có cả một bầy chó, con nào con nấy đen trùi trũi, chạy vòng quanh ngôi mộ, vừa chạy chúng vừa sủa inh ỏi, mắt con nào con đấy, đỏ ối như máu. Thấy được cảnh tượng như vậy, cả nhóm người mặt cắt không còn giọt máu, da gà da vịt nối hết lên, tay chân run lẩy bẩy mất kiểm soát. Là người đứng đầu nhóm, ông Bình không thể không đứng ra lúc này, nếu không sợ mọi người sẽ bỏ chạy hết. Ông lên tiếng trấn ân mọi người:
- Đừng sợ, mọi người không phải sợ, mau mau, lấy gạo nếp ra, bọn nó lại gần, ném chết mẹ bọn nó.
Tuy mạnh miệng như vậy, nhưng chính bản thân ông Bình cũng đang run rẩy. Nghe lời nhắc nhở của ông Bình, tất cả đồng loạt lấy hết những túi nhỏ mà đã được phân phát từ lúc trước, mở hết dây buộc, cầm chắc trong tay. Bóng người quái dị trông thấy cảnh đó, nhưng nó vẫn không thèm lao về phía nhóm người, mà chỉ chậm rãi, ngồi xuống, hai chi trước nhô cao, hai chân sau khuỵu xuống, y hệt một con chó.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên những sắc xanh dị thường, chăm chăm ngước lên trời, miệng nó bắt đầu tru lên từng hồi. Ở dưới mặt đất, bầy chó ngừng lại việc chạy quanh ngôi mộ, cũng bắt đầu làm giống như thứ quái thai kia, ngửa hết mặt lên trời mà tru:
- H ú hú hú hú.