Anh Tâm bị bác Mộc đạp cho một cước mạnh, ngã vật ra nhà, nhưng anh cũng không dám phản kháng lại bác, vì trong thâm tâm của anh bây giờ ngập tràn hối hận. Anh Tâm cũng hiểu rõ được những lời bác Mộc nói là đúng, nhưng chẳng hiểu được tại sao, suốt bao năm trôi qua như vậy, mà anh vẫn không thể bỏ qua cho bố mình. Có lẽ vì quá đau thương sau cái chết của thằng con, rồi nỗi bi thương đó anh không thể nín nhịn được, anh cần một nơi để xả nó ra, mà cuối cùng nơi đó lại là lão Bàng, rồi bây giờ thì sao? Cha anh chết rồi, chết đột ngột, anh không kịp gặp mặt ông, nghe ông trăn trối những lời cuối. Anh Tâm lại gượng dậy quỳ trước linh cữu của cha mình, ôm lấy lão Bàng mà khóc lấy khóc để. Thấy bác Mộc vẫn còn đang nổi nóng, ông chứng kiến được mọi việc cũng không kìm lời được, trầm giọng mà thốt lên:
- Thằng Mộc thôi, được rồi, mày có để lão chết cho đàng hoàng tử tế được không?Con lão về với lão là được rồi, xác lão đã lạnh, thì đừng để tình cảm nó cũng lạnh lẽo, rồi nhạt dần đi nữa.
Bác Mộc cũng biết được điều ông nói, nhưng bác với lão Bàng đã từ là anh em vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, có những buổi chiều Đông, bác đạp xe qua thăm lão, thấy lão đang lủi thủi một mình cặm cụi nấu cơm dưới bếp, thấy bác sang chơi, có mỗi củ khoai hấp trong nồi cơm, lão cũng dùng đũa gắp ra, bẻ một nửa rồi đưa cho bác, lão móm mém cười, khoe rằng cuối tuần này con lão bảo về thăm lão, mời bác sang ăn cơm cho vui. Cuối tuần bác lại lóc cóc đạp xe qua, không thấy lão ở nhà trên, bác đi vội xuống bếp, thì thấy lão đang luộc con gà. Không thấy con lão đâu, bác hỏi:
- Con lão không về à? Sao chẳng thấy đâu.
Thì thấy mắt lão ngấn lệ , rưng rưng mà lắc đầu, rồi lão dùng vạt áo mà lau nước mắt. Bác chẳng biết làm gì khác ngoài vỗ vai mà an ủi lão, hôm đó bác không ra đình, ở lại uống với lão một đêm bét nhè. Bây giờ đợi lão chết, chúng nó mới về, bảo sao bác không tức cho được. Cuối cùng cậu Cải cũng cản được bác, lôi bác vào phòng ông. Thầy Quân nãy giờ trầm ngâm, thấy sự việc đã bớt căng thẳng, mới dám lên tiếng:
- Thôi, bây giờ anh chị cũng đã về rồi, thì cũng dễ mà làm việc, tôi đã tính toán, ba giờ chiều nay đưa lão nhập quan là giờ tốt.
Ông cũng quan sát mọi việc từ nãy giờ, cũng gật đầu mà nói:
- Thằng Cải ra đây, lấy bột thơm tao đem về từ nhà ông Siu, nấu một nồi nước ấm, đổ vào thau, hòa bột vào, đem lên đây.
Ngừng một hơi, ông tiếp tục quay sang chỗ anh Tâm:
- Còn mày, Tâm à, tí thằng Cải nó đem nước thơm lên, thì mày bế bố mày vào trong buồng, tắm lại cho lão lần cuối, quần áo mới thì...
Ông mới nói đến đây thì tiếng bác Mộc trong phòng đã vọng ra:
- Quần áo mới thì lấy của tao, mẹ mày, để tao giúp lão lần cuối, mày nghe chưa Tâm?
Anh tâm vẫn nức nở, mãi mới thốt ra được một câu:
- Vâng ạ.
Ba giờ chiều ngày hôm đó, người dân cả làng tập trung ở nhà lão Bàng, đưa lão nhập quan, một ngày ba mạng, cả làng rặt một màu trắng khăn tang. Tiếng Qụa vẫn kêu râm ran ở cây Đề ngoài đình, hình như chúng đang rất vui sướиɠ khi thấy được cảnh này:
- Qụa, Qụa, Qụa,...
Điều khác biệt duy nhất, chắc là do có thầy Quân ở đây, nên chẳng con nào dám bén bảng bay đến đám ma của lão Bàng. Ngày hôm ấy cả làng vang lên tiếng khóc, tiếng khóc tiếc thương cho người hàng xóm, người cha, người bác,... nghe mà não lòng. Đêm đến, vì đình làng bị đám quỷ binh chiếm làm sào huyệt, cho nên tất cả các cụ có tuổi, hương săc trong làng đều tập trung ở nhà ông, đèn điện sáng choang. Thầy Quân được các cụ mời lên ghế trên ngồi,nhưng thầy thề sống thề chết không lên, chỉ nói rằng tuy là pháp sư, nhưng mình vẫn là bậc con cháu, chỉ xin đứng mà thưa chuyện. Thấy thầy nhất quyết như vậy, mọi người cũng đành làm theo ý thầy. Đầu tiên ông đứng lên thưa với các cụ, rồi bắt đầu kể lại tuần tự mọi câu chuyện đã xảy ra suốt từ khi ông đặt chân về làng cho đến giờ, từ việc tên Qủy tướng quân lợi hại ra sao, đám âm binh nhà Nguyên chúng quỷ quyệt thế nào, rồi đến việc thầy Long rời đi. Các cụ nghe đến đâu, mặt trắng bệch đến đấy, có cụ vỗ ngực thốt lên:
- May quá , may quá, đêm qua có mấy bóng người cứ đứng trước cổng nhà tôi mà gọi ra mở cửa, chẳng rõ là ai, lại nghe thằng Bình nó thông báo, nên tôi nhất quyết mặc kệ, không ngờ thoát được một mạng.
Cụ khác lại tiếp lời:
- Nhà tôi cũng vậy, con mẹ nó ra chứ, chẳng hiểu rõ bọn chúng là ai, mà đứng đông nghẹt cả cổng nhà, tôi cũng quyết không mở cửa.
Mấy cụ đều đồng loạt, người này một câu, người kia một lời, gật đầu xác nhận chuyện tối qua. Lúc này ông mới lên tiếng:
- Vâng, tôi xin phép cắt lời các cụ một lát ạ, bây giờ thì sự việc ai cũng rõ ràng cả rồi, thì nay có thầy Quân ở đây, mong các cụ nghe lời thầy ấy nói đôi câu.
Nghe được thầy Quân sẽ nói chuyện, mọi người đang bàn tán , đều dần im lặng , tất cả nhìn về phía thầy Quân. Lúc này thầy mới đứng lên cất lời:
- Vâng con xin phép các cụ ạ, đầu tiên con xin chân thành xin lỗi tất cả mọi bà con cô bác, tuy biết việc làng ta có điều ma quái, nhưng ngặt nỗi, chưa được bên phía trưởng tộc cho phép, nên con chưa được xuống núi. Mãi sau này được sư phụ đảm bảo, con mới về làng được. Thì sự việc đã chậm trễ mất, làng ta lại chết mất ba người. Tuy là có lí do, nhưng việc thấy chết không cứu vẫn là tội. Con xin tạ tội với các cụ, cùng các bác, các cô đã mất.
Nói đến đây, thầy Quân cúi người thật sâu. Thấy thầy làm vậy, các ở gần đều đỡ thầy lên, miệng người nào người ấy đều thốt lên:
- Ấy chết, thầy đừng làm thế, đừng làm thế,...
Mọi người đỡ thầy Quân dậy, lúc này mặt thầy rất buồn. Cuối cùng để tránh mọi người lại tiếp tục vì việc này mà bi thương, ông đành lên tiếng để lôi kéo sự chú ý:
- Nhân tiện thầy ở đây, thầy có thể nói rõ cho cả làng biết được, đám yêu ma quỷ quái ấy ở đâu ra không? Chúng cứ như mọc từ dưới đất lên vậy, bất thình lình xuất hiện, khiến ai cũng trở tay không kịp.