Quyển 1 - Chương 1: Xuyên thành phượng hoàng nam bị bệnh được vợ là thầy giáo chăm sóc, "Vận động một chút, đổ mồ hôi sẽ chóng khỏe lại" (phần 1)

""Tỉnh chưa?"" Bên cạnh có một giọng nói dễ chịu nhưng hơi khàn khàn vang lên, Tô Mộc mở mắt ra, nhìn từ góc độ của mình có thể thấy được trong mắt người đàn ông hiện lên một tia lạnh lùng.

Hả?

Nghe trong giọng điệu có vẻ như đang lo lắng cho cậu, nhưng có điều ánh mắt hình như chẳng giống như đang nói lên điều đó?

Không có ký ức, Tô Mộc nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông không hề dễ đối phó, bèn do dự một chút, lại nhắm hai mắt lại, nhanh chóng tiếp nhận ký ức và cốt truyện.

""Tại sao lại ngủ rồi? Bác sĩ, cậu ấy vừa tỉnh dậy, bây giờ lại ngủ nữa rồi."" Mặt Lâm Tri Dịch băng bó, mím môi một cái, có vẻ như đang lo lắng cho người chồng trên danh nghĩa này của mình, nhưng trên thực tế, sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại chứa đầy sự thiếu kiên nhẫn.

""Có lẽ là cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu đã tỉnh rồi thì không sao đâu."" Bác sĩ khoát tay, tiếp tục pha thuốc.

Mà bên này Tô Mộc cũng đã tiếp nhận xong ký ức, hóa ra bây giờ cậu đang trong vai trò có thân phận là một phượng hoàng nam, là một con phượng hoàng vàng bay ra khỏi tổ trên núi, Tô Mộc thi đậu một trường nổi tiếng.

Vốn tưởng rằng từ đây công thành danh toại, nhưng mà thực tế lại hung hãn cho cậu một cái tát. Cậu khát khao thành công, khát khao được đứng trên mọi người, khát khao một cuộc sống xa xỉ, nhưng dựa vào năng lực của cậu thì căn bản không thể nào đạt được, cuối cùng cậu đánh chủ ý lên trên người nhân vật chính, cũng chính là Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch là đại thiếu gia của nhà họ Lâm, được nhà trường khi ấy công nhận là thiên chi kiêu tử, là hội trưởng hội học sinh, nhưng đáng tiếc thay, mặc dù năng lực của Lâm đại thiếu gia xuất chúng nhưng không quen biết nhiều, lại bị nguyên chủ là một phượng hoàng nam ngu xuẩn quyến rũ, cuối cùng cam nguyện từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Lâm, nhất quyết phải ở bên cạnh nguyên chủ...

Chẳng qua là bên phía nhà họ Lâm làm sao có thể từ bỏ ý định, vì vậy sau khi hai người tốt nghiệp, Lâm Tri Dịch mấy lần gây dựng sự nghiệp đều không thể thành công vì bị nhà họ Lâm cản trở, cuối cùng lựa chọn trở thành một giáo sư đại học, mà Tô Mộc mấy lần bị nhà họ Lâm ba lần bốn lượt cản trở nên dứt khoát từ bỏ tìm việc làm như một lớp ngụy trang đánh trả nhỏ nhặt, chuyên chú ở nhà ăn bám Lâm Tri Dịch.

Nếu chỉ là vậy, Tô Mộc cũng không có khả năng mắng chửi trong lòng, tuy nguyên chủ trong trí nhớ có chút không thành thật, nhưng kỳ thực cũng không có ra tay gì, có điều trong tình tiết tiếp theo mà Tô Mộc phải diễn tiếp, Tô Mộc nhìn thấy sau này phượng hoàng nam một bên vừa mềm vừa cứng ăn bám, một bên lén lút nɠɵạı ŧìиɧ, gian díu với hai học sinh của Lâm Tri Dịch...

Cuối cùng bị hai học sinh và Lâm Tri Dịch xé rách bộ mặt giả tạo, thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi nhà không nói, cũng bởi vì ở nhà hút máu mà dính vào cờ bạc, cả đời không thể nào trở mình...

""Haiz..."" Tô Mộc yên lặng thở dài một cái, thân thể vô lực, dứt khoát ngủ thêm một giấc nữa, lúc tỉnh dậy tiếp theo thì đồng hồ đã đến xế chiều, Tô Mộc mới vừa ngồi dậy đã thấy cửa bị người đẩy ra.