Tiếng kêu ngày một lớn vang vọng khắp cả làng:
- Cứu mạng, trời ơi cứu mạng, bà con ơi, chòm xóm ơi, ông Siu ông ấy đang dìm bà Mộng kia kìa,...
Nghe đến đấy cả ông và bác Mộc đều kinh hoàng, cố gắng di chuyển nhanh hơn nữa, ông vừa chạy, vừa thở hồng hộc mà chửi đổng:
- Tổ sư cha nó ra chứ, đúng là mạt vận mà, lục tung cả cái nhà mà không thấy thằng Siu đâu, ai ngờ nó lại lôi vợ nó ra ao Nghè dìm, Mộc nhanh chân nữa lên.
Cắm đầu cắm cổ một hồi thì cũng đến được bờ ao, từ đằng xa, cả ông và bác đều chứng kiến được một cảnh vô cùng kì dị. Ông Siu một tay tóm cổ một người phụ nữ mà nhấn đầu xuống ao, tay còn lại thì khua về phía sau, gạt hết mấy người định cản ông ta ra. Chẳng hiểu ông Siu lấy đâu ra sức mà khỏe đến như vậy, xách một người còn sống như nắm cổ con gà, tay lão khua có vài cái mà mấy người đang cản bay hết sang một bên. Chạy lại gần hơn một tí, ông và bác Mộc càng sợ hãi hơn khi nhìn được bộ dáng ông Siu lúc này, hai mắt ông ấy trợn ngược, nước mắt chảy dài trên gò má, nước mũi cũng trào ra,ở miệng như đang ngậm vật gì đó, không nhìn được rõ,chỉ thấy toàn máu là máu. Nhưng lúc này không ai rảnh mà quan tâm đến những thứ đó, việc cứu người quan trọng hơn, bởi ông Siu vẫn đang hì hục mà nhấn cả cổ lẫn đầu bà Mộng xuống ao. Cũng chẳng biết được vợ ông ấy còn sống không, không thấy hai chân, hai tay bà ấy cựa quậy gì, chỉ thấy cả người bà ấy buông xuôi, mặc ông Siu muốn làm gì thì làm. Ông và bác chia nhau ra hai hướng, lao vào ôm ông Siu, muốn cản ông ấy lại. Nhưng ông ta chỉ cần lắc người vài cái là hai người ngay lập tức văng sang hai bên như hai cái bị rách vậy. Đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, ông và bác đều hoa hết cả hai mắt. Trong khoảng thời gian mấy người chật vật bò dậy, ông Siu vẫn cặm cụi mà dìm bà Mộng , miệng ông ta ngoác ra mà cười sằng sặc:
- Khặc, khặc , khặc,..
Hàm răng trắng ông Siu thì đã bị nhuộm đỏ sẫm bởi máu tươi, miệng ông ta há rộng, nên ông và bác Mộc nhìn được vào trong. Vừa nhận ra được thứ trong đấy là vật gì thì bác Mộc đã cúi đầu xuống mà nôn lấy nôn để. Ông cũng lợm giọng muốn nôn nhưng còn cố kìm lại được. Mẹ cha ơi, ông Siu ngậm cái đầu con Qụa trong miệng, lưỡi ông ấy còn đánh qua đánh lại cái đầu ấy, ngửa cổ lên trời cười vô cùng thích thú:
- Khặc, Khặc, ngon, ngon, quả đúng là mỹ vị,..khặc khặc.
Biết ông Siu trúng tà, nhưng cả ông, bác Mộc và mấy người ở đấy cũng bó tay, ông ta khỏe như voi, chẳng ai có thể lại gần được, chỉ cần lão phẩy tay một cái nhẹ là tất cả văng ra ngay. Mọi người trơ mắt nhìn hoàn cảnh trước mắt, ai nấy đều tức muốn phát điên, bà Mộng bị chông dìm lâu như vậy, có lẽ bà ấy chết mất rồi. Khi tất cả mọi người chỉ biết nhìn ông Siu bằng ánh mắt tràn đầy căm tức. không thể làm gì hơn, thì một giọng nói đã vang lên vô cùng dõng dạc:
- Đệ tử Trần Quân, con cháu đời thứ 14 nhà Trần. Thánh tổ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, kính thỉnh chư vị tiên hiền chứng giám, trợ sức đệ tử tiêu diệt yêu ma.
Tất cả mọi người, kể cả ông Siu đang tóm cổ bà Mộng, đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một người thanh niên mặc áo dài xanh ,đội khăn xếp như người xưa trẩy hội đang đứng từ xa. Trong tay người đó đang cầm ba nén nhang, đã được thắp, khói còn tỏa ra nghi ngút. Ông và bác đều nhận ra được đó là ai, ông mở miệng hô lớn:
- Thầy Quân, thầy tỉnh lại rồi, nhanh nhanh cứu người thầy ơi.
Thầy Quân đứng từ xa, gật đầu, tỏ vẻ đã nghe thấy, thầy lớn tiếng:
- Mọi người tránh hết lên bờ, đừng ở gần đấy, dưới nước còn có quỷ.
Có mấy người chẳng biết thầy là ai, chần chừ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo lời không thì ông đã giận dữ:
- Lên hết cho tôi, đây là thầy tôi mời về, nhanh cái chân lên, muốn bị quỷ dưới nước nó kéo xuống dưới phỏng?
Nghe ông nói vậy, mấy người còn lại hoảng sợ, mau chóng chạy hết lên trên. Bằng một động tác vô cùng mau lẹ, thầy Quân đã phi thân xuống dưới bờ ao, cách ông Siu chỉ vài bước chân. Thấy thầy lại gần ông ấy vẫn không buông bà Mộng trong tay, mà mở miệng, phun thẳng đống máu me kèm theo là đầu con Qụa về phía thầy. Thầy Quân một tay giữ ba cây nhang, tay còn lại thò vào trong túi vải, người thì nghiêng qua một bên để né tránh đống máu tươi đấy. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chỉ nghe tiếng bẹp, đống hỗn tạp ấy văng tứ tung xuống đất, nhưng không trúng người thầy Quân. Từ trong túi vải thầy Quân lấy ra một lá bùa màu vàng, bên trên có hình một chiếc ấn, thầy khép hai tay lại với nhau, khiến chân nhang đâm xuyên qua lá bùa, rồi cắm thẳng cả bùa lẫn nhang xuống dưới mặt đất. Xong việc thầy Quân nhảy ra xa,hai tay chắp lại trước trán, miệng đọc lớn:
- Trần triều điển cố - tích phúc vô cương. Trấn thiên trấn địa, trấn cả thiên hà.
Hô xong, thầy Quân tách hai tay ra, nhảy bật lên mà giáng xuống đất, miệng gầm lớn:
- Hãm hồn .
Ba cây nhang cắm trên lá bùa, bốc cháy phừng phừng. Trông thấy thầy bắt đầu tác pháp, là ông Siu lao tới ngay, một bên tay nắm cổ bà Mộng mà lôi lên khỏi mặt nước. Thấy bà Mộng không bị dìm nữa thì ai nấy đều thở phào một hơi, hy vọng bà ấy còn sống, nhưng đáng tiếc khi mọi người nhìn rõ được thì tất cả đều thất vọng. Bà Hồng đầu nghẹo sang một bên,đã chết từ lâu, mà nguyên nhân cái chết lại chẳng phải do bị dìm, lưỡi bà ấy lè ra khỏi miệng, mặt mày nhăn lại xám nghoét như thế kia, rõ ràng là bị bóp cổ tới chết. Khi phép vừa thành cũng là lúc ông Siu đột ngột dừng lại, ông ta buông bà Mộng ra, dùng hai cánh tay muốn vồ lấy thầy Quân, nhưng cho dù dùng cách gì đi chăng nữa thì chân của ông ta cũng không rời được khỏi mặt đất. Thấy cố cựa quậy mấy lần nhưng không có tác dụng, ông ta gườm gườm nhìn thầy Quân bằng đôi mắt trợn ngược, trong vòm họng phát ra những âm thanh gầm gừ như con thú. Thấy Quân mặt giận quát lớn:
- Nghich tặc to gan, dám gϊếŧ hại dân lành, hôm nay sẽ là tử cục của nhà ngươi.
Dứt lời thầy lấy trong túi vải ra một cái thẻ bài, bên trên có thảo một chữ Tử đỏ tươi như máu. Thầy giơ cao thẻ bái, miệng hô lớn:
- Tử sĩ nhà Trần nghe lệnh ta, oán quỷ nay hại dân ta, phán quyết thay cho muôn dân trăm họ, xử trảm.
Hít một hơi, thầy Quân dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía ông Siu, trầm giọng quát:
- Qùy xuống.
Ông Siu vẫn như không nghe, không thấy, hai tay vẫn quơ qua quơ lại trong không trung, gắng sức nhào về phía trước. Thầy Quân giận tím mặt, cắn bật máu môi, phun thẳng vào tấm thẻ bài, gầm lên:
- Tử sĩ ở đâu, nghe lệnh.
Bằng một hành động vô cùng dứt khoát, thầy Quân chém thẳng tấm thẻ từ trên cao xuống, hướng tấm thẻ ngay mặt ông Siu. Bỗng nhiên từ dưới mặt đất, hai bên trái phải của ông Siu, có hai bóng người như làm bằng sương mù, từ từ trồi lên, không nhìn rõ mặt, mình trần, vô cùng vạm vỡ, nơi tay có đao, từ từ cúi đầu, quỷ xuống trước mặt thầy Quân. Thấy vậy, thầy nhanh chóng mở lời:
- Tử sĩ hiến mạng cho giang sơn xã tắc, công đức không thể đong đếm, ta miễn quỳ.
Hai bóng người như nghe được, không quỳ nữa, cung kính đứng ở một bên nghe lệnh. Thầy Quân khẽ lật cổ tay khiến tấm thẻ bài xoay tròn, tiếp tục trầm giọng quát:
- Qùy xuống.
Lần này thầy gằn từng chữ một, ông Siu dường như cũng phát hiện được hai người ở trái phải mình, tròng mắt ông ta đảo lia lịa, vẻ mặt hung dữ, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nghiến nghe ken két. Nhưng ông ta vẫn ngoan cố, không thèm nghe theo lời thầy Quân. Chưa đợi thầy mở miệng , hai bóng người hư ảo kế bên đã nhanh như cắt lia thanh đao trong tay, chỉ nghe một tiếng gào vô cùng đau đớn, hai chân của ông Siu khuỵu xuống, quỳ trước mặt thầy Quân. Thấy ông Siu đã quỳ, thầy Quân đưa tấm thẻ bài trong tay hướng lên trời , hai bóng người mờ ảo làm giống y như thầy, chỉ khác trong tay họ là đao . Gầm lên một tiếng, ném cả tấm thẻ bài trong tay xuống trước mặt ông Siu:
- Trảm.
Hai bóng người mờ ảo ngay lập tức hạ đao, cực kỳ nhanh và chuẩn xác, chỉ thấy bóng đao mờ mờ lướt qua cổ ông Siu, thì ông ta ngã vật qua một bên, mắt vẫn trợn trắng.